I. Wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần tục đến thô lỗ,

Tình yêu thể hiện mọi góc độ trong con người

Thượng đế ban tặng tất cả nhưng chưa hề ban quy luật, mọi định kiến sinh ra từ con người

Con người là lũ quái lạ, càng cấm càng điên cuồng ham muốn

Dòng máu nửa thú trong người tôi thèm khát điều cấm kỵ, kể cả cách biệt thời gian lẫn xã hội.

Hỡi con tim mất trí, hãy lừa dối bản thân trước khi hối hận kéo đến.

.

Mùa đông Rennes, tại lớp học vào chiều tà. Đôi môi căng mọng ngày nào cũng khô cằn đến nức nẻ. Tôi co rún, thu mình lại trong chiếc áo len đan sợi dày dặn để sưởi ấm cơ thế đang rung rẩy.

Tiết học của thầy Leon khiến sự tập trung kém đi đáng kể, xao nhãng bắt nguồn mớ hỗn độn của tình yêu đơn phương đầy cấm kỵ .

Bản thân quặn quại đối mặt với những cuộc chiến tranh lạnh mãi không nguôi ngoai, bởi tình yêu cội nguồi hủy hoại một con người hay là cội nguồn khiến con người ta mạnh mẽ hơn muôn loài.

Em mắc kẹt ở tình nhưng lạc lõng ở cảm, khi xuất phát từ một phía hình thành vòng lặp không vạch đích.

.

Bởi khi nhìn thầy em tự hỏi tình yêu là gì?

Mãi ân hận, nút thắt như mê cung chìm đắm không lối thoát

Làm cơ tim co thắt rồi tan vỡ thành tro

Đôi chân còn đủ dũng mãnh đủ sức đứng dậy chống chọi ?

Sàng lọc lấy đi thứ tồi tàn hay tinh túy của cảm xúc?

Ngăn cản có khiến em bớt đi dục vọng đến chạm vào thầy hơn không?

.

Thật đáng xấu hổ, nhưng xin hãy tha thứ cho thiếu nữ mê muội với tình cảm trần tục, chưa một lần tôi nghe được cách kìm nén mạch máu sôi sục trong ngực trái. Hơi thở hổn hển nghẹn ở ngực, dừng ngay lại trước khi tim loạn nhịp.

Tôi thề sẽ giam cầm thứ mãnh liệt trong song sắc mãi mãi, trần gian kiên quyết không dung thứ cho vết nhơ này ngoài tôi.

Khi nhìn mảnh lưng vạm vỡ giấu sau chiếc sơ mi trắng, từ phía cuối bàn. Tâm hồn bay bổng ngẩn ngơ vô hồn, chuyển sinh thăng hoa thành dòng điện chạy không phanh khắp tĩnh mạch trong thân xác. Đôi tay găng guốc cầm viết phấn viết những chữ thanh mảnh nhanh nhẹn, cơn rét làm đôi tay chuyển sắc xanh đi trông thấy.

Thầy bước xuống bục tiến gần chỗ tôi, nhẹ nhàng cầm vào bên vai gầy guộc yếu mềm, lòng ngực trong khoảnh khắc muốn tan vỡ, có cách nào chịu được cảm giác rạo rực muốn chiếm hữu người đàn ông sau lưng với khao khát sai trái này.

Bàn tay cùng cơ thể rung bần bật, mồ hôi tuôn đầm đìa hai bên thái dương. Em luôn có thứ tràn trề mỗi thốt ra câu, giải phóng mọi thứ ở cổ họng mãi nghẹn ngào. Nói về nhưng cảm xúc tội lỗi, nhưng ước mong được lắng thấu hiểu

.

Đỉnh điểm của giới hạn rồi, không từ giã một lời, liền xách chiếc cặp trên vai chạy một mạch ra cửa khi chuông reo.

Tíc tắc tíc tắc, quái vật trong em dần mất kiểm soát

Em sẽ đánh mất con người khi còn ở đây thêm 1 phút nữa,

Bởi con tim chưa từng biết kìm nén, lí trí chưa bao giờ làm chủ.

Tuổi hơn đôi mươi, người thầy trẻ thôi thúc tôi chiếm lấy.

Thầy nhận ra sự dè vặt - trong tim em chưa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net