2. Speechless rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teng teng teng~

Tiếng chuông báo đã tan học ngân lên, tôi giật mình rồi cũng gọn gàng thu xếp đồ đạt vào balo. Bầu trời chiều không khẽ nắng để ánh sáng cuối chiếu rọi muôn loài, âm u ăn khớp tâm trạng của tôi

Đã hơn 2 ngày không có tiết của Leon, đành lặng lẽ bước đi thẫn thờ qua những dãy đường quen thuộc. Một tiếng rầm thất thanh giáng trên trời, ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác những hạt mưa chạm trên mắt,môi,.. Tách tách tách hạt mưa rơi ảm đạm dần nặng hạt theo những đám mây xám xịt. Tôi cúi người thầm bảo:

Giá như tình yêu em bé lại thì em đâu khóc dưới cơn mưa đầu mùa

Giá như cảm xúc buông xuôi vơi bớt thì em sẽ đỡ lạnh hơn

Giá như em có nhiều dũng khí hơn thì em không phải đứng lặng than thở.

Nước mắt hoà theo giọt mưa lăng thành dòng trên má, hòa lẫn vào nhau khó phân biệt được hạt lệ, chỉ biết đôi mắt thất thần đỏ táy. Đôi chân tê cứng nặng trĩu khiến tôi muốn ngã quỵ.

Những suy nghĩ rối bời lãng vãn trong đầu, ngay bây giờ Sophia chỉ muốn chạy đến thầy... Nơi bí mật chỉ Sophia biết.

Quần áo lắm lem thấm nước, núp sau bụi hoa hồng vài chiếc gai đâm vào tay nhiễu máu, thật xa xăm biết chừng nào, dỗi về căn nhà gỗ sau nhà thầy. Vẫn như mọi ngày, chiều nào Leon cũng ở đấy mặc cho mưa hay nắng, thầy chăm chú đọc quyển sách cùng ly trà rừng ấm cạnh lò sưởi, tựa mình lên chiếc ghế dựa. Nhìn Leon tôi mỉm cười buộc thừa nhận với nỗi niềm xen kẽ không gì là hiện thực.

Đôi môi rung rẩy tím tái đi, cơ thể lạnh cóng vì rét mưa. Có lẽ bóng đêm đã hạ mình, dẫn theo sương lạnh lẽo, tôi liếc mắt nhìn lần cuối rồi quay mình trở vể.

Bất chợt, Leon đụng mắt tôi, dường như khoảng cách ngăn thầy biết tôi là ai. Tôi liền chợp lấy chiếc cặp quay đầu tháo bước, thầy đeo vội kính để tầm nhìn rõ hơn rồi nhanh tiến ra ngoài, mở toang cánh cửa. Âm thanh cửa đập mạnh vào gỗ khiến tôi giật bắn mình bất cẩn vất ngã.

Thầy cầm chiếc ô che cho tôi, chính giọng nói trầm ấm là những gì tôi muốn nghe ân cần hỏi :

- Em có đau lắm không? Sophia em vào nhà tôi trú mưa đi, tôi sẽ lấy đồ cho em thay rồi trời tạnh sẽ dẫn em về.

Leon lấy tay sờ trán tôi, nó nóng làm thầy muốn bỏng cả tay. Leon nhẹ nhàng dìu tôi dậy, vừa bước đi, đầu óc tôi loạng choạng, cơn đau đầu khiến tôi ngã sầm vào người thầy ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, một cô gái vừa thay đồ cho tôi rồi rời khỏi. Tôi mờ màng với hỏi "Cô là ai?", cô ấy đáp "Chỉ là hàng xóm anh Leon nhờ tôi qua giúp em thay đồ". Thầy Leon mang chiếc khăn ấm thay cho tôi, đỡ tôi dựa vào gường rồi đưa tôi cháo ấm cùng vài viên thuốc hạ sốt. Thầy bảo :

- Em từ từ ăn kẻo nóng sau đó uống thuốc, sưởi ấm rồi tôi đưa em về.

Gật đầu ngượng ngùng "Em cảm ơn". Xong tất cả, ngồi xuống sàn nhà cạnh lò sưởi, chiếc áo len của thầy ấm áp làm sao khi quàng vào người. Hạnh phúc này là sao? Tôi ngẩng đầu nhìn thầy không ngớt, cảm giác hạnh phúc đầy xa cách dù kề bên. Leon nhìn tôi thắc mắc "Em có gì muốn nói sao?".

Tôi lưỡng lự thốt câu đầy ngượng :

- Thầy đã yêu ai chưa?

- Hmm rồi em, ít nhất đã từng

-Nó trông như thế nào vậy?

- Đôi lúc nó khiến em đau lòng muốn chết đi, có khi thì khiến em yêu cuộc sống này hơn ai khác, một cảm giác kéo em lên thiên đàng rồi vô tình lôi thẳng em xuống địa ngục. Umm nhưng em luôn thỏa đáng vì điều đó...

Tay đẩy nhẹ chiếc kính trên mũi, khoé môi cười mét trông buồn bã.

Thầy vẫn ổn chứ? Thầy ổn thôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy, đôi mắt hút hồn tôi. Đôi môi bấp bé nói :

- em yê...yê..yê..

- Em yêu ai rồi à?

- À không, em ổn rồi thầy dẫn em về nhé.

.

Dù cổ họng muốn gào thét, nhưng dây thanh quản như có thứ gì xiết chặt không thốt nên lời. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net