Chap 2 - Thu Thập Chim Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên đầu Bạch Long (Linh Siêu), Dạ Tịch ngồi xếp bằng, tích tụ nguyên khí thi triển Linh thủ thuật - phép thuật cảm nhận khí tức của Thần Long mà bẩm sinh truyền nhân của Bạch Long đã mang trong người. Xung quanh cô xuất hiện một màng khí màu trắng bạc. Một lúc sau, màng khí đó biến mất, cô lập tức mở mắt.

"Ở phía bắc"

Dạ Tịch khẽ nói, Bạch Long ngay lập tức hướng một đường phía bắc mà bay đi. Mẫn Nhi ngồi sau lưng Dạ Tịch chật vật với tốc độ bay xé gió của Bạch Long, còn Dạ Tịch thì vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt. Có lẽ cô đã quen. Trên thế giới này tốc độ thuộc tính phong không ai có thể vượt qua được cô.

Khi bay ngang qua một ngọn núi, Dạ Tịch bỗng nhíu tâm mi, cô hình như cảm nhận có thứ gì đó ở phía dưới cánh rừng kia, Bạch Long cũng cảm nhận được, định mở miệng thì ai ngờ Dạ Tịch đã lên tiếng trước:

"Xuống dưới đi"

Dạ Tịch nói một cách ngắn gọn, Mẫn Nhi vẫn chưa xác định được xảy ra chuyện gì thì Bạch Long đã đảo mình hướng xuống cánh rừng phía dưới.

Khi đã đáp xuống đất an toàn, Mẫn Nhi khẽ thở phào một cái, vuốt vuốt ngực mình, cô thật sự là vẫn chưa quen với cái tốc độ tử thần kia.

Trong lúc Mẫn Nhi còn bận ổn định tinh thần thì Dạ Tịch cùng Linh Siêu (Bạch Long đã biến thành hình người) đang hướng về phía trước mà đi.

Rốt cuộc họ cảm nhận được gì?

Đi khoảng 20 bước, cả 2 liền cảm thấy chấn động.

Phía sau một cây cổ thụ to lớn, một con mãng xà khổng lồ cấp 6 đang vờn với một con chim hạc màu trắng. Nhìn thế cục này chim hạc kia là đang chật vật lắm, nó chỉ là linh thú cấp 4, hơn nữa cánh của nó lại đang bị thương. Mãng xà xấu tính muốn chơi đùa con mồi cho đến khi nó thấm mệt rồi từ từ ăn thịt nó. Kể ra con mãng xà này thật rảnh rỗi, chỉ cần cắn một cái vào hạc trắng thì nó sẽ bị trúng độc rắn mà nằm bất động thôi, thế nào lại thích vờn. Hạc trắng đã mệt đừ nhưng vẫn cố gắng kiên cường đến cùng, vùng vẫy với một bên cách bị thương, cố cất cánh bay nhưng vừa bay lên khỏi mắt đất hai thước thì lại ngã xuống, trong thâm tâm của nó vẫn hy vọng mãng xà kia sơ sẩy một hồi để nó thuận lợi thoát đi. Mà Dạ Tịch nhìn một màn này trong lòng khó chịu cực kỳ. Cô chẳng thèm nói năng gì, khẽ phất tay một cái, lực gió từ tay thổi mạnh về phía mãng xà khiến nó ngã lộn mấy vòng.

Hạc trắng nhìn về phía người vừa tỏa ra khí tức phong kia ánh mắt muôn phần biết ơn, còn mãng xà thì ngược lại, nó lè lưỡi tức giận phun khí độc phừng phừng, Hạc trắng sợ hãi lấy hết sức bình sinh chạy về phía Dạ Tịch, mắt long lanh cầu cứu.

