Chap 38 - XÍCH - HẮC lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tịch cùng Linh Siêu một đường đưa Trần Lập Nông về Linh giới, cô không trở về tẩm điện mà trực tiếp mang Trần Lập Nông đến chỗ Lộc Hàm.

Trần Lập Nông vì quá suy yếu mà đã ngất đi tự lúc nào, đặt anh nằm trên giường, Lộc Hàm không nói không rằng mà từ tốn bắt mạch, trán ông khẽ nhăn, sau một hồi im lặng, ông nói:

"Mạch tượng này..." Dù chuẩn đoán ra được Trần Lập Nông suy yếu, nhưng Lộc Hàm không dám chắc, chỉ là thấy mạch tượng có chút lạ, giống như là có 2 mạch kép

"Ý sư phụ nói tình trạng mạch kép của hắn sao?" Dạ Tịch cũng là dược sư cho nên đoán ra được điều Lộc Hàm băn khoăn, nhưng cô đã nghe việc Trần Lập Nông được cấy gen của người thuộc tính hỏa, vì vậy hiện tượng mạch kép kia liền được lí giải.

"Sư phụ, Trần Lập Nông là người sở hữu sức mạnh 2 thuộc tính" Dạ Tịch nhẹ nhàng nói

Lộc Hàm vừa nghe đến liền mở to mắt nhìn, người sở hữu 2 thuộc tính là điều hiếm có, phải nói là vô cùng hiếm có ở Linh giới nha. Mà điều này trước giờ chỉ đọc trong sử sách ghi lại, thực sự nhìn thấy thì chưa ai thấy.

Điều này có thể xảy ra sao?

Lộc Hàm trước giờ vốn không tin vào điều này. Mà Trần Lập Nông với mạch tượng trước mặt làm ông không thể không tin a.

"Nhưng là... Thuộc tính thứ 2 kia là được cấy vào" Dạ Tịch biết Lộc Hàm không tin nổi nên đành nói hết sự thật.

Từ việc Trần Lập Nông được Thái Minh Hy nuôi dưỡng lúc nhỏ, sau đó trở thành con nuôi của Trương Nghệ Hưng, từ việc sức mạnh của hắn là thuộc tính lôi, cho đến việc Trương Nghệ Hưng cấy gen thuộc tính hỏa cho hắn. Tất tần tật, Dạ Tịch không hề giấu giếm, kể cả việc Trần Lập Nông vì cứu cô mà chống lại Trương Nghệ Hưng nên mới ra nông nỗi này.

Nghe xong, mi tâm Lộc Hàm vốn căng thẳng cũng từ từ giãn ra, sau đó thở dài một cái, nhẹ nhàng nói:

"Hóa ra là như vậy, khổ cho cậu ta rồi"

Có thể nói, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng ra thì Trần Lập Nông chính là người duy nhất ở đại lục Bình Minh này sở hữu sức mạnh thuộc tính lôi nha. Việc Trương Nghệ Hưng cưu mang Trần Lập Nông, có lẽ phần nhiều là vì Trần Lập Nông mang thuộc tính lôi giống hắn.

Lộc Hàm lại nghĩ, nếu Trần Lập Nông có thể ra sức vì Linh giới thì cũng là lấy công chuộc tội. Bù đắp lại việc bắt bớ người Linh giới để cấy gen trước kia.

"Được rồi, tạm thời cứ để cậu ta ở đây, ta cùng Âu Dương Tĩnh sẽ cố gắng chữa trị cho cậu ấy" Lộc Hàm lại nói

"Cảm ơn sư phụ" Dạ Tịch cúi người kính cẩn

"Con cũng nên về nghỉ ngơi đi, ta biết chắc từ khi trở về từ chỗ Xà Vương con còn chưa nghỉ ngơi tử tế" Lộc Hàm đương nhiên biết từ khi Dạ Tịch lấy lại được sức mạnh, trở về bàn giao công việc xong liền đi thẳng đến Nhân giới, hỏi thử cô có thể nghỉ ngơi thời gian nào chứ. Thân là sư phụ, từ nhỏ dạy dỗ Dạ Tịch, ông biết rõ tính cách của cô, rất có quy củ, việc gì cũng phải làm cho xong mới cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lộc Hàm thật khâm phục cô gái nhỏ này, từ nhỏ tới lớn luôn kiên cường như thế.

