Chap 15 - Con người thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông đưa Tịch Dao ra xe, anh cũng không quên hỏi han cô.

"Lâm tiểu thư, cô không sao chứ?"

"Không sao"

"Lúc nãy... Tại sao lại ngăn cản?" Trần Lập Nông hỏi

"Không nên ra tay với phụ nữ, nó sẽ làm hỏng danh tiếng của anh"

Tịch Dao nhỏ nhẹ nói, đúng là lúc nãy cô rất tức giận vì bị đẩy ngã, tuy nhiên khi Lập Nông xuất hiện và định xử lí Châu Khiết Quỳnh thì cô nhanh chóng ngăn lại, dù gì cũng là đàn ông thì không nên ra tay đánh phụ nữ. Ả Châu Khiết Quỳnh kia, Tịch Dao sẽ giải quyết sau. Việc này không phiền đến người thứ 3.

Trần Lập Nông sau khi nghe Tịch Dao nói thì liền hiểu, suy nghĩ của cô cũng giống suy nghĩ của anh, anh thầm thán phục cô là người tâm lí.

"Tha cho kẻ đã làm hại mình là một điều ngu ngốc" Lập Nông nói

"Tôi không muốn anh làm hại đến ai đó vì tôi, vả lại những người đó thật sự không đáng"

Lời này của Tịch Dao làm Trần Lập Nông có chút kinh ngạc, Tịch Dao thật sự nghĩ như vậy, đối với người không xứng đáng thì trực tiếp bỏ qua, không để vào mắt. Anh thực sự cảm thấy con người Tịch Dao rất thú vị, suy nghĩ hành động thật chín chắn so với tuổi, càng tiếp xúc, anh càng có phần rung động, càng thấy cô có nhiều điểm tương đồng với mình.

"Tuy nhiên đối với tôi, tôi không phân biệt nam nữ gì cả... Chỉ cần động tới người của tôi, tôi sẽ không tha thứ" Trần Lập Nông trầm mặc một lát sau đó liền nói, anh không cho phép ai động đến Tịch Dao. Mà Tịch Dao nghe một lời này thì chấn động không thôi.

"Ai là người của anh chứ?"

"Lúc nãy, không phải em gọi tôi là Lập Nông sao? Tôi thấy cách gọi đó rất hay đấy" Trần Lập Nông tủm tỉm cười, dường như anh có vẻ thích thú khi Tịch Dao gọi anh với tên thân mật

"Tôi... Lúc nãy..." Tịch Dao khá bối rối khi Trần Lập Nông nhắc lại, lúc nãy cô cũng chỉ là qua tức giận mà buột miệng nói ra, giờ nghĩ lại cô cảm thấy khá ngượng vì theo cô nghĩ cô và Trần Lập Nông không thân thiết đến như vậy

"Em có thể gọi tôi như thế mà" Trần Lập Nông lại nói

Tịch Dao khá bất ngờ khi một người cao lãnh như Trần Lập Nông lại có thể phóng khoáng để cô gọi như vậy. Hôm nay có phải trời sẽ sập không?

"Như thế được sao? Vậy... Tôi sẽ gọi anh là Nông Nông... Tôi cảm thấy cái tên này hợp với anh lắm đó, với lại, anh nên cười nhiều hơn, trông anh cười rất đẹp" Tịch Dao vừa mới còn ngượng ngùng nhưng bây giờ lại phóng khoáng gọi cái tên Nông Nông trông rất thân mật.

"Nông Nông???"

Trần Lập Nông có chút đứng hình nhưng rồi anh nhẹ cười, ý là đồng ý để Tịch Dao gọi như vậy mà Tịch Dao nhìn nụ cười này, không hiểu sao khóe miệng cũng tự động cong lên. Phải nói Trần Lập Nông lúc không cười đặc biệt cao lãnh và rất soái, mà hiện tại khi cười lên lại là một loại cực phẩm hiếm thấy.

"Chỉ cần em thích là được" Trần Lập Nông ôn nhu nói

Đến lượt Tịch Dao đứng hình vì câu nói của Lập Nông. Cô cảm thấy câu nói này có ý nghĩa gì đó sâu xa lắm. Cô thật sự không biết nên hiểu như thế nào, "Chỉ cần em thích".... Anh ta như vậy... Có phải công khai tỏ tình.? Cái đoạn này mấy soái ca trong phim ngôn tình rất hay sử dụng đó. Có phải chăng Trần Lập Nông đã yêu Lâm Tịch Dao? Điều này... Tịch Dao thật sự chưa bao giờ nghĩ tới...

Mông lung một hồi Tịch Dao liền nhớ đến cái người đang được cô giữ ở trong nạp giới, giật mình nhìn đồng đồng hồ trên điện thoại, cô lên tiếng.

"Tôi hơi mệt, tôi muốn về nhà"

"Tôi đang định mời em ăn trưa... Hay là ăn xong rồi hẵng về?"

"Cái đó.. Để hôm khác đi, hôm nay tôi hơi mệt..."

"Thôi được rồi, chúng ta về"

Trần Lập Nông thấy trên khuôn mặt Tịch Dao có chút mệt mỏi nên đành tiếc nuối đồng ý, anh ra hiệu cho tài xế đánh xe thẳng về nhà Tịch Dao.

Tịch Dao thì đang lo lắng cho người bên trong nạp giới, phải biết, nạp giới là để lưu giữ đồ vật, nếu lưu giữ người thì sẽ bị hạn chế, nếu là sinh vật sống ở trong nạp giới chỉ duy trì được 1 giờ đồng hồ, nếu quá thời gian người kia sẽ chết và nạp giới cũng sẽ bị vỡ. Chính vì thế, Tịch Dao phải nhanh chóng quay về nhà.

20 phút sau, chiếc ô tô đen tuyền đã đỗ trước cổng nhà Tịch Dao, cô nhanh nhẹn xuống xe, không quên chào Trần Lập Nông sau đó quay vào nhà. Trần Lập Nông ngồi trong xe nhìn theo cô một hồi mới ra hiệu cho tài xế rời đi.

Trần Lập Nông quay lại trung tâm nghiên cứu để xem xét tình hình tiện thể trách phạt tên Trịnh Duệ Bân, hắn dám đưa ra một phát minh chưa được thực nghiệm khiến viện nghiên cứu bị tổn hại. Tung tích của chàng trai tóc bạch kim vẫn chưa có, Trần Lập Nông càng giận dữ hơn. Khác với dáng vẻ ôn hòa mà anh dành cho Tịch Dao, anh lạnh lùng ra lệnh cho Chu Tinh Kiệt - Đội trưởng đội bảo an của trung tâm nghiên cứu, bằng mọi cách phải tìm cho ra tung tích của chàng trai tóc bạch kim kia, nếu không thì sẽ... Kill hết. Sau khi trách phạt và sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, Trần Lập Nông ung dung bước đến căn phòng phía cuối tầng hầm.

Nhập một dãy mật mã, cánh cửa phòng mở ra, bên trong ống nghiệm to lớn đặt ở giữa phòng với những ống dẫn chằng chịt, có một người nằm trong đó, khuôn mặt tuấn mĩ, cơ thể cường tráng, nếu là người sống thì tất nhiên sẽ thành mĩ nam. Đó là bố nuôi của Trần Lập Nông - Trương Nghệ Hưng.

Nhìn người bên trong ống nghiệm vẫn ung dung như ngủ sâu, Trần Lập Nông nhẹ nhàng thở phào, vừa rồi lúc xảy ra chuyện anh cứ nghĩ là do kẻ dùng pháp thuật hôm trước cố tình gây náo loạn để vào căn phòng này với mục đích phá hoại nên đành bỏ lại Tịch Dao chạy một mạch đến đây, khi ấy anh không nhận ra điều gì bất thường nên an tâm phần nào. Hiện tại sau khi đưa Tịch Dao về, anh vẫn phải quay trở lại xem xét lần nữa đề phòng bất trắc. Tung tích của kẻ sử dụng pháp thuật kia cùng chàng trai tóc bạch kim vừa tẩu thoát vẫn chưa có tiến triển, điều này đang khiến anh đau đầu. Rốt cuộc là kẻ nào muốn phá đám ngay thời khắc then chốt này? Chàng trai tóc bạch kim kia tẩu thoát nhanh như vậy, có khi nào trong viện nghiên cứu có nội gián?

Hoặc là... Thái Từ Khôn thực sự đã nhúng tay vào. Thời điểm anh trở lại chỗ Tịch Dao và nhìn thấy Thái Từ Khôn anh đã có chút khẳng định. Thái Từ Khôn không thể nào ngẫu nhiên xuất hiện một cách trùng hợp như thế được. Hắn cũng không có đến tham dự hội thảo, cách lí giải duy nhất cho việc này là Thái Từ Khôn đến thăm dò về bí mật của trung tâm nghiên cứu.

Có khi nào chàng trai tóc bạch kim kia đã được hắn cứu đi.

Nhưng là tất cả các camera đều không ghi lại được gì, hơn nữa, chàng trai tóc bạch kim là 1 người sống nha, không thể nào đem bỏ túi mà mang ra ngoài được. Lúc nhìn thấy Thái Từ Khôn, bên cạnh hắn không có ai ngoài Châu Khiết Quỳnh cả, như vậy chàng trai tóc bạch kim đã biến mất như thế nào? Tàng hình sao?

Càng nghĩ, Trần Lập Nông càng cảm thấy đau đầu.

...

Cùng thời điểm đó, tại nhà của Tịch Dao.

Sau khi vừa vào nhà, Tịch Dao liền chạy vào phòng riêng, cô không quên gọi Linh Siêu và Mẫn Nhi cùng vào. Nhanh chóng mở nạp giới, chàng trai tóc bạch kim từ từ bước ra, Mẫn Nhi và Linh Siêu vẫn chưa nhận thức được chuyện đang xảy ra, Tịch Dao bắt gặp ánh mắt khó hiểu của 2 người họ liền lên tiếng trước.

"Đây là một trong 12 người bị bắt giữ bên trong trung tâm nghiên cứu Hải Dương"

Tịch Dao chậm rãi giải thích ngọn ngành sự việc, nghe xong Linh Siêu và Mẫn Nhi đều gật gù.

"Tôi là Lý Hy Khản, pháp sư thất tinh thuộc tính Băng" Sau khi được truyền thêm nguyên khí và được ăn một bữa thịnh soạn do Mẫn Nhi chuẩn bị, chàng trai tóc bạch kim vuốt vuốt bụng, chễm chệ ngồi trên ghế, giới thiệu

"Pháp sư Thất tinh... Anh bị bắt khi nào?" Tịch Dao hỏi

"Vừa mới thôi, 7 ngày trước."

"Đúng là bọn chúng vẫn còn bí mật tìm kiếm pháp sư Linh giới khắp nơi. Việc di chuyển người Linh giới ở chỗ Phạm Băng Băng cần cẩn thận hơn" Mẫn Nhi nghiêng đầu suy nghĩ

"Vẫn còn 11 người bên trong, hơn nữa có một căn phòng bí mật mà chỉ có một người có thể vào" Lý Hy Khản đem hết chuyện anh ta nhìn thấy bên trong trung tâm nghiên cứu Hải Dương kể lại

"Đó là ai?" Tịch Dao thắc mắc hỏi

"Tôi nghe bọn họ gọi hắn là Trần tổng" Lý Hy Khản đáp

"Trần Lập Nông"

Tên của người này vừa thốt lên, Tịch Dao liền rơi vào trầm mặc, hóa ra kẻ bắt giữ người Linh giới để nghiên cứu và kẻ hại chết cả nhà Phạm Thừa Thừa lại chính là Trần Lập Nông. Cũng chính là người luôn quan tâm giúp đỡ Tịch Dao trong suốt thời gian qua, là người cứu cô thoát chết trong gang tất khi bị Justin đuổi giết, là người luôn ôn nhu với cô. Thật không thể ngờ Trần Lập Nông lại là kẻ mà cô luôn căm hận, là kẻ hại chết người dân Linh giới.

Dù là ban đầu cô cùng Mẫn Nhi có suy đoán một trong hai người Trần Lập Nông hoặc Thái Từ Khôn là kẻ chủ mưu sau vụ việc bắt người dân Linh giới làm vật nghiên cứu, tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc, Tịch Dao không hề cảm thấy Trần Lập Nông có ác tính, mà ngược lại cô cho rằng Thái Từ Khôn mới chính là kẻ thù khi hắn ra lệnh cho Justin diệt khẩu cô.

Nhưng mọi suy đoán tính đến giờ lại...

"Hóa ra là Trần Lập Nông, như vậy thì dễ dàng hơn rồi... Tiểu Tịch em có thể lừa hắn ra ngoài còn anh cùng Thừa Thừa sẽ giải cứu những người còn lại. Nhưng nhớ phải cẩn thận với hắn" Linh Siêu đề xuất ý kiến

Tịch Dao vẫn còn đang ngơ ngẩn trong mớ suy nghĩ, cô nghe Linh Siêu nói xong không đáp lại mà chỉ ậm ừ.

Linh Siêu nhìn Tịch Dao có chút không vừa ý, anh biết là cô đã có chút tin tưởng đối với tên Trần Lập Nông nên định bụng nhắc nhở cô, thế nhưng ngay lúc này Lý Hy Khản đột nhiên lăn lộn vật vã ra sàn, hắn ôm đầu đau đớn.

Vì tìm mãi không thấy tung tích của Lý Hy Khản, lại bị Trần Lập Nông gây áp lực nên Trịnh Duệ Bân kích hoạt con chip được cấy vào não của Lý Hy Khản ra lệnh cho hắn quay trở về. Con chip tuy không thể ra lệnh hoàn toàn cho Lý Hy Khản, tuy nhiên khi suy nghĩ của hắn phản kháng với mệnh lệnh thì gây ra đau đớn dữ dội ở vùng não. Tiếng mệnh lệnh cứ ong ong trong đầu khiến Lý Hy Khản cực kì đau đớn và khó chịu, hắn vừa lăn lộn vừa dùng tay đánh mạnh vào đầu.

Linh Siêu cùng Tịch Dao hốt hoảng bước đến bên Lý Hy Khản cố gắng giữ tay chân hắn lại không cho hắn tự đánh vào đầu, Lý Hy Khản một mặt cố gắng chống cự lại mệnh lệnh vang lên trong đầu, mặt khác cố thốt ra vài chữ.

"Con chip... Hắn ra lệnh cho tôi quay trở về..."

Chỉ cần vài lời này Mẫn Nhi đứng một bên đã nắm bắt được tình hình, cô bước đến, sau đó ra tay đánh ngất Lý Hy Khản. Tạm thời chỉ có thể làm vậy để hắn không chịu thêm đau đớn. Đoạn cô thở phào một hơi rồi giải thích cho Linh Siêu và Tịch Dao biết tại sao Lý Hy Khản thành ra như vậy, đoạn cô sắp xếp phòng để Lý Hy Khản nằm nghỉ.

Ngay trong đêm đó, Mẫn Nhi cũng bắt đầu lên kế hoạch giải cứu 11 người bên trong trung tâm nghiên cứu Hải Dương. Việc đưa phần lớn người dân về Linh giới đã dần hoàn tất với sự giúp đỡ của chị em Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa cùng với cả Vương Gia Nhĩ và Lý Quyền Triết, 3 ngày nữa là hoàn tất, chỉ còn chờ giải cứu 11 người kia thì liền toàn bộ rút khỏi Nhân giới.

Mẫn Nhi đề xuất muốn Tịch Dao lừa Trần Lập Nông đi xa khỏi Hải Dương để Linh Siêu và Thừa Thừa tiện tay cứu người, thời gian gấp rút, kế hoạch chỉ có thể vạch ra đơn giản như vậy, Mẫn Nhi và Lý Quyền Triết sẽ hỗ trợ việc ngắt nguồn điện của Hải Dương bao gồm cả trạm điện dự trữ để dễ bề hoạt động. Phải nói sóng điện ở Nhân giới này ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng vận sức mạnh của người Linh giới, chính vì thế nếu muốn phát huy triệt để sức mạnh bắt buộc phải tìm nơi sóng điện yếu hoặc là ngắt sóng điện đi.

Mọi việc đã sắp xếp đâu vào đấy, đợi tối mai sẽ thực hiện. Mong rằng sẽ không có bất trắc xảy ra.

Nửa khuya, Tịch Dao vẫn chưa ngủ, cô nằm trằn trọc không sao ngủ được. Cô vẫn chưa thể tin hẳn về con người của Trần Lập Nông, hắn đã tốt với cô biết bao... Thế mà...

Cộc... Cộc.. Cộc...

Tiếng gõ cửa làm Tịch Dao rời khỏi suy nghĩ, lẳng lặng đi mở cửa, Tịch Dao khá ngạc nhiên khi thấy Linh Siêu.

Anh bước vào với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, ánh mắt có gì đó không hài lòng với hành động của người con gái trước mặt.

"Siêu..." Tịch Dao khẽ gọi, cô không nghĩ ra được lí do anh xuất hiện ở phòng cô vào giờ này

"Em có tình cảm với Trần Lập Nông?" Không dài dòng, Linh Siêu đi thẳng vào vấn đề

"Tình cảm? Anh đang nói gì thế? Em không..." Tịch Dao có chút chấn động khi Linh Siêu nhìn ra tâm tư của cô, nhưng lệch ở chỗ tình cảm ở đây không phải là tình cảm nam nữ

"Không có thì tốt. Ở Nhân giới này, em không được đặt lòng tin vào bất cứ ai" Linh Siêu gằn giọng nói, anh nhớ lại trước kia, khi phục tùng chủ nhân tiền nhiệm, giai thoại ấy chủ nhân của anh cùng Tứ thần cũng đặt lòng tin vào người Nhân giới nhưng cuối cùng thì sao, nhận lại toàn sự phản bội, lừa gạt, kết quả thì sao, Linh giới biến mất khỏi đại lục Bình Minh, luồn cúi sống qua ngày hơn 100 năm để chờ đợi chút khởi sắc. Tất cả đều vì lòng tham của lũ người Nhân giới kia... Tất cả là vì bọn họ...

Nhìn biểu cảm của Linh Siêu, Tịch Dao có chút sợ. Cô nhớ như in những gì mình được các tiền bối truyền đạt lại, câu chuyện của 100 năm về trước, câu chuyện về sự phản bội của Nhân giới đối với Linh giới, cô nhớ chứ, câu răn dạy ngày ngày của mẫu hậu. Thế mà mới đến Nhân giới có mấy ngày cô lại động lòng với họ, họ tốt với cô một chút cô liền cho họ là người tốt sao? Nhân giới trước kia cũng là anh em vào sinh ra tử với Linh giới nhưng cuối cùng họ vẫn phản bội lại Linh giới đấy thôi.

Nghĩ lại, Tịch Dao bỗng thấy ghê tởm với chính bản thân mình, cô lại cảm động trước những gì kẻ thù làm cho cô sao? Trần Lập Nông tốt với cô chỉ vì hắn chưa biết cô là người Linh giới, hơn nữa lại còn là Công chúa và còn sở hữu sức mạnh Bạch Long. Nếu như hắn biết, liệu có còn tốt với cô như bây giờ?

"Tiểu Tịch, em là công chúa của Linh giới, còn rất nhiều việc đang chờ em, sinh ra đã là sứ mệnh, em không thể làm khác. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng đưa tất cả người dân trở về Linh giới. Em hiểu chứ?" Giọng Linh Siêu nhẹ dần, anh cẩn thận khuyên bảo Tịch Dao để cô không dính líu đến người Nhân giới, gây thêm trở ngại cho kế hoạch sắp tới. Giống như chủ nhân của anh khi xưa, anh sợ lịch sử sẽ lặp lại.

Linh Siêu khụy gối bên giường, tay anh nắm lấy tay Tịch Dao, siết nhẹ. Anh biết, đối với Tịch Dao, một cô công chúa chưa trải sự đời, cô chưa biết gì về sự thật tàn khốc của nhân loại ngoài kia nên việc cảm động về một điều gì đó là không thể tránh khỏi. Cô chỉ mới 18 tuổi, còn quá non nớt để gánh vác trách nhiệm to lớn như việc hội tụ Tứ thần và đưa Linh giới trở về vị trí vốn có của nó. Nhưng hiện tại ngoài cô ra thì không còn ai có thể đảm đương trách nhiệm này. Linh Siêu, anh là Thần thú tối cao đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân, Tịch Dao non nớt bao nhiêu gì anh dày dặn kinh nghiệm bấy nhiêu, nếu Tịch Dao đã là chủ nhân kiếp này của anh thì anh hoàn toàn phục tùng, dù non nớt anh cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cô, uốn nắn kịp thời. Chỉ mong Linh giới sẽ có ngày khôi phục, chỉ mong lịch sử của 100 năm trước không lặp lại. Để không giẫm lên vết xe đổ của quá khứ, anh nhiều khi sẽ phải tàn nhẫn hơn một chút.

"Em biết rồi, Siêu, cảm ơn anh"

Tịch Dao hiểu rõ ý tứ trong lời của Linh Siêu, cô nhanh chóng gạt những suy nghĩ về Trần Lập Nông sang một bên. Cô bắt đầu tỉnh táo lại, mọi việc trước mắt tập trung vào nhiệm vụ giải cứu. Nhất định không được thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net