Chap 23 - Thanh Long Thần Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng tỷ..."

Tịch Dao lại một lần nữa hét lên khi thấy Lâm Ngạn Tuấn tung chưởng khí về phía Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng bây giờ đã rất yếu, nếu lãnh thêm cú này thì chắc chắn chỉ có... Chết.

Phạm Băng Băng ôm lấy em trai mình, quay lưng đỡ trọn chưởng khí kia, thổ huyết, máu tuôn ra dính cả lên lồng ngực của Phạm Thừa Thừa. Mà Phạm Thừa Thừa nhìn chị mình như vậy cũng không khỏi hoảng hốt.

"Tỷ tỷ..."

Phạm Thừa Thừa đỡ lấy chị mình, nước mắt anh vô thức rơi. Tịch Dao cũng vội chạy tới.

Phạm Băng Băng hô hấp khó khăn, biết chính mình không sống được liền cố gắng nói những lời cuối cùng.

"Tịch Dao, em hãy... thay chị... chăm sóc Thừa Thừa, được không?"

Phạm Băng Băng nói, ánh mắt khẩn thiết vô cùng, Tịch Dao lòng đầy thương xót, cổ họng ứ ngẹn không nói nên lời, cô chỉ có thể gật đầu một cái, không dám từ chối.

Phạm Băng Băng nghe thế liền hài lòng, cười nhẹ một cái rồi quay sang nhìn Thừa Thừa, ánh mắt âu yếm:

"Thừa Thừa, nhất định... phải... sống... cho thật tốt"

Cô nắm chặt tay của Thừa Thừa, mặc cho Thừa Thừa khóc lấy khóc để, gọi tên mình liên hồi, nhưng Băng Băng vẫn cố cười. Trước mắt cô hiện ra một quang cảnh mờ ảo, từ xa cô nhìn thấy được bố mẹ đang cười với cô, họ đang vẫy tay chào cô. Băng Băng mỉm cười hạnh phúc, mắt mờ dần, cơ thể vô lực buông thõng xuống, hơi thở cuối cùng tắt đi.

"TỶ TỶ..."

Phạm Thừa Thừa hét lên đau đớn, tay ôm chặt chị gái vào lòng, nước mắt rơi không ngừng. Anh không thể chấp nhận được việc xảy ra trước mắt, chị gái anh đã mong muốn ngày trở về Linh giới biết nhường nào, thế nhưng ngay ngày này lại xảy ra cớ sự như vậy. Bố mẹ đã mất, 2 chị em nương tựa sống qua ngày 10 năm nay, những tưởng sẽ đùm bọc lẫn nhau trọn đời, thế nhưng, chị cũng ra đi...

Không thể chấp nhận, anh thật sự không thể chấp nhận...

Một người đã hy sinh, điều này khiến tất cả mọi người còn lại sinh lòng căm phẫn, thế nhưng tên Lâm Ngạn Tuấn kia không hề áy náy gì mà còn cười nham nhở.

"Hừm, trò chơi bắt đầu vui rồi đây. Haha"

Lâm Ngạn Tuấn là một tên độc ác, độc ác tới mức biến thái, hắn giết người nhưng lại xem nó như thú vui, hắn còn cảm thấy vui hơn khi nhận ra ánh mắt đầy nộ khí của mọi người đối với mình.

Thái Minh Hy tức giận, tiếp tục lao lên đánh, Mẫn Nhi cùng Justin cũng dốc toàn lực xông lên. Bấy giờ, Tịch Dao mới chú ý đến động thái của Thừa Thừa.

Sau một hồi khóc lóc đau đớn, anh đặt xác chị gái nằm ngay ngắn trên nền đất, trên khóe mắt còn vương vài giọt lệ, đoạn quay sang nhìn Lâm Ngạn Tuấn đang ngạo nghễ ở trên không trung kia, hốc mắt anh dần chuyển sang màu đỏ, đầy phẫn nộ, tay nắm chặt thành quyền tự lúc nào, anh siết tay, móng tay đâm vào da thịt, máu cứ thế tuôn ra. Tịch Dao nhìn anh đầy lo lắng, cô định tiến lại thì đột nhiên anh ngửa đầu lên trời hét to. Mà tiếng hét này vang cả một vùng trời khiến cho tất cả mọi người, kể cả Lâm Ngạn Tuấn đều giật mình, tất cả đều chấn kinh nhìn Thừa Thừa.

