Test cho nhóm Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung như tên, ai vào nhóm Black thì comment nhận xét nhé ^^

TIỆM CAFÉ THÁNG BẢY
-Kat-

Hè năm lớp 11 tôi từng đi làm thêm.
Ngay sau khi kết thúc ngày thi học kì cuối cùng, có một bạn cùng lớp đến tìm tôi hỏi xem gần nhà cậu ấy có một quán cafe đang tuyển nhân viên part-time hè, rằng tôi có muốn thử không. Tôi lưỡng lự một chút rồi trả lời lại, có lẽ không được, vì hè này tôi cần học thêm anh văn và đăng kí một lớp học vẽ rồi. Cậu ấy cười rất tươi bảo, không sao, anh chủ quán là người rất dễ tính, chỉ cần tôi đến vào thời gian rảnh là được.
Vì vậy nên tôi vào làm ở đây, một tiệm cafe.
Nếu tôi không đồng ý với cậu ấy thì có lẽ mùa hè của tôi sẽ trôi qua một cách chán nản, như mọi năm, chỉ ăn, rồi ngủ ngày này qua ngày khác. Lý do của tôi chỉ là muốn thay đổi bản thân mình, hơn nữa tôi cũng muốn tiết kiệm tiền. Tôi chắc là khi mọi người độ 16, 17 tuổi, ai cũng từng như vậy, muốn làm một điều gì đó khác đi, nhưng lại không biết phải làm gì, tôi cũng thế.
Tiệm cafe mà tôi làm là một tiệm nằm sâu trong ngõ, rất nhỏ, chỉ lớn hơn cái phòng của tôi một tẹo, hai tầng, nằm gọn lỏn giữa một bên là tiệm cắt tóc, một bên là hàng cơm rang. Là một cái tiệm mà chắc ai cũng sẽ đi lướt qua, nếu không chủ đích tìm thì chắc sẽ chẳng bao giờ thấy. Tôi cũng không thích tiệm này lắm, nói thật, nếu không làm ở đây thì tôi còn chẳng biết đến nó, dù nó ở khá gần trường. Anh chủ tiệm cũng rất là quái đản. Đúng như bạn tôi nói, là một người dễ tính. Hôm tôi đến, anh ấy đang pha một bình trà, hương trà bốc lên nghi ngút, thanh thanh. Uống trà trong tiệm cafe à? Anh ấy chẳng hỏi han gì cả, chỉ đẩy một tách trà về phía tôi, trong có thứ nước sánh đậm màu xanh ngả sang vàng. Sau khi nghe tôi trình bày xong, anh cười cười khẽ nói.
- Vậy em làm thêm ở đây ca ngày từ 8h đến 5h chiều và tối chủ nhật thôi nhé!
Tôi gật đầu đồng ý, từ đó trở thành một nhân viên bán thời gian. Tôi đến vào đúng những ngày được bảo, vào lúc tám giờ sáng, và ở lại cho đến năm giờ chiều hoặc đến khi nào mà có bạn khác đến thay ca. Bạn làm thêm ca tối là một bạn rất nghiêm túc, khó gần và đúng giờ, tôi chẳng nhìn thấy giữa chúng tôi có điểm gì chung, hay cùng một sở thích gì cả, vì vậy, chúng tôi nói chuyện không nhiều, cũng chỉ gặp nhau vào lúc giao ca. Tôi không thích phong cách thiết kế của quán lắm, vì nó rất trầm, rất tĩnh lặng. Nếu nói ở Hà Nội có một thứ rất nhiều, rất thừa thì đó là tiệm cafe, mỗi tiệm lại có một phong cách khác nhau, muôn màu muôn vẻ, từ ấm áp, vintage, đến màu sắc, hoặc cá tính, hoặc dễ thương. Tiệm của tôi chỉ là một tiệm nhỏ với tường màu ấm, giá sách ốp sát tường còn cao quá cả đầu tôi, những bông hoa giả cũ kĩ bám đầy bụi, bậc cầu thang hẹp kêu cót két và bóng đèn tròn tỏa ánh sáng vàng mờ. Điều đặc biệt là ở đây có rất nhiều sách, chất kín những giá cùng kệ, đều đã ố vàng và bám bụi thời gian. Lần đầu tiên đến đây tôi đã phải hắt hơi không ngừng vì vậy đấy.
