Chap 5: I'm in so much pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling Ling vào lúc 7g đã có mặt ở Espresso, có điều cho tới giờ đã là 9g mà vẫn chưa thấy Orm đâu .

:Chắc con bé sẽ đến lấy đồ vào buổi chiều.

Eclair nói một câu cho bạn mình bớt sốt ruột , ngoài mặt có thể cô sẽ nói bản thân không sao nhưng trong thâm tâm có lẽ đã lo đến phát hỏa.

Ling Ling điềm tĩnh gật đầu tiếp tục chú tâm vào iPad trước mặt và cốc cafe trên bàn . Chỉ là một linh cảm nào đó mách bảo cô , hôm nay không phải một ngày đẹp trời.

3 p.m
4 p.m
5 p.m

Đã là 8g tối , cô thực sự có chút lo lắng , em ấy đã quên mất việc nhận lại chiếc áo này? Cô có chút tủi thân.

Thế là ngày hôm đó thiếu vắng đi thân ảnh người phụ nữ cùng với bảng "Free Hug" ở trước cửa Espresso.

Ling Ling để lại chiếc áo đồng phục ở quán , cô quyết định về sớm hơn thường ngày , nếu bạn em ấy có đến lấy thì cũng có người khác đưa cho.

Để lại ô tô ở hầm gửi xe , cô định đi dạo quanh khu này một chút mới về nhà , Ling Ling nghĩ sẽ đi đến khu chợ đêm ở gần đây , sau đó đi dạo quanh khúc sống một chút .

Cô đi bộ một hồi để ra điểm chờ xe bus, đứng đó khoảng 5p , một thân ảnh cao đang đứng cao hơn cô gần một cái đầu đang ở bên cạnh . Linh cảm nói cô hãy nhìn sang trái đi , quả là không sai . Orm đang ở cạnh cô , nhưng bạn nhỏ không cầm túi áo đồng phục trên tay . Orm đeo một cái cặp màu đen , tai đeo tai nghe cúi mặt nhìn mũi chân . Ling Ling lùi lại một bước khi phát hiện ra một tờ giấy trắng phẳng phất dính trên cặp bạn nhỏ.

Nội dung của tờ giấy khiến cô vừa liếc nhìn đã cau mày tỏ vẽ khó chịu "Con đồng tính dơ bẩn , Orm Kornnaphat là đồng tính đó." Một tay giựt phắt tờ giấy kia xuống , Orm vì cảm nhận được chút lực nên quay sang phải . Ling Ling đang nhìn em , ánh mắt có chút tức giận , cũng có chút buồn.

:P'Ling.

Trong kí ức còn sót lại của em ấy hồi mới đầu tâm sự thì cô tên là Ling Ling . Người vừa được gọi tên hít một ngụm khí lạnh , tay đặt lên đầu em xoa xoa mấy cái . Cô không muốn hỏi nhưng lồng ghép tất cả những chi tiết từ việc Orm nói mình bị đánh cho tới tờ giấy này đều có thể hiểu được sư việc thế nào và cô muốn bảo vệ em.

:N'Orm à, em có biết chuyện này không?

Tờ giấy chi chít những từ ngữ bẩn thỉu chỉ trích vào Orm . Nụ cười trên môi em chẳng còn tươi dần trở nên gượng gạo.

:Em...

Ling Ling dùng hết sự ôn nhu đặt lên bạn nhỏ , tay cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em , gật đầu chờ câu trả lời.

:Em thích phụ nữ.

:Chị đừng ghét em được không?

Orm mím chặt môi , rưng rưng muốn khóc . Em muốn ở cạnh cô nhiều hơn , em muốn được Ling Ling an ủi bằng cái ôm. Em sợ việc phải thấy cô ngày ngày trốn tránh em , em sợ.

:Chị không ghét em đâu mà bé , chị không xấu tính đến vậy đâu , đừng nói như thế.

Cô muốn khóc , nhưng nghĩ lại ngay bây giờ mình phải là chỗ dựa cho bạn nhỏ này , cô cố nén lại cơn đau mà trấn an tinh thần em.

:Hôm nay em không bị đánh , nhưng em đau lắm.

Orm nức nở ôm lấy người cô , chỉ sợ nếu cô vò nát tấm giấy trên tay sau đó lạnh lùng rời đi , em sẽ tổn thương đến nhường nào .

Ling Ling cố gắng trấn an bạn nhỏ giữa đường phố Bangkok đông đúc , người lớn mang đầy sự ôn nhu nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ đang chất chứa hàng đống tổn thương .

:Orm! Orm!

Ling Ling không còn nghe thấy tiếng nức nở bên tai , cúi xuống phát hiện thấy em ấy đã ngất đi, cô cõng cơ thể gầy gò của em quay trở về Espresso.

                               ————————
:Ủa Ling Ling.

Cô đưa tay che miệng ý muốn mọi người giữ im lặng , bé nhỏ được cô đưa vào phòng nghỉ . Máy sưởi ấm áp xua tan đi cái lạnh vào những ngày trời đông.

:Sao em lại chịu đựng nhiều như vậy hả?

Ling Ling cầm tay em đặt lên má của mình , muốn hỏi em vì sao em lại phải chịu đựng mà không chịu vùng dậy để phản kháng . Em ngốc với ai thôi chứ tại sao lại ngốc mấy chuyện này vậy.

Phải đến gần 11g mọi người mới dọ dẹp xong quán , mấy người đứng chen nhau nhìn bạn nhỏ đang ngủ say.

Prigkhinh mếu máo dựa vào người Ying , cũng chỉ là đồng tính thôi mà , có phải dị thường đâu mà hành xử kiểu vậy. Toàn bộ mấy đứa này đều được Prigkhinh đánh giá bằng ba từ : Vô Văn Hoá!

:Hình như em bé dậy , ra ngoài hết , mau lên!

Nene như lùa vịt lùa hết đám nhiều chuyện này ra ngoài để không gian riêng tư cho Ling Ling và Orm.

:Em làm phiền rồi.

Orm đập vào đầu mình vài cái , khóc đến ngất khiến em nhỏ khi thức dậy cảm thấy nhức đầu.

:Áo đây , em có tự về được không?

Ling Ling đưa chiếc áo đồng phục đã được giặt sạch sẽ cho em , trời cũng đã khá tối , sợ rằng bạn nhỏ đi về bây giờ dễ gặp nguy hiểm.

:Em cảm ơn, nhờ chị đưa về có...

:Được , không phiền!

Ling Ling biết thế nào là Orm cũng hỏi xem có cảm thấy phiền không . Mà cô cũng biết thừa giờ này làm gì còn có cái xe bus nào chạy đâu.

:Em cảm ơn P'Ling.

Bị chặn miệng như vậy làm Orm có chút bất ngờ , không nghĩ Ling Ling có thể đoán được cả ý muốn nói của mình .

Cô dắt tay em xuống chỗ hầm gửi xe , em ấy quên việc mình còn giữ áo sơ mi của cô và chính cô cũng quên việc này.

                              To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC