Chap 18 - Kẻ cắp trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng khách, 3 con người hàn huyên là thế, nhưng ở ngoài sân Thái Từ Khôn và Justin có vẻ sốt ruột hơn ai hết.

Đối với Thái Từ Khôn, nếu Tịch Dao đúng là người của Linh giới thì anh có thể thoải mái hơn khi ở bên cô, anh cũng không sợ bố hay Justin làm nguy hại đến cô nữa. Trong lòng anh đang có một nỗi vui mừng không từ nào tả được.

Còn Justin thì ngược lại, sức mạnh cường đại của Linh Siêu làm cậu ám ảnh không thôi, Linh Siêu đã mạnh như vậy, Lâm Tịch Dao chắc không phải hạng xoàng, cậu 5 lần 7 lượt công kích và muốn giết cô, giờ thì hay rồi, cô là người của Linh giới, đợi sau khi cô nói chuyện với chú Hy xong quay ra kể tội cậu thì cậu không thể thoát khỏi rồi. Từ sâu trong tâm trí Justin đang tích cực phù hộ để hôm nay cậu có thể toàn mạng về nhà.

Cạch...

Tiếng cửa mở làm con tim 2 thiếu niên thổn thức, Thái Minh Hy bước ra, theo sau là Tịch Dao cùng Linh Siêu.

Thấy thế Thái Từ Khôn vội vàng tới trước mặt Tịch Dao, mặt vui cười hớn hở.

"Tịch Dao, như vậy khi nào chúng ta sẽ trở về Linh giới?" Thái Từ Khôn thật mong ngóng tới ngày cô đưa anh đến Linh giới, một nơi cô từ nhỏ đã lớn lên và hơn hết ở đó không có tên kì đà Trần Lập Nông.

"3 ngày nữa" Tịch Dao đáp

"Thật tốt"

"Khôn Khôn, chúng ta mau quay về. Lâm tiểu thư cần nghỉ ngơi" Thái Minh Hy lên tiếng nhắc nhở

Thái Từ Khôn nghe vậy liền trao lại cho Tịch Dao một ánh mắt, sau đó liền rời đi.

Còn Justin, cậu run rẩy đứng một bên chờ đợi Tịch Dao tính sổ với cậu nhưng cô không hề nhắc đến cậu, đến khi nghe Thái Minh Hy bảo về thì liền nhanh nhảu đi trước.

Trên đường trở về, Thái Minh Hy có nói sơ về kế hoạch của 3 ngày nữa, sau khi trao đổi tất cả thông tin về viện nghiên cứu kia, kế hoạch giải cứu người dân Linh giới đã hoàn chỉnh. Thái Minh Hy cũng có nói thêm một ít thông tin của Tịch Dao, theo ý muốn của cô, ông vẫn không tiết lộ cô là công chúa cũng như thân phận truyền nhân của Bạch Long.

"Bố, nói như vậy, Tịch Dao là Dược sư của Linh giới, mà Linh Siêu là hộ vệ của cô ấy. Bọn họ đến đây để tìm kiếm người dân Linh giới còn sót lại?" Thái Từ Khôn liến thoắng hỏi lại

"Đúng vậy, chúng ta nhanh quay về sắp xếp, 3 ngày nữa cùng phối hợp với Linh Siêu và Lâm tiểu thư cứu những người còn bị giam ở trung tâm nghiên cứu Hải Dương. Sau đó tức tốc trở về Linh giới" Thái Minh Hy nói ngắn gọn kế hoạch

"Vâng con biết rồi"

Tâm tình Thái Từ Khôn vô cùng tốt, miệng lúc nào cũng ngoác lên không thôi. Mà Justin ngồi cạnh bên cũng thở phào, Lâm Tịch Dao chỉ là Dược sư cho nên sức mạnh không cần để tâm, mà Linh Siêu kia mới đáng gờm. Justin thầm ước ao một ngày nào đó cậu cũng có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, chỉ nhìn thôi cũng rùng mình. Giống như Linh Siêu ngày hôm nay, chỉ một chiêu cũng đủ làm cậu ám ảnh. Nhất định một ngày nào đó cậu sẽ trở nên mạnh mẽ.

...

Ngày hôm sau, Tịch Dao như thường lệ ngồi thiền ở hiên nhà, Mẫn Nhi đột nhiên từ trong nhà chạy ra, bộ dáng hớt hải, trong tay giơ lên chiếc điện thoại của Tịch Dao. Dãy số đang gọi tới là của Trần Lập Nông.

"Công chúa, là Trần Lập Nông gọi đến"

Theo như lời Thái Minh Hy, Trần Lập Nông đang tạm thời thay thế Trương Nghệ Hưng khi hắn đang trong quá trình thí nghiệm bí mật, ông dặn dò cô nên cẩn thận. Sức mạnh của Trần Lập Nông là thuộc tính Lôi, cùng thuộc tính với Trương Nghệ Hưng. Tịch Dao ban đầu nghe đến thì có chút không tin nổi, vì chính mắt cô nhìn thấy Trần Lập Nông sử dụng thuộc tính hỏa, bây giờ mới biết thuộc tính hỏa là do cấy gen mà ra.

Mà thuộc tính Lôi là thuộc tính bị khai trừ ở Linh giới. Kẻ sử dụng thuộc tính này được mặc định không phải người tốt đẹp gì.

Nhìn mãi dãy số trên màn hình điện thoại, Tịch Dao ngẩn người, đến khi chuông điện thoại reo lên lần nữa mới bừng tỉnh.

Tại sao cô lại có chút mong nhớ muốn gặp người này?

Rõ ràng đã biết hắn là kẻ thù nhưng sao Lâm Tịch Dao lại không muốn chấp nhận.

Không, không được, tỉnh táo lại đi Dạ Tịch, ngươi là công chúa, không nên nảy sinh tình cảm với kẻ thù.

Tuyệt đối không được.

Trở lại với thực tại, Tịch Dao thầm nghĩ cô nên dò hỏi thêm chút gì đó từ Trần Lập Nông, nếu Trương Nghệ Hưng vẫn đang nghiên cứu tách gen người Linh giới thì cô cần có biện pháp ngăn chặn. Không biết đây có phải là cái cớ mà Tịch Dao bịa ra để gặp Trần Lập Nông hay không nữa...

Nghĩ đoạn, Tịch Dao cầm điện thoại lên nhấn nút nghe, đầu dây bên kia liền nghe tiếng Trần Lập Nông.

"Lâm tiểu thư, không biết hôm nay em có thời gian không? Tôi muốn mời em ăn trưa"

"Được"

"Tôi sẽ đến đón em"

Cuộc hội thoại ngắn gọn vài ba câu rồi kết thúc. Trần Lập Nông muốn hẹn cô đi ăn trưa, chắc có lẽ là định bù đắp cho ngày hôm qua, khi trung tâm nghiên cứu Hải Dương gặp sự cố. Thôi được, cô đi, nhân tiện đào một chút tin tức.

Vẫn là cái cớ để gặp Trần Lập Nông thôi.

Sửa soạn đơn giản, một chiếc sơ mi voan màu trắng nhẹ nhàng cùng chân váy đơn giản. Tịch Dao ra khỏi nhà khi xe của Trần Lập Nông đã đứng trước cổng.

Sau khi ăn trưa tại nhà hàng, Trần Lập Nông lái xe đưa Tịch Dao đi đến trường bắn. Đây là nơi anh tìm đến mỗi khi mệt mỏi, xả stress lên những tấm bia vô tri vô giác kia để tâm trạng khá hơn.

Từ hôm qua đến giờ, việc tìm kiếm chàng trai tóc bạch kim vẫn không có tiến triển, các nhà báo, phóng viên đều tụ tập trước trung tâm nghiên cứu Hải Dương để nắm bắt tin tức, lại thêm những người tham gia buổi hội thảo hôm ấy bị thương và hoảng sợ, họ đều khiếu nại bồi thường gây ức ép đối với NINE. Hải Dương là trung tâm nghiên cứu do NINE đứng đầu tài trợ và bảo hộ, vả lại Trịnh Duệ Bân là giáo sư làm việc cho NINE, Hải Dương xảy ra cớ sự như vậy NINE đương nhiên không tránh khỏi liên quan. Phải biết NINE là một tập đoàn lớn, chỉ cần sơ hở là sẽ bị đối thủ lấy đó làm cơ hội chì chiết.

Cho đến sáng nay, sau khi mở họp báo xin lỗi vì sự cố xảy ra và bồi thường thiệt hại cả lẫn vật chất và tinh thần cho 100 người tham gia hôm đó. Trần Lập Nông khá là mệt mỏi, anh đã thức trắng cả đêm qua và sau khi kết thúc họp báo, người anh nghĩ tới đầu tiên chính là Tịch Dao. Đột nhiên anh muốn gặp cô, được nhìn thấy nụ cười của cô.

Lâm Tịch Dao cảm thấy không thoải mái khi thái độ của Trần Lập Nông ngay từ lúc ăn trưa đến giờ cứ trầm mặc, điều này khiến cô khó chịu vô cùng. Mặc dù Linh Siêu và Thái Minh Hy nhắc nhở cô nên cẩn thận với Trần Lập Nông nhưng mà không hiểu vì sao cô từ đầu đến cuối đều không có cảm giác thù địch với người này, càng không có ác cảm.

Tịch Dao quan sát nét mặt của Trần Lập Nông, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bình thường dù hắn lạnh lùng nhưng đối với cô không hề kiệm lời, hắn sẽ tìm chuyện để nói với cô, nhưng mà hôm nay nửa chữ cũng không hé ra.

Đến trường bắn hắn cũng một mực trầm mặc cầm súng bắn liên hồi, trông như mang tấm bia đáng thương kia ra xả hết bức bối trên người hắn. Tịch Dao sực nhớ lại lời của Mẫn Nhi nói trước khi cô ra khỏi nhà.

"Tập đoàn NINE đang bị luận chèn ép xảy ra sự cố ngày hôm qua. Tổn thất cũng không hề nhỏ, các tập đoàn đối địch đang mượn hội này để hạ bệ NINE. Trần Lập Nông tuy đã xử ổn thỏa nhưng hắn lẽ không cảm thấy ổn nào đâu"

Nghĩ lại thì Trần Lập Nông chắc là đang mệt mỏi lắm vì hắn còn quá trẻ để gánh vác sự nghiệp. Trải qua sự cố kia tâm trạng có lẽ không hề thoải mái.

Tịch Dao trong lòng dâng lên chút đồng cảm, vì cô ngay từ khi sinh ra cũng gánh vác sứ mệnh quan trọng, sớm đã không có tuổi thơ, không có niềm vui riêng của bản thân, mỗi khi mệt mỏi bất lực chỉ có thể âm thầm chịu đựng không hề kể lể với ai, mà Trần Lập Nông kia cũng có đôi nét giống cô như vậy.

Nhìn Trần Lập Nông xả đạn liên tiếp vào tấm bia kia, hắn là đang trút đi sự mệt mỏi. Tịch Dao không xem nổi nữa, cô bước đến gần hắn, đưa tay gạt tay đang cầm súng của hắn xuống. Ánh mắt cô ôn nhu xoáy sâu vào đôi mắt đầy mệt mỏi của hắn.

"Đừng như vậy nữa, Nông Nông, mệt thì có thể nghỉ ngơi mà"

Giọng nói nhẹ nhàng của Tịch Dao làm Trần Lập Nông như bừng tỉnh, sau khi họp báo kết thúc hắn một mạch chạy đến tìm cô, lấy cớ mời cô ăn trưa để được ở bên cô. Hắn không hiểu tại sao hắn lại muốn có cô ở bên cạnh ngay lúc này. Mà suốt bữa ăn vừa nãy cho đến khi tới đây hắn đều không nói gì. Nhận ra mình hôm nay thật lạ, hắn cúi đầu thở dài.

"Tôi xin lỗi, hôm nay lại khiếm nhã với em như thế"

"Không sao, tôi biết anh đang rất mệt mỏi vì xử lí công việc, nhưng mà vẫn phải ổn định tinh thần lại. Trần Lập Nông mà tôi biết không hề có bộ dạng yếu đuối như thế này"

Trần Lập Nông nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt vạn phần ôn nhu, anh rất thích người con gái này, dù chưa quen biết nhau lâu nhưng mà thứ tình cảm đặc biệt anh dành cho cô là không thể phủ nhận.

Bất tri bất giác, Trần Lập Nông kéo Tịch Dao ôm trọn vào lòng, anh gục đầu xuống bả vai cô, thở dài một hơi như trút hết phiền muộn.

"Một chút thôi... Xin em..." Trần Lập Nông nhẹ nhàng nói

Tịch Dao rất bất ngờ trước hành động của Trần Lập Nông, cô vốn định đẩy anh ra, nhưng là, chợt nghe đến tiếng thở dài đầy mệt mỏi kia cô lại mềm lòng nên cứ để yên cho anh ôm như thế.

Đây là lần đầu tiên từ khi tiếp quản tập đoàn, Trần Lập Nông gặp sự cố lớn như thế. Tập đoàn NINE bao nhiêu năm qua cai quản dưới tay bố nuôi anh không hề có chuyện gì thế mà vừa đến tay anh thì lại xảy ra chuyện. Các công ty đồng minh trước đây quay lại cắn ngược khiến anh có chút bấp bênh, không ngờ trước mặt tung hô anh nhưng sau lưng lại bắt tay nhau muốn lật đổ anh. NINE đã đứng trên đỉnh quá lâu khiến cho nhiều người ghen ghét. Nay gặp nạn mới thấu được lòng người, vì anh một bước lên cao quá nên tất cả mọi người ở dưới đều nhìn chằm chằm anh chỉ cần mắc dù một lỗi nhỏ họ cũng sẽ thừa dịp mà kéo anh xuống.

Trần Lập Nông mệt mỏi... Thật sự mệt mỏi.

Anh cứ thế ôm Tịch Dao một lúc sau mới buông ra, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút. Lấy lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, anh nhìn Tịch Dao, cười nhẹ.

"Cảm ơn em..."

"Anh cảm thấy ổn hơn chưa?" Tịch Dao hỏi han

"Ừ"

"Vậy thì tốt. Anh có muốn thi không?" Tịch Dao tiện tay cầm lên cây súng lục ở dưới bàn, phe phẩy trước mặt Trần Lập Nông, ánh mắt thách thức

"Thi?" Trần Lập Nông nghiêng đầu khó hiểu, anh không nghĩ rằng Tịch Dao lại biết bắn súng

"Tất nhiên là thi bắn súng. Thử không? Người thua phải làm theo mong muốn của người thắng"

"Được thôi"

Ánh mắt Trần Lập Nông bỗng chốc đầy hứng thú, anh chăm chăm nhìn Tịch Dao bước lên bệ chuẩn bị bắn. Cô đứng thẳng người, một tay đưa súng ra trước, nheo mắt nhắm thẳng vài tấm bia và....

Đoàng...

Phát súng trúng ngay hồng tâm làm Trần Lập Nông sững sờ. Tịch Dao có phải hay không là một thiện xạ, là nữ giới, được xem là một tiểu thư khuê các lại có thể có tài năng như vậy. Tịch Dao lúc nào cũng làm anh bất ngờ, từ nhan sắc, suy nghĩ và cả tài năng.

"Tới lượt anh" Tịch Dao bước xuống bệ, tràn đầy tự tin hất hàm về phía Trần Lập Nông

Trần Lập Nông ngoan ngoãn vào vị trí, phát súng anh bắn cũng trúng ngay hồng tâm. Thấy thế Tịch Dao đề xuất bắn liên tiếp 3 tấm bia để phân thắng bại.

3 tấm bia được đặt ra theo như yêu cầu của Tịch Dao, cũng giống như lúc nãy, Tịch Dao bước lên bắn trước. Cô bắn ra 3 phát súng, cả 3 đều trúng hồng tâm của 3 tấm bia. Trần Lập Nông đứng cạnh bên lại giật mình lần 2, anh chưa bao giờ thử kiểu này, dù vậy anh vẫn đứng lên bắn thử. Bắn liên tiếp 3 bia đòi hỏi sự nhanh nhạy và chính xác cao, dương súng sau mỗi lần bắn 1 bia lại phải mất thời gian nhắm bắn, có thể nói đây là một kĩ năng rất khó. Trần Lập Nông trước giờ chỉ đơn giản là xả stress lên tấm bia, anh chưa bao giờ thử bắn như một xạ thủ thực thụ.

Kết quả của Trần Lập Nông: 10 7 5. Như vậy chỉ có phát súng đầu tiên là trúng hồng tâm, đồng nghĩa với việc anh đã thua Tịch Dao về khoản bắn súng.

Tịch Dao ánh mắt vui mừng nhìn Trần Lập Nông, cô liến thoắng nói:

"Anh thua rồi"

"Tôi thua rồi. Em nói đi, em muốn tôi làm gì?" Trần Lập Nông nói

"Hì... Tôi muốn anh cười nhiều lên một chút"

Tịch Dao cười tươi tắn, phóng khoáng đưa tay đẩy nhẹ 2 khóe miệng của Trần Lập Nông lên một chút tạo thành hình nụ cười. Trần Lập Nông bất ngờ đến ngơ người, tim anh như lệch nhịp, mắt không rời khỏi nụ cười xinh đẹp của Tịch Dao.

Phải biết từ sau khi nhận Trương Nghệ Hưng làm bố nuôi, anh ngày đêm học tập để sau này tiếp quản tập đoàn, đi lại có người đưa đón, xung quanh luôn có người muốn tiếp cận, có người muốn theo đuổi, nhưng chẳng có ai thật lòng quan tâm anh, chẳng ai thật lòng quan tâm đến cảm xúc của anh. Từ khi tiếp quản tập đoàn càng không ai chú ý đến tâm tình của anh, đến ngay cả anh cũng không quan tâm đến bản thân mình.

Thế nhưng... Lại có một người con gái... Dù chưa thân thiết với anh nhưng lại quan tâm đến anh, quan tâm đến cảm xúc của anh.

"Lâm Tịch Dao, lúc em cười làm tôi cảm thấy rất bình yên, em biết không?"

"Lâm Tịch Dao, em là người con gái thượng đế gửi đến để cứu vớt cuộc đời tôi sao?"

Trần Lập Nông thầm nghĩ trong lòng, trái tim của anh thật sự đã bị Tịch Dao mang đi từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net