"Đừng sợ, có ta ở đây" Dạ Tịch khẽ xoa  xoa cổ Hạc trắng, giọng điệu nhẹ nhàng khiến nó cảm thấy cực kì an tâm

Dạ Tịch nói xong lại nhìn sang con mãng xà đang khè lưỡi hung dữ ở kia rồi nhìn sang Linh Siêu, ánh mắt ý muốn ra hiệu cho anh xử lí con mãng xà. Đoạn, cô quay đi, Hạc trắng cũng lon ton theo sau.

Nhìn bóng dáng Dạ Tịch rời đi Linh Siêu chán nản thở dài, một con linh thú cấp 5 cũng bắt anh xử lí, thật là nhục nhã cho Thần thú quá đi mà.

Mãng xà kia vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm trước mắt, nó vẫn tiếp tục hung dữ tiến đến, định bụng cho cô gái vừa đánh bay nó một cú trả đũa, nhưng ai ngờ vừa tiến lên một chút nó bỗng cảm thấy ớn lạnh vì ánh mắt chàng trai đi cùng cô gái kia nhìn nó, một ánh mắt sắc bén như muốn chém nó ra thành trăm mảnh. Nó nhìn sang Linh Siêu, khuôn mặt anh bỗng trở nên nguy hiểm lạ thường, xung quanh anh tỏa ra một loại khí tức khủng bố. Con mãng xà bấy giờ mới nhận thức được người đứng trước mặt nó là ai, là thần thú a, Thần thú Bạch Long.

Ánh mắt mãng xà trở nên hoảng sợ tột độ, Linh Siêu khi rời khỏi Linh giới liền ẩn giấu khí tức thần thú trên người vì thế lúc nãy mãng xà không hề cảm nhận được nhưng bây giờ anh đã thả khí tức ấy ta ngoài... Thế là...

"Mãng xà ơi mãng xà, thật xui xẻo cho ngươi khi làm Tiểu Tịch của ta không vui" Linh Siêu chép miệng

Con mãng xà quay đầu định bỏ chạy nhưng đã quá muộn, nó rống lên đau đớn khi phần đuôi của nó đột nhiên bị cắt thành 3 mảnh, nó vật vã lăn lộn trên đất, tiếng hét của nó vang dội cả một khu rừng. Linh Siêu lãnh đạm nhìn nó, tay anh vung thêm một cái, động tác cực kì nhẹ nhàng, giữa làn gió thổi tới tạo thành những lưỡi kiếm vô hình chém đầu và thân nó đứt lìa, tiếng hét cũng theo đó ngưng bặt.

Linh Siêu phủi tay, quay về hướng Dạ Tịch đã đi. Đến khi anh nhìn thấy Dạ Tịch thì cô đang sơ cứu vết thương cho chim hạc, nó ngoan ngoãn để cô làm nhìn như nó là thú cưng của cô vậy. Bất giác Linh Siêu mỉm cười chua chát, Thần thú có uy nghiêm và tự trọng của thần thú nha, cô bắt anh ra tay với một con linh thú cấp 6 chỉ để cứu một con chim hạc cấp 4. Thật buồn cười mà.

Nhận ra Linh Siêu tiến tới, hơn nữa lại còn cười, Dạ Tịch nheo mắt nhìn anh.

"Anh cười cái gì?" Cô hỏi

"Haizzz... Không có gì... Chỉ là cảm thất hơi thiệt thòi một chút"

"Thiệt thòi?"

"Người ta là Thần thú a, đi xử lí một con linh thú cấp 6, không phải là thiệt thòi sao?" Linh Siêu làm bộ hờn giận

"Vậy ý anh muốn em xử lí nó sao?" Dạ Tịch lạnh lùng nói

Ừ nhỉ... Lúc đó chỉ có anh và cô ở đó, cô là công chúa, là chủ nhân của anh, một con linh thú cỏn con này lại để cô ra tay sao? Haizzz... Dù là thần thú nhưng lần này vẫn là nên để anh xử lí đi.

Thấy Linh Siêu trầm mặc không nói gì, Dạ Tịch đang băng bó dở cho chim hạc thì giao lại cho Mẫn Nhi làm tiếp, cô tiến tới trước mặt Linh Siêu nở một nụ cười nhẹ.