Tiếng hét kia không chỉ mang theo một tràng nộ khí, mà còn mang theo cả một tràng khí tức vô cùng mãnh liệt, luồng nguyên khí thủy mạnh mẽ bao quanh lấy Phạm Thừa Thừa. Anh ngừng hét, bỗng bầu trời lóe sáng giữa đêm, từ vệt sáng đó hiện ra một con rồng màu xanh, nó bay xuống bao lấy Phạm Thừa Thừa, đoạn nâng anh lên đứng trên đầu nó, hướng mắt về phía Lâm Ngạn Tuấn.

"Thanh Long" Linh Siêu kinh ngạc nói

Tịch Dao cùng những người kia cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ được rằng Thừa Thừa chính là truyền nhân của Thanh Long, mà bọn họ lại gặp Thanh Long trong hoàn cảnh này.

Những người đang đánh với Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên không hẹn mà cùng quay trở về chỗ Tịch Dao đang đứng, bỏ lại một mình Lâm Ngạn Tuấn trơ trọi.

Thanh Long quắc mắt, nhằm vào Lâm Ngạn Tuấn lao tới, nó phun từ miệng ra nhưng đợt nước tới tấp khiến Lâm Ngạn Tuấn đang ngơ ngẩn kia trở tay không kịp. Hắn là không ngờ gặp phải thần long ở nơi này, nếu đối đầu với thần long, hắn không phải là quá dưới cơ đi. Thuộc tính thủy là khắc tinh của hỏa, thuộc tính thủy thiên cấp đã làm hắn chật vật, như vậy thuộc tính thủy thần thú kia, nói không chừng sẽ làm hắn chết mất xác.

Không để cho Lâm Ngạn Tuấn kịp định thần, Thừa Thừa lãnh đạm vung tay, từ dưới đất mọc lên những vòi rồng, dữ dội bao quanh Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn chấn kinh, Hỏa Vũ Phượng Hoàng cũng đột nhiên sợ hãi, nó rít lên, hốt hoảng mang Lâm Ngạn Tuấn rời đi. Nhưng những vòi rồng kia như có mắt, bọn họ chạy hướng nào vòi rồng đều đuổi theo, Lâm Ngạn Tuấn bị quật ngã khỏi lưng Hỏa Vũ Phượng Hoàng, Phạm Thừa Thừa nhếch môi, điều khiển Thanh Long tiến lại gần Lâm Ngạn Tuấn định hạ sát thì đột nhiên Linh Siêu lên tiếng:

"Tần Phấn, dừng tay lại"

Linh Siêu sau một hồi quan sát, anh hốt hoảng khi nhận ra Thừa Thừa đang mượn sức mạnh của Thanh Long để thi triển phép thuật. Phải nói, pháp sư và linh thú sau khi kí khế ước phải trải qua thời gian tập luyện để tăng độ cộng hưởng giữa hai bên, độ cộng hưởng càng cao thì sức mạnh bộc phát ra càng mạnh. Nếu giữa pháp sư và linh thú không có độ công hưởng, pháp sư cố chấp mượn sức mạnh của linh thú chiến đấu thì sẽ mang lại hậu quả khôn lường, việc truyền vào cơ thể một lượng sức mạnh lớn sẽ khiến cơ thể pháp sư không thể chịu đựng nổi, nặng nhất thì sẽ bị vỡ nội đan. Nội đan là thứ hình thành từ lúc vừa sinh ra của người Linh giới giúp các pháp sư Linh giới ngưng tụ nguyên khí, luyện tập sức mạnh, nếu không có nội đan thì người Linh giới chẳng khác gì người Nhân giới cả. Nói trắng ra, đối với Linh giới người không có nội đan chẳng khác nào phế vật.

Việc Phạm Thừa Thừa đang mượn sức mạnh của Thanh Long để chiến đấu là một việc rất nguy hiểm. Cơ thể anh bị thương nặng, vì cái chết của chị gái mà hình thành chấp niệm, vì thế trong cơn giận dữ, anh chỉ muốn giết Lâm Ngạn Tuấn trả thù cho chị gái mà không quan tâm hậu quả. Thanh Long thần thú sau bao nhiêu năm mới nhận chủ, vừa nhận chủ lại được tham chiến nên vô cùng hung hăng cũng không nghĩ tới hậu quả mà một mực tuân lệnh chủ nhân.

