Chap 37 - NƠI KHÔNG THUỘC VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà...

Có ai hay biết rằng, Dạ Tịch ngay từ lúc chập chững biết đi đã bắt đầu luyện tập, luyện tập cùng luyện tập không bỏ sót ngày nào. Đối với cô, có thiên phú thôi chưa đủ, mà phải cần cù luyện tập, cả Linh giới sau này còn cần cô gánh vác, cho nên cô không thể lãng phí giây phút nào.

Có ai hay biết rằng, Dạ Tịch đã từng luyện tập quên cả ăn uống, từng vì luyện tập bất kể nắng mưa, từng vì luyện tập mà sốt cao không màng, luyện tập đến kiệt sức, chỉ vì luyện tập mà ép bản thân đến mức đứng trước bờ vực sinh tử bao nhiêu lần.

Sẽ có những con người cho là mình có thiên phú nên không chú trọng luyện tập nhưng Dạ Tịch thì khác, thiên phú ngất trời nhưng cũng phải luyện tập đến chết đi sống lại, chính vì sự nỗ lực nhiều đến thế mới có thể có một Dạ Tịch hoàn hảo như ngày hôm nay.

Dạ Tịch chính là đạp từ máu, mồ hôi và nước mắt của chính mình đứng lên.

Những thứ cô trải qua trời biết, đất biết và... Linh Siêu biết. Linh Siêu đã dẫn dắt Dạ Tịch từ lúc mới sinh cho đến nay, những gì cô đã trải qua, anh đều biết. Cho nên bằng bất cứ giá nào, Linh Siêu cũng không để Dạ Tịch bị tổn hại bởi bất cứ người nào.

Nói cách khác, Dạ Tịch chính là sinh mạng của anh.

À không, còn hơn cả sinh mạng.

Trở về thời điểm hiện tại...

Dạ Tịch được Bạch Long đỡ lấy nhẹ nhàng đáp xuống đất, cô đi đến chỗ Lâm Ngạn Tuấn đang nằm dưới đất. Hắn cố gắng kìm nén sự đau đớn của vết thương mà lật người ngồi dậy, ngước nhìn Dạ Tịch. Mà Dạ Tịch đi đến, không nói không rằng, tiện tay lấy ra một bình thuốc cầm máu vết thương, mở nắp rưới vào vết thương ở bụng, Lâm Ngạn Tuấn đau đớn vô cùng, môi cắn chặt đến bật máu.

"Lâm Ngạn Tuấn, cái mạng của ngươi bản công chúa giữ lại, lần sau gặp mặt ta sẽ để Thừa Thừa đích thân trả thù cho chị gái của cậu ấy. Ngươi nhớ lấy, bản công chúa thiếu ai sẽ trả, người nào thiếu bản công chúa cái gì, bản công chúa sẽ đòi lại gấp đôi"

Dạ Tịch nói xong ung dung leo lên đầu Bạch Long, tiêu sái rời đi. Lâm Ngạn Tuấn được đám lâu la kia đỡ dậy, hắn bây giờ mới biết thuốc mà Dạ Tịch cho hắn là thuốc cầm máu, hắn cứ nghĩ là Dạ Tịch cố tình xát muối vào vết thương của hắn kia.

Bỗng Lâm Ngạn Tuấn cười chua chát, mạng của hắn là Dạ Tịch giữ lại cho Phạm Thừa Thừa a, nếu không hôm nay trời mới biết hắn sẽ bị chém thành bao nhiêu mảnh.

Mà khi Dạ Tịch đi rồi mới có người chạy tới báo rằng Trần Lập Nông và Vưu Trường Tĩnh đã chạy thoát.

"Hóa ra là dương đông kích tây"

Lâm Ngạn Tuấn cười khổ, hắn dựa theo tình hình liền biết Dạ Tịch cùng Vưu Trường Tĩnh nội ứng ngoại hợp, Dạ Tịch thu hút sự chú ý của Lâm Ngạn Tuấn để Vưu Trường Tĩnh có thời gian phá kết giới đưa Trần Lập Nông đi. Chính vì thuộc tính Hỏa của Lâm Ngạn Tuấn là khắc tinh thuộc tính Băng của Vưu Trường Tĩnh cho nên Vưu Trường Tĩnh liền cầu cứu Dạ Tịch. Lâm Ngạn Tuấn tại sao không nhận ra điều này sớm hơn chứ. Lần này Trương Nghệ Hưng trở lại có phải sẽ phanh thây hắn không. Có trời mới biết được.

Một lát sau, Trương Nghệ Hưng thực sự trở lại.