Dạ Tịch bấy giờ mới nhận ra được chính mình đã mấy đêm không ngủ. Lộc Hàm không nhắc nhở, cô cũng đã quên. Dạ Tịch chính là luôn kiên cường, làm tốt mọi việc như thế. Hiện tại một số việc đã hoàn thành, cô cũng nên nghỉ ngơi đi thôi.

"Vâng, thưa sư phụ"

Dạ Tịch nhìn Trần Lập Nông lần nữa, sau đó cúi chào sư phụ, cùng Linh Siêu ra về.

Bước trên con đường về Tiêu Dao điện, Linh Siêu đi trước, Dạ Tịch đi sau, khoảng cách người trước người sau là 3 bước, bấy giờ Dạ Tịch mới để ý rằng, Linh Siêu từ sau khi ngăn cản cô tin Vưu Trường Tĩnh nhưng không thành thì đã không lên tiếng nữa. Dạ Tịch liền tự trách mình chỉ vì một lòng cứu Trần Lập Nông mà phớt lờ Linh Siêu.

Nghĩ bụng, Dạ Tịch bèn lên tiếng hỏi han:

"Siêu ca ca, anh cứ im lặng như thế sao?"

"..." Linh Siêu vẫn không hề quan tâm

"Siêu ca ca..."

Dạ Tịch tâm tình khẩn trương, cô chưa hề thấy anh đối với mình lạnh nhạt như vậy trong suốt mười mấy năm qua. Phải chăng, vì cô không quan tâm đến lời cảnh báo của anh nên anh giận rồi.

Dạ Tịch ngữ điệu nhẹ nhàng hết sức, níu lấy tay áo của Linh Siêu, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

Bấy giờ Linh Siêu mới quay lại nhìn Dạ Tịch, anh vốn dĩ rất giận, vì cô không thèm nghe ý kiến của anh mà chỉ quan tâm tới Trần Lập Nông. Về Trần Lập Nông và Vưu Trường Tĩnh, anh vốn còn rất đề phòng, dù cả 2 đã từng cứu Dạ Tịch nhưng thân là Bạch Long, là thần thú bảo vệ chủ nhân, anh không thể buông lơi sự phòng bị.

Mà anh cảm thấy, Dạ Tịch sau khi đến Nhân giới quen biết Trần Lập Nông thì có thay đổi lớn, cô mềm lòng, lại hành sự bốc đồng, phải chăng vì Trần Lập Nông nên cô mới như thế.

Dạ Tịch lúc này một mặt ăn năn, biểu cảm ỉu xìu trông đến tội của cô làm Linh Siêu có chút mềm lòng. Lại nói, anh là Thần thú, sống lâu như vậy lại đi hờn dỗi với Dạ Tịch, có vẻ không hợp lí cho lắm. Nhưng anh cũng không hiểu sao bản thân lại có chút khó chịu, bực tức. Nhìn thẳng vào mắt Dạ Tịch, tâm tình anh dần dịu xuống, anh đưa tay lên sờ má cô một cái:

"Tiểu Tịch, sau này đừng mạo hiểm nữa"

Tuy có nhiều điều muốn nói nhưng Linh Siêu lại chọn cách im lặng, chỉ đơn giản nhắc nhở cô một câu, Dạ Tịch nghe thế liền cười, cô nắm lấy tay anh, nói:

"Được, em nghe anh"

Linh Siêu cười nhẹ xoa đầu Dạ Tịch, Dạ Tịch cũng thở thào nhẹ nhõm khi thấy Linh Siêu không còn lạnh lùng nữa. Đi tiếp một đoạn, Dạ Tịch cùng Linh Siêu mỗi người một ngả, Dạ Tịch trở về Tiêu Dao điện, còn Linh Siêu đi về phía hầm băng, hầm băng ấy là nơi thích hợp để Linh Siêu hấp thụ linh khí gia tăng sức mạnh.

Dạ Tịch về đến Tiêu Dao điện trời đã quá trưa, cô tắm rửa, dặn dò Mẫn Nhi vài thứ rồi leo lên giường ngủ một giấc. Phải nói Dạ Tịch thật sự rất mệt, mấy ngày liền không ngủ, còn tiêu tốn một lượng sức mạnh lớn, nếu là người khác chắc đã gục ngã từ lúc nào.