Ngoài ra, công việc của tôi cũng chẳng vất vả gì cả, vì quán có khách mấy đâu.
Khách đến quán là một anh người Nghệ An, nói giọng hơi cao, anh ấy để tóc dài và gương mặt rất gày, lần đầu tiên anh ấy đến tôi đã chào anh ấy là "chị" vì bề ngoài của anh quả thực rất khó đoán được giới tính. Anh ấy luôn đăm đăm xem kĩ từng hàng, từng dãy sách rồi nói.
- Hôm nay chẳng có gì mới nhỉ?
Anh ấy thường đến vào thứ hai và ngồi cho đến hết buổi tối, luôn tìm một quyển sách đặc biệt cũ và rách nhất trong những quyển sách rồi ngồi góc trong cùng đọc. Rồi hết buổi anh lại trả quyển sách vào đúng chỗ cũ và rời đi.
Khách đến có thể là cô nhóc học lớp mười khi cười có chiếc răng khểnh và luôn đeo ba lô màu xanh lá nhạt. Em ấy luôn đem theo một quyển sách tiếng anh và ngồi học một cách chăm chú, im lặng. Có một ngày em bảo với tôi.
- Tháng chín này em đi du học rồi, sẽ không còn đến tiệm nữa.
Tôi hỏi em đi đâu, em cười rất tươi nói đi Đức. Vậy sao em lại học tiếng anh, không phải là nên học tiếng Đức à?
Đôi khi, sẽ có một anh đến ngồi ngay ở gian phía ngoài, nhìn ra ngoài mặt đường. Ở đó có đặt một chiếc bàn cao màu trắng, là không gian duy nhất trong quán có vẻ teen, anh ngồi, nhìn thế nào cũng thấy lạc quẻ.
- Này nhóc, mang cho anh cái gạt tàn coi!
Tôi lúng túng, mất một lúc thật lâu mới tìm được một chiếc gạt tàn màu đỏ, rất cũ, nằm sâu trong trạn bát.
Trong số khách đến quán, tôi thích nhất một anh, anh này lại chỉ đến vào tối chủ nhật. Có lẽ thích anh ấy vì anh ấy biết chơi guitar. Trong quán có đặt một cây guitar chỉ để trang trí thôi, vì cả tôi lẫn anh chủ quán đều không biết chơi. Anh ấy lại chơi được mặc dù chắc chỉ là mới tập. Những ngày trầm buồn và ảm đạm, anh ấy ngồi trên ghế cao chuyên dùng cho dân guitar, ôm cây đàn nhìn khá là hợp tâm trạng và chỉ chơi duy nhất một bài.
"Just close your eye
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and i'll be safe and sound..."
Anh đàn không thật sự hay, cứ cách vài quãng lại có một nốt sai, nhưng lại đàn rất nhập tâm, nghe mà buồn đến não lòng. Tôi hỏi anh rằng anh có đàn được bài khác nữa không, anh lúng túng gãi gãi đầu trả lời tôi.
- Cái này phải để anh tập đã.
Trong khoảng thời gian tôi làm ở đây thì chưa thấy anh ấy đàn bài gì khác cả. Một hôm anh ấy đến đây với vẻ đặc biệt buồn, tôi không có hỏi, anh ấy cũng không có nói. Hôm đó, tôi lẳng lặng nghe anh đàn, những nốt nhạc đứt gãy, vỡ vụn, anh hát như đang khóc vậy.
Sau đó, tôi không bao giờ thấy anh ấy đến quán nữa. Một chị cũng hay đến quán kể cho tôi biết, người mà anh ấy yêu hình như vừa mới kết hôn rồi.
Tôi hỏi lại, vậy chị thích anh ấy à, chị cười rất tươi đáp.