Lâm Ngạn Tuấn đã được sơ cứu vết thương, hắn quỳ ở trước cổng nhà, vết thương rất đáng ngại nhưng là hắn cũng không dám đứng lên, hắn không biết khi Trương Nghệ Hưng nhìn đống đổ nát kia sẽ là biểu cảm gì. Chỉ còn cách quỳ mà thôi.

Trương Nghệ Hưng trở lại, cái biệt thự yêu dấu của hắn mới vài tiếng trước còn đẹp đẽ, bây giờ lại thành đống đổ nát, khuôn mặt có chút kinh ngạc. Hắn lại nhìn vết thương của Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn nghĩ rằng hắn sẽ bị đạp thẳng ra ngoài cửa, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn là bất động.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế đá, vắt chéo chân.

"Mau đi dưỡng thương đi" Trương Nghệ Hưng sau một hồi im lặng, mặt vô biểu tình nói

"Ông chủ, là tôi thất trách, để xảy ra cớ sự này, hơn nữa, cả cậu chủ cũng..."

"Không sao, ta biết, chuyện này cũng không phải ngoài ý muốn, hơn nữa thuộc tính Phong của Dạ Tịch ta còn kiêng dè huống chi là ngươi"

Lâm Ngạn Tuấn bấy giờ mới ngỡ ngàng.

Việc không phải ngoài ý muốn?

Có phải Trương Nghệ Hưng biết được Dạ Tịch sẽ trở lại? Hay là hắn biết Dạ Tịch nhất định sẽ quay lại cứu Trần Lập Nông? Hay là khi Lâm Ngạn Tuấn cho người báo tin thì Trương Nghệ Hưng chậm chạp không quay về để mặc Lâm Ngạn Tuấn bị Dạ Tịch đánh thành ra như vầy?

Rốt cuộc không phải ngoài ý muốn của Trương Nghệ Hưng là như thế nào?

Lại nói, Lâm Ngạn Tuấn bây giờ mới hiểu được tại sao lúc trước Trương Nghệ Hưng muốn hắn cho Dạ Tịch dùng thuốc phong ấn nội đan. Chính là vì kiêng dè sức mạnh thuộc tính Phong cường hãn của Dạ Tịch nha. Nói như vậy, nếu Dạ Tịch tập hợp đủ Thần long thì việc đánh bại Trương Nghệ Hưng hẳn là việc hoàn toàn có thể.

Mà Dạ Tịch bây giờ đã to gan như thế chạy đến Nhân giới cướp người đi, lại cướp đi đứa con trai nuôi mà Trương Nghệ Hưng yêu quý nhất, thế thì tại sao hắn vẫn bình thản như vậy? Rốt cuộc Trương Nghệ Hưng đang tính toán điều gì?

Lại là câu nói đó...

Có trời mới biết a!

Trương Nghệ Hưng sau khi dặn dò một số thứ rồi sau đó định rời đi, nhưng vừa ra đến cổng, hắn đột ngột quay trở lại, nhìn Lâm Ngạn Tuấn chằm chằm, đoạn, hắn lên tiếng:

"Bao nhiêu chiêu?" Trương Nghệ Hưng hỏi một câu không đầu không đuôi

Nhưng là Lâm Ngạn Tuấn lại hiểu vấn đề mà Trương Nghệ Hưng muốn hỏi. Bao nhiêu chiêu? Hẳn là muốn hỏi Dạ Tịch trong bao nhiêu chiêu lại hạ được anh đi, hay chính xác hơn là truyền nhân của Bạch Long thần thú trong bao nhiêu chiêu thì hạ được một pháp sư Thiên cấp sở hữu một trong Lục Linh thú?

Lâm Ngạn Tuấn nghĩ lại liền đanh mặt, anh cúi đầu, miễn cưỡng đáp:

"Ba chiêu"

Lâm Ngạn Tuấn đáp gọn lỏn. Dạ Tịch trong vòng ba chiêu hạ được hắn, đương nhiên là không tính cái chiêu 'dày vò' kia. Chiêu đầu tiên của Dạ Tịch là cảnh cáo, là chủ ý đánh lên đám bảo vệ quèn kia, chiêu thứ hai là đánh lên biệt thự của Trương Nghệ Hưng nên cũng không tính. Chiêu thứ ba đánh trúng bụng và tay của Lâm Ngạn Tuấn, chiêu thứ tư là đạp Lâm Ngạn Tuấn rớt khỏi lưng Hỏa Vũ Phượng Hoàng, chiêu thứ năm là Linh Siêu đánh Hỏa Vũ Phượng Hoàng, chiêu cuối cùng chính là cái chiêu 'dày vò' kia.