Thời điểm Dạ Tịch tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, cô thật sự rất mệt, vừa ngả lưng đã mất hẳn một ngày.

Những việc cô giao phó cho Mẫn Nhi đều đã hoàn thành, từ công tác chuẩn bị cho Đại hội Pháp sư cho đến việc thương lượng với Dạ đế cải tổ quân đội Hoàng tộc, tất cả đều đã có lệnh ban xuống.

Đại hội Pháp sư năm nay hứa hẹn sẽ là bước chuyển mình lớn của Linh giới, khi giới hạn tuyển quân không dừng ở 10 pháp sư ưu tú mà con số đã lên đến 100. Thông cáo chiêu mộ cho đại hội vừa ban bố, tất cả người dân khắp Linh giới đều bàn tán không ngớt, ai ai cũng có thể đoán ngày Linh giới trở lại hùng mạnh như trước kia không còn xa nữa.

Lại nói, đại hội pháp sư năm nay không chỉ có pháp sư mà dược sư cũng tham gia. Dạ Tịch chỉ là mang 2 cái đại hội lớn của Linh giới tổ chức cùng một đợt chứ không chia làm 2 như mọi năm.

Chính vì thế pháp sư cùng dược sư khắp nơi đều đồng loạt chuẩn bị hành trang đổ về Tây Kinh để tham gia tranh tài.

Trận chiến Nhân - Linh không còn xa nữa, Dạ Tịch cũng không muốn tốn thời gian thêm, cho nên mới đồng loạt tổ chức đại hội. Giao chiến xảy ra đương nhiên phải cần có nhân lực, mà nhân lực chỉ có pháp sư thôi chưa đủ, còn cần phải có dược sư, bị thương thì còn có người chữa trị chứ, Dược sư Hoàng tộc lực lượng không thể đủ nếu tham chiến nha. Cứ như vậy Dạ Tịch muốn thông qua đại hội pháp sư để hình thành quân đội, rèn luyện ra đội quân tinh nhuệ nhất để đối đầu với Trương Nghệ Hưng.

Giữa lúc dân chúng đang háo hức chờ đến ngày diễn ra đại hội, Dạ Tịch vẫn còn đang thong thả ngồi cạnh giường của Trần Lập Nông, hỏi han anh một hồi mới đi sang thư phòng của Lộc Hàm để nói chuyện riêng.

"Con hấp tấp tuyển chọn quân đội như vậy có phải đã sẵn sàng đối đầu với Trương Nghệ Hưng?" Lộc Hàm điềm tĩnh nói

"Con chỉ mới sẵn sàng 5 phần mà thôi, còn 5 phần còn lại nhờ cả vào họ vậy" Dạ Tịch nhàn nhã đáp

"Họ? Con muốn nói đến ai cơ? Thần long?" Lộc Hàm đưa mắt nhìn cô học trò yêu quý

"Nhờ cả vào 2 vị thần còn lại vậy..." Dạ Tịch gật nhẹ đầu, nói

"Vậy là Xích long và Hắc long đã có tung tích?" Lộc Hàm đồng tử mở to, mắt cố định trên người Dạ Tịch

"Có lẽ Thiên ý không muốn Linh giới diệt vong, tình cờ 2 vị thần long còn lại chính là 2 người có sức mạnh ưu tú mà con vừa đưa từ Nhân giới về" Dạ Tịch hân hoan không ít, quả thực lúc vừa lấy lại được sức mạnh cô đã thi triển Linh thủ thuật một lần và nhanh chóng tìm ra Xích long và Hắc long, mà 2 vị Xích - Hắc long này lại không phải người lạ mà chính là 2 người ở gần cô, thậm chí khá thân thiết với cô.

"Thái Từ Khôn?" Linh Siêu đứng ở cửa thốt ra một cái tên, Dạ Tịch cùng Lộc Hàm giật mình hướng về anh mà nhìn, anh đã đứng đó từ lúc nào chứ. Haizzz, hành tung càng ngày càng khiến người khác hoảng sợ nha.

Lộc Hàm nghe cái tên Thái Từ Khôn cũng ra vẻ gật gù, tư chất không tồi, thêm nữa dù không có linh thú nhưng sức mạnh đã đạt Thất tinh khiến ông không khỏi kinh ngạc.

Tuy đề cập đến 2 người nhưng trước mắt Linh Siêu cùng Lộc Hàm chỉ có thể đoán ra một, vậy người còn lại ai chứ?