Mà điều này có lẽ sẽ khiến Thừa Thừa vỡ nội đan, mà nội đan bị vỡ thì Thừa Thừa không còn là pháp sư, như thế Thanh Long sẽ một lần nữa trở về nơi hắn vừa rời khỏi, như vậy mọi công sức của người Linh giới chờ đợi thần long 100 năm qua đều trở nên vô ích. Trận chiến khốc liệt với Trương Nghệ Hưng sẽ xảy ra, Linh Siêu bây giờ không cho phép bất kì một sự hi sinh nào, nhất là thần long. Nhiệm vụ cao cả của thần long kiếp này là đưa Linh giới trở về vị trí ban đầu, vị trí nằm trong đại lục Bình Minh.

Tịch Dao cũng hiểu được ý nghĩ của Linh Siêu, vì thế cô nói thêm:

"Thanh Long, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại, nếu tiếp tục chủ nhân của ngươi sẽ trở thành người không có nội đan, ngươi hiểu không?"

"Ngươi là thứ gì mà dám ra lệnh cho ta, người ra lệnh cho ta chỉ có chủ nhân của ta" Thanh Long đáp lời

Hắn nói đúng, Thanh Long thần thú chỉ nhận lệnh từ chủ nhân của nó, chủ nhân của Thần thú khác nó không quan tâm, nhưng đối với Tịch Dao thì lại khác, cô chính là công chúa duy nhất của Linh giới, người kế nhiệm Dạ đế trong tương lai. Đối với Hoàng tộc Linh giới, Thần long vẫn là phải cúi mình.

"Ta là Dạ Tịch, công chúa duy nhất của Linh giới"

Tịch Dao dõng dạc nói lớn, câu nói này khiến Thừa Thừa và Justin chấn kinh, ai nói cô chỉ là một pháp sư thuộc tính phong bình thường, ai nói cô là Dược sư Thất tinh, cô chính là công chúa của Linh giới, cũng là truyền nhân của Bạch Long kiếp này.

Một câu nói đủ khiến cho Thanh Long nhún nhường, hắn nhìn về phía Linh Siêu như muốn xác nhận điều Dạ Tịch vừa nói, Linh Siêu khẽ gật đầu, ngay lập tức Thanh Long liền dừng việc cho Thừa Thừa mượn sức mạnh. Mà khi ngừng lại Thừa Thừa liền ngất đi. Thanh Long vội hóa thành người đỡ lấy Thừa Thừa, trong lòng có chút hối hận, hắn bây giờ mới nhận ra điều mình vừa làm thật điên rồ, nếu cố chấp có thể gây hại cho chủ nhân của hắn. Nếu Linh Siêu và Tịch Dao không nhắc nhở có lẽ hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.

Thanh Long vừa dừng tay, Hỏa Vũ Phượng Hoàng nhân đó xà xuống quắp lấy Lâm Ngạn Tuấn tẩu thoát nhanh chóng. Tịch Dao cũng không hạ lệnh đuổi theo, việc trước mắt là đưa mọi người rời khỏi đây, nếu xui xẻo bị Trương Nghệ Hưng đuổi tới lại rách việc.

Đỡ Thừa Thừa đi đến trước mặt Tịch Dao, Tần Phấn (Thanh Long) cúi người hành lễ.

"Công chúa..."

Tịch Dao hài lòng, sau đó phất tay ra hiệu miễn lễ. Đoạn cô nói:

"Thanh Long ngươi có thể đưa tất cả mọi người về Linh giới không? Hiện tại Tịch Thủy Châu đã bị hủy, chúng ta không có cách nào để trở về"

"Có thể"

Tần Phấn đáp ngay, hắn là Thanh Long, năm xưa cũng là một trong những người góp phần dịch chuyển Linh giới ra khỏi đại lục Bình Minh, Tịch Thủy Châu cũng do hắn để lại cho Hoàng tộc Linh giới sử dụng, đối với hắn việc này chỉ là chuyện cỏn con.

"Giữ thăng bằng cho tốt"

Tần Phấn nói ngắn gọn, đoạn hắn hóa ra bong bóng nước khổng lồ giống như khi sử dụng Tịch Thủy Châu, bao lấy tất cả mọi người, đoạn hắn hóa thành Thanh Long, miệng ngậm bong bóng nước, lao thẳng xuống biển, hành động có chút nhanh nên moii người có chút bấp bênh vì giữ thăng bằng không tốt, nhưng một hồi cũng ổn định, ngồi ngoan ngoãn trong bong bóng nước.

Thanh Long đưa mọi người trở về, trở về quê hương, về Linh giới thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net