Nói như vậy kì thực, Dạ Tịch đánh bại Lâm Ngạn Tuấn chỉ trong vòng có hai chiêu mà thôi. Lâm Ngạn Tuấn đáp là ba chiêu chỉ là anh cố cứu vớt lại một chút thể diện.

Trương Nghệ Hưng nghe đáp liền kinh ngạc, đồng tử mở to hết cỡ, nhưng hắn rất nhanh thì ổn định lại, khẽ gật đầu một cái sau đó thực sự rời đi, chẳng là, hắn còn đang dang dở cái nghiên cứu gen đột biến sức mạnh con người, cho nên cũng không có thời gian quan tâm tới Trần Lập Nông hay Lâm Ngạn Tuấn. Mà việc Dạ Tịch quay trở lại cứu Trần Lập Nông hắn cũng đã dự liệu trước, cho nên mọi thứ xảy ra vừa rồi đối với hắn đều nằm trong tầm kiểm soát.

Hay nói chính xác là, Trương Nghệ Hưng cố tình để Dạ Tịch cứu Trần Lập Nông đi. Bởi vì việc này cũng là một trong những bước đầu tiến hành kế hoạch thâu tóm Linh giới của hắn.

Nhưng kết quả ngoài ý muốn nhất của Trương Nghệ Hưng, chính là Dạ Tịch trong vòng ba chiêu hạ Lâm Ngạn Tuấn. Hắn bây giờ mới thực sự ý thức được sự nguy hiểm của Dạ Tịch.

Trước đây hắn đề phòng Dạ Tịch chỉ là đề phòng tốc độ của thuộc tính Phong, đề phòng khả năng điều trị vết thương của Bạch Long đối với các thần thú khác, vì vốn dĩ thuộc tính Phong là thuộc tính trung hòa, có vai trò hỗ trợ rất quan trọng khi giao chiến. Khi xưa, cũng nhờ Diệp Tử làm rất tốt vai trò này mà Ngũ thần long thuận lợi tiêu diệt Hỏa tộc, khai trừ Ma giới.

Một pháp sư Thiên cấp như Lâm Ngạn Tuấn, dù đối thủ cường đại đến đâu, cũng có thể cầm cự trong vòng mười chiêu, nhưng là quá ngoài ý muốn, Dạ Tịch chỉ cần ba chiêu. Thử hỏi, tốc độ của Dạ Tịch thực sự đã luyện đến mức bá đạo thế nào. Nếu quy về cấp bậc sức mạnh có phải chăng đã đạt đến trình độ Siêu cấp.

Là Siêu cấp biến thái.

Mà mãi sau này, khi Dạ Tịch biết được, cô mới cảm thấy hối hận vô cùng khi ngày hôm nay đã cứu Trần Lập Nông.

Thôi bỏ đi, chuyện sau này thì để sau này nói tiếp.

Chúng ta tiếp tục với Dạ Tịch.

Dạ Tịch sau khi rời khỏi biệt thự của Trương Nghệ Hưng thì một mạch chạy tới bên bờ biển, lúc này cô đã thấy Vưu Trường Tĩnh cùng Trần Lập Nông đứng đó. Trần Lập Nông sắc mặt kém vô cùng, môi và mặt đều tái nhợt không có sức sống. Nhìn tới, Dạ Tịch lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Tại sao ra nông nỗi thế này?" Dạ Tịch nhanh chóng cầm lấy mạch của Trần Lập Nông mà nói

Mà Trần Lập Nông khi nhìn thấy Dạ Tịch thì chỉ nhìn cô cười, không nói gì. Có thể nói sau gần 1 tháng trời, được nhìn thấy cô thì tâm Trần Lập Nông đã được sưởi ấm rồi, không cần nói năng gì nhiều cả.

"Anh cười cái gì?" Dạ Tịch tự nhiên cảm thấy ghét cái bộ dạng như sắp chết mà còn tỏ ra mình ổn của Trần Lập Nông

Trần Lập Nông cũng không cười nữa mà ánh mắt lại không rời Dạ Tịch. Phải biết một tháng qua anh đã nhung nhớ Dạ Tịch như thế nào, từng giây từng phút đều muốn gặp cô, người con gái đầu tiên và có lẽ là cuối cùng khiến anh động lòng.

"Tên Trương Nghệ Hưng đã dùng cực hình với Lập Nông, sau khi thả ra cũng không cho phép cậu ấy chữa thương" Vưu Trường Tĩnh đúng sự thật nói, chỉ là bỏ qua vài chi tiết, như việc anh lấy mẹ đẻ của Trần Lập Nông ra uy hiếp.