Linh Siêu cùng Lộc Hàm hướng mắt về Dạ Tịch như chờ một cái đáp án, mà Dạ Tịch cũng không để mọi người phải đợi, cô trực tiếp mở miệng.

"Thái Từ Khôn chính là Xích long, còn Hắc Long là... Justin"

"Gì chứ? Cái tên oắt con đó là Hắc Long?" Linh Siêu không tin vào tai mình khi nghe Dạ Tịch khẳng định chắc nịch Justin là Hắc long. Phải biết trong mắt Linh Siêu thì Justin chỉ là một cậu nhóc bốc đồng, lại còn hiếu thắng nha, chả được tích sự gì. Nếu Hắc long mà bị Justin điều khiển chắc cái danh thần long sớm bị người khác cười nhạo mất.

"Siêu ca ca, đừng trông mặt mà bắt hình dong thế chứ, Justin cũng giống như Thái Từ Khôn, dù không có linh thú nhưng sức mạnh vẫn đạt Thất tinh đó. Cậu ta từng giao đấu với Trần Lập Nông, bất phân thắng bại kia mà" Dạ Tịch đưa ra một số dẫn chứng

"Tịch Nhi nói đúng đó, thực lực của thần long sẽ bộc lộ theo thời gian, ngươi không thích hắn cũng không thay đổi được việc hắn là thần long đâu" Lộc Hàm nói

"Hừm..." Linh Siêu hậm hực chẳng nói được gì, vì Lộc Hàm và Dạ Tịch nói chẳng hề sai, dù Justin có xốc nổi hay xấu tính thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là truyền nhân của Hắc long thần thú.

Nghĩ đến điều này, Linh Siêu bỗng nhớ lại kí ức về Hắc long khi xưa, khuôn mặt anh dần tối lại.

Hắc long trong kí ức của anh là một tên có tính cách chẳng khác gì Justin hiện tại, bốc đồng và hiếu thắng, nếu năm xưa chủ nhân của Hắc long là Châu Duệ - một người điềm tĩnh, cẩn thận, vì vậy mới có thể kìm hãm sự xốc nổi của Hắc long. Còn bây giờ chủ nhân hiện tại của Hắc long lại là người có tính cách giống hắn, như vậy tổ hợp này sẽ mang lại bao nhiêu phiền toái chứ. Nghĩ đến đây Linh Siêu không nhịn được mà thở dài.

"Đại hội pháp sư lần này nghe nói cả Thái Từ Khôn và Justin đều tham gia, nhân cơ hội này ta nên rèn luyện cả 2 một chút" Lộc Hàm lên tiếng

"Đồ nhi cũng có ý kiến này, trước mắt vẫn không nên nói chân tướng cho họ biết, cứ để mọi việc tự nhiên diễn ra vậy" Dạ Tịch nhẹ nhàng nói

"Như vậy cũng tốt, để tên oắt con kia không đi rêu rao, tự đại về bản thân" Linh Siêu chép miệng

"Siêu ca ca, anh nên đổi cách nhìn khác về Justin đi, em thấy cậu ấy cũng không đến nỗi nào mà"

"Còn phải xem biểu hiện của cậu ta..."

Linh Siêu đáp lại rồi quay bước rời đi, Lộc Hàm cùng Dạ Tịch nhìn nhau cười nhẹ, đây là lần đầu tiên cả 2 thầy trò thấy Linh Siêu thái độ ra mặt như vậy nha, nhìn khá thú vị đấy.

Dạ Tịch trao đổi thêm một vài việc với Lộc Hàm rồi quay lại chỗ Trần Lập Nông. Nhờ có cao dược của Âu Dương tiên sinh mà những vết sẹo do roi điện trên người anh đã dần mờ đi chỉ sau 3 lần thoa thuốc. Giờ chỉ cần tịnh dưỡng dăm ngày nửa tháng là có thể khỏe lại rồi.