"Siêu ca ca, không phải là giận em chứ?" Đột nhiên Dạ Tịch giở giọng nũng nịu khiến Linh Siêu có chút nổi da gà

"Ai mà dám chứ, Tiểu Tịch, dù em có bảo tôi đi chết tôi cũng không oán một lời a" Linh Siêu nhìn Dạ Tịch âu yếm nói, cô ngoài lúc chiến đấu và luyện tập ra thì lúc này là đáng yêu nhất

"Băng bó cũng xong rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi" Dạ Tịch nói khi thấy Mẫn Nhi đã băng bó xong, đoạn, cô kéo tay Linh Siêu cùng đi

Linh Siêu đang định hóa thần thú thì bỗng khựng lại, anh nhìn về phía sau lưng Dạ Tịch, mắt đăm đăm. Dạ Tịch cùng Mẫn Nhi cũng theo hướng đó mà nhìn, hóa ra là chim hạc được cứu lẳng lặng đi theo bọn họ, bộ dáng chật vật đến đáng thương.

"Đi theo bọn ta làm gì?" Linh Siêu hỏi

Chim hạc nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Linh Siêu thì có phần hoảng, nó vội hướng về phía Dạ Tịch, đưa đầu cọ nhẹ vào người cô. Nhìn thấy một màn này Dạ Tịch không thoát khỏi lay động.

"Công chúa hay là người thu nạp nó đi" Mẫn Nhi cũng mềm lòng xin công chúa thu nạp chim hạc

"Mãng xà cũng đã bị tiêu diệt, thu nạp làm chi? Vướng chân vướng tay" Linh Siêu có vẻ không thích con chim này, chính vì cứu nó mà anh phải động tay với con linh thú cấp thấp kia, hừm, anh dĩ nhiên để bụng.

"Siêu ca ca, đừng có như vậy mà, nó đáng thương như vậy, hay là cứ thu nạp biết đâu sau này sẽ có việc dùng" Dạ Tịch nũng nịu nói, đối với Linh Siêu vẫn là phải làm nũng như vậy anh mới nhanh mềm lòng

"Hừ. Một con linh thú cấp 4 thì làm được gì chứ" Linh Siêu tuy nói vậy nhưng là vẫn để cho Dạ Tịch thu nạp chim hạc, chỉ cần Dạ Tịch thích thì anh cũng sẽ không làm khó

"Nó có thể làm vật cưỡi cho chúng ta mà, có linh thú phi hành vẫn là rất tiện lợi" Mẫn Nhi lên tiếng

"Bộ ta không bay được hay sao?" Linh Siêu liếc mắt nhìn Mẫn Nhi khiến cô trong phút chốc im bặt, đúng rồi, anh là Thần thú Bạch long toàn năng mà, phi hành thì ai bì được anh chứ.

Nhận ra mình đã nói sai nên Mẫn Nhi không dám lên tiếng nữa, mà Dạ Tịch lại cười nhẹ một cái.

"Có 2 vẫn hơn 1 mà... Biết đâu sẽ có dịp dùng đến"

Dạ Tịch vừa nói vừa mở không gian linh thú* cho chim hạc đi vào, sau đó lại cùng Mẫn Nhi leo lên người Linh Siêu (lúc này đã biến thành Bạch Long) tiếp tục đi về hướng bắc.

*Không gian linh thú: một không gian dành riêng cho linh thú trú ẩn, mở bằng ý niệm của pháp sư sở hữu linh thú. Đa phần các pháp sư của Linh giới đều có.

Ở Linh giới, người dân chia làm 2 hệ: một là pháp sư, hai là dược sư. Pháp sư thì thiên về sức mạnh tấn công, chiến đấu, còn dược sư là thiên về điều chế, luyện thuốc. Pháp sư thì chiếm tỉ trọng lớn hơn, 3/4 tỉ lệ so với dân số, mà dược sư chỉ có 1/4, vì thế dược sư ở Linh giới thuộc loại hàng hiếm, dược sư cấp cao thì lại càng hiếm hơn.