"Như vậy sao, tên cầm thú này..." Dạ Tịch siết chặt tay, cô không ngờ Trần Lập Nông lại bị Trương Nghệ Hưng tra tấn ra nông nỗi thế này, vốn nghĩ với thân phận con nuôi thì Trần Lập Nông sẽ bảo toàn được, nhưng vừa mới bắt mạch, cô nhận ra Trần Lập Nông rất yếu, nếu không chữa trị kịp thời e rằng nội đan sau này không dùng được nữa, điều này đồng nghĩa với việc trở thành một phế nhân.

"Tôi vẫn không sao mà" Trần Lập Nông lại nói

Dạ Tịch lườm Trần Lập Nông một cái, cô lập tức nói:

"Đi, tôi đưa anh trở về"

Trở về?

Trần Lập Nông nghe đến câu này thì trong lòng bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Anh đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ nghe qua câu nói này.

Trở về?

Trong thâm tâm Trần Lập Nông mỉm cười chua chát, trở về đâu? Đâu mới là nơi dành cho anh chứ, nơi đâu mới thực sự là nơi mà anh nên trở về, nơi anh nghĩ là nhà lại không mang cho anh cảm giác là nhà, suốt bao nhiêu năm cực khổ cống hiến cho NINE, cống hiến cho Trương Nghệ Hưng, nhưng bây giờ rời đi trong lòng anh lại không có chút luyến tiếc. Phải chăng anh đã muốn thoát khỏi NINE, thoát khỏi Trương Nghệ Hưng lâu rồi. Đối với Trương Nghệ Hưng, Trần Lập Nông luôn có cảm giác mang nợ, là khi Trương Nghệ Hưng cưu mang anh, cho anh tất cả, để từ một đứa trẻ lang bạt đầu đường xó chợ, trở thành Trần tổng của tập đoàn NINE. Dù có tất cả nhưng Trần Lập Nông vẫn không hề vui vẻ với những thứ ấy.

Trần Lập Nông đã thề rằng sẽ không phản bội Trương Nghệ Hưng, việc anh sẽ rời khỏi Trương Nghệ Hưng như thế này có gọi là phản bội không nhỉ?

Có thể là có

Cũng có thể là không.

Nội tâm Trần Lập Nông đang giằng xé thì Dạ Tịch bỗng nhiên nắm lấy tay anh, cô nói:

"Đi, đây không phải nơi anh thuộc về"

Dạ Tịch nhìn Trần Lập Nông trầm ngâm do dự, nên cô nghĩ rằng anh đã sống ở đây lâu nên nghĩ chính bản thân là người Nhân giới, là vì được Trương Nghệ Hưng cưu mang nên quyến luyến. Vì thế, cô muốn anh bỏ đi sự luyến tiếc kia mà đi cùng cô đến Linh giới, vùng đất nơi anh vốn thuộc về.

Trần Lập Nông nhìn hành động của Dạ Tịch thì không do dự nữa, lập tức gật đầu.

Dạ Tịch hài lòng, cười nhẹ. Linh Siêu lẳng lặng lấy ra Tịch Thủy Châu, bong bóng nước khổng lồ hiện ra, Anh đỡ Trần Lập Nông vào trong bong bóng nước, Dạ Tịch định vào nhưng lại thấy Vưu Trường Tĩnh đứng đó, không có ý định bước vào.

"Anh còn không vào?" Dạ Tịch thắc mắc hỏi

"Công chúa, phiền người chăm sóc Lập Nông, thần còn có việc phải làm. Thần biết công chúa còn có điều muốn hỏi, cho nên lần sau khi gặp lại, thần sẽ trả lời hết thảy những vấn đề đó, cảm ơn người đã tin tưởng thần"

Vưu Trường Tĩnh nói xong liền quỳ xuống, biểu đạt ý cảm tạ, Dạ Tịch cũng không hỏi gì thêm, chỉ gỏn gọn nói:

"Được, lần sau gặp lại ta thật có nhiều điều muốn hỏi ngươi"

Dạ Tịch nói xong, thì bước vào bong bóng nước, Trần Lập Nông nhìn Vưu Trường Tĩnh, cười nhẹ:

"Tĩnh ca, cảm ơn anh"

"Được rồi, đi đi" Vưu Trường Tĩnh đưa tay vẫy chào

Bong bóng nước khổng lồ đóng lại, từ từ chìm xuống biển rồi mất hút, Vưu Trường Tĩnh vẫn đứng đấy một hồi, trong đầu đang suy nghĩ điều gì, lát sau anh mới thở dài, nhìn về phía biển xa xăm.

"Công chúa, nếu lần sau gặp lại, thân phận của Trần Lập Nông được hé lộ, liệu người có còn muốn bảo vệ cậu ấy như hôm nay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net