"Anh thấy trong người sao rồi?" Dạ Tịch lên tiếng hỏi

"Rất tốt" Trần Lập Nông cười nhẹ, đáp

"Tốt cái gì mà tốt, sắc mặt vẫn còn trắng bệch thế kia. Haizzz... Nông Nông à, anh không cần cố tỏ ra mình ổn đâu, cứ hãy là chính mình đi, vui thì nói vui, mệt thì nói mệt, đau thì cứ nói đau, chẳng cần giả vờ làm chi hết, ở đây anh chẳng cần làm như thế" Dạ Tịch không hài lòng liền tuôn ra một tráng giáo huấn

"Nếu vậy thì... Ừm... Rất vui" Trần Lập Nông suy nghĩ một hồi mới trả lời

"Vui? Nằm một chỗ như này anh vui lắm hả?" Dạ Tịch nhăn mày nói

"Không, là có em đến thăm nên rất vui" Trần Lập Nông không ngại ngần nói

Mà câu nói này khiến tim Dạ Tịch bỗng có chút rung động. Đây là trực tiếp bày tỏ tình cảm hay sao?

Lại nói, Trần Lập Nông thật khác với Thái Từ Khôn, dù trở về Linh giới, dù biết cô là Công chúa nhưng cách xưng hô vẫn không thay đổi, cô thật sự thích điểm này ở anh. Một người bạn đúng nghĩa, không có rào cản về thân phận hay địa vị. Cô cũng cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Trần Lập Nông.

Quay lại với câu nói kia của Trần Lập Nông, Dạ Tịch nhanh chóng ổn định suy nghĩ, lấy lại tinh thần, đáp lại anh bằng một nụ cười.

"Xem ra hồi phục rất tốt đấy, còn có sức mà cười như thế kia"

"Không phải em bảo tôi phải cười nhiều sao? Không thích thì tôi không cười nữa" Trần Lập Nông ngưng ngay nụ cười, trở về khuôn mặt lãnh đạm

Dạ Tịnh nhìn thấy liền nhanh miệng ngăn cản:

"Ai bảo không thích đâu chứ, anh cứ cười đi, cười đẹp vậy mà" Dạ Tịch cười nói

"Ừm... Nhưng mà..." Trần Lập Nông nghe Dạ Tịch nói liền thả lỏng cơ mặt, nhưng chẳng mấy chốc lại đột nhiên có chút buồn bã

"Anh sao thế?" Dạ Tịch lấy làm lạ, liền hỏi

"Như thế có gọi là phản bội không?"

Câu nói từ tận đáy lòng Trần Lập Nông phát ra, anh có vẻ nghĩ ngợi rất nhiều khi bỏ lại Trương Nghệ Hưng mà đi, dù Trương Nghệ Hưng đã tra tấn anh nhưng ông ta vẫn là bố nuôi của anh, đã từng cưu mang anh giữa lúc anh bơ vơ, lạc lõng nhất. Dù không có tình nhưng vẫn có ân, anh thực sự nghĩ không thông. Vả lại, anh đã từng thề không phản bội ông ta.

"Nông Nông à, đây không phải là phản bội, đây là cho nhau lối đi riêng, anh rời đi không phải phản bội, chỉ khi nào anh đối đầu với hắn, cầm kiếm muốn giết, muốn hại hắn mới gọi là phản bội. Anh chỉ trở về nơi anh thuộc về, về Linh giới, quê hương của anh" Dạ Tịch nhẹ nhàng nói

"Có thể sẽ có một ngày tôi phải đối đầu với ông ấy mà"

"Không, sẽ không, anh không muốn thì sẽ không ai bắt ép được. Anh đã trở về quê hương và hãy cứ làm việc anh muốn làm" Dạ Tịch nhìn thẳng vào mắt Trần Lập Nông, chân thành mà nói, cô biết anh rất khó xử, cho nên cô cũng không có ý định bắt buộc anh sẽ giúp, cô chỉ muốn anh tự do làm điều mình muốn trên chính mảnh đất quê hương này.

Trần Lập Nông nghe đến đây thì tâm tình mới thoải mái hơn một chút, anh nhìn Dạ Tịch ánh mắt ôn nhu, đoạn anh lên tiếng:

"Tôi chỉ muốn ở cạnh em"

........................................................

Xin chào mọi người, mình đã trở lại sau 1 thời gian khá dài. Mình thực thấy có lỗi với các reader khi để các bạn chờ mình lâu như vậy.

Mình sẽ cố gắng đăng chap nhiều hơn.  Xin lỗi các bạn nhiều nhé 😊

Và mình cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các reader ủng hộ truyện của mình. Ban đầu mình chỉ viết cho vui thôi nhưng bất ngờ nhận được sự ủng hộ làm mình rất cảm động. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều. 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net