Cấp bậc sức mạnh của pháp sư chia làm 10 cấp. Từ nhất tinh đến cửu tinh, ngoài cửu tinh là Thiên cấp, pháp sư ở cấp bậc này rất mạnh, không thể đo lường được chính xác sức mạnh của họ nữa và ở cấp bậc này sức mạnh biến hóa rất khôn lường. Còn dược sư cũng chia làm 10 cấp như vậy nhưng hiện tại dược sư cao cấp nhất ở Linh giới chỉ ở bậc Bát tinh mà thôi, nói như vậy cũng đủ để thấy dược sư rất khan hiếm và khó lên cấp biết nhường nào.

Cả 3 người ra đến ngoài bờ biển, Linh Siêu biến lại thành hình người, Dạ Tịch từ trong nạp giới* lấy ra một viên Tịch Thủy châu ném xuống nước, ngay lập tức nước dưới biển rẽ sóng làm 2 tạo ra một con đường, cả 3 người Dạ Tịch, Mẫn Nhi cùng Linh Siêu đi vào, khi cả 3 đều hoàn toàn đi xuống, một bong bóng nước khổng lồ bao lấy họ, từ từ di chuyển, trông giống như tàu ngầm vậy, một chiếc tàu ngầm trong suốt. Chiếc tàu ngầm bong bóng dần chìm xuống, mặt biển cũng trở lại bình thường.

*Nạp giới: một không gian vô tận có thể bỏ rất nhiều đồ vật, từ đồ ăn đến đồ mặc, từ vũ khí đến vàng bạc,... Tồn tại dưới dạng đồ trang sức trên cơ thể người.

Cứ như thế họ lướt qua đại dương, đến nửa đêm thì đến thành phố.

Nhân giới

Đông Kinh

3 người đáp chân đến đây giữa lúc đêm khuya nên không ai nhìn thấy, bước vào một căn nhà ở ngoại ô mà Dạ đế đã cho người chuẩn bị trước, Dạ Tịch nằm ườn xuống ghế sofa, bộ dạng lười biếng.

"Công chúa, em sẽ chuẩn bị thức ăn cho người" Mẫn Nhi nhanh nhảu đi xuống nhà bếp

Linh Siêu cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Linh giới khi xưa không hiện đại bằng Nhân giới, nhưng sau trận chiến kia Linh giới liền thay đổi. Một phần nhỏ người Linh giới được tuyển chọn âm thầm thăm dò Nhân giới, mang những kiến thức hiện đại để thiết lập lại Linh giới. Chính vì thế mà hiện tại Nhân giới và Linh giới không có khác biệt mấy ngoại trừ một số thiết bị điện tử và vũ khí hiện đại. Vì Linh giới không sử dụng nhiều thiết bị điện tử nên cũng không chú trọng đến nó, nhưng điều đó không có nghĩa là người dân Linh giới không biết gì.

Nhờ thế, việc thích nghi với môi trường ở Nhân giới đối với đám người Dạ Tịch không hề khó.

Sau bữa ăn muộn, Dạ Tịch dặn dò Mẫn Nhi cùng Linh Siêu một vài thứ sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, theo thói quen, Dạ Tịch dậy rất sớm, cô ngồi thiền trong sân vườn trong khi Mẫn Nhi đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

8h sáng, cả 3 người quây quần bên bàn ăn. Sau khi ăn xong, Mẫn Nhi nhắc lại một số chuyện cần phải lưu ý khi đi lại ở Nhân giới, cấp phát tiền cho Dạ Tịch cùng Linh Siêu rồi mới để họ ra ngoài.

Dạ Tịch cùng Linh Siêu hôm nay là ra ngoài làm quen với môi trường sống, tiện thể xem xét một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net