- Con gái thì chỉ nên thích một ai đó thích mình thôi...
Nhưng đôi khi chúng ta vẫn thích một người không nên thích đây. Tôi không biết tại sao khách đến quán đều mang một không khí đặc thù như vậy, luôn đến một mình, luôn rất trầm và buồn.
Khi tôi vào làm được một khoảng thời gian, anh chủ quán có đến hỏi, mọi việc ổn chứ, làm ở quán vui chứ, tôi chỉ ậm ờ gật đầu. Anh chủ quán vẫn như lần đầu tôi gặp, dễ tính cười hì hì, rồi đi pha một bình trà nóng. Tôi không giống như anh, không yêu quán, cũng không thích không khí trầm buồn nơi này. Tôi nhắn tin cho đứa bạn giới thiệu tôi đến đây, rằng tôi sắp buồn chán đến chết rồi, chỉ ít phút sau nhận được tin nhắn hồi âm.
"Đấy là cậu chưa nhận ra được cái hồn của quán thôi!"
Tôi không hiểu nổi, nếu cậu ấy nhận ra hồn của quán như vậy, tại sao không tự mình làm mà lại đẩy sang tôi. Dù vậy, tôi vẫn đến quán, nghiêm túc và chăm chỉ, trong khoảng thời gian của mình. Tôi tập tự pha cho mình một tách cafe sữa nhiều sữa, vừa nhâm nhi vừa đợi khách đến, vừa đọc một quyển sách, gần như tự hòa hình với không gian quán, trở lên thật trầm lặng.
Và tôi gặp Linh cũng vào khoảng thời gian này.
Đó là vào một ngày mưa giữa tháng bảy, mưa lớn đến lỗi dù cho Linh mang theo một chiếc ô màu vàng thì người cô ấy vẫn ướt sũng. Quán lúc ấy không có khách, chỉ có mình tôi đang ngồi đọc một cuốn sách mà không hề nhập tâm, bìa cuốn sách đề "Em sẽ đến cùng cơn mưa" của Ichikawa Takuri. Qua lớp kính mờ, tôi nhìn thấy Linh đứng ở dưới mái hiên quán cafe, liền hỏi.
- Chào bạn, bạn muốn uống gì không?
- À, không...không...
Linh lúng túng, rõ ràng là một cô nàng chỉ muốn trú mưa. Tôi gọi.
- Vào đây đã nào! Ngoài đấy mưa to lắm.
Linh gãi gãi đầu, do dự một chút rồi tiến vào, ái ngại nhìn nước từ chiếc ô vàng rỏ xuống nền nhà thành một vũng nhỏ. Tôi vội xua xua tay.
- Bạn cứ để ô lên cái kệ màu xanh ở ngoài đó, vào trong này đã.
Linh ngồi xuống, cô ấy nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa dài màu ghi nhạt. Tôi vẫn hay nghĩ rằng bộ sofa này có màu rất là tẻ ngắt, nhưng khi Linh ngồi vào lại có một cảm giác rực rỡ khó tả, có thể là vì hôm đấy cô mặc áo sáng màu chăng? Linh vẫn rất lúng túng, nhìn tôi nói.
- Thực ra mình không định uống gì đâu, làm phiền bạn quá rồi...tại vì hôm nay mình không mang theo tiền.
Tôi ngạc nhiên nhìn Linh, thấy má cô ấy đỏ bừng, vì vậy liền bật cười đẩy tách cafe vừa mới pha về phía cô ấy.
- Uống một tách cafe cho ấm nhé, coi như hôm nay mình mời!
- À, vâng... không... à, được!
Linh đáp rồi dùng cả hai tay đỡ lấy tách, tách sứ màu trắng, cafe nóng màu nâu mịn có lên một ít bọt, tôi thấy cô ấy lén lút nhìn tôi qua làn hơi mờ mờ.
- À, có thể sẽ ngọt một chút đấy, tại vì mình quen uống nhiều sữa.
- Không sao, tớ không uống được đắng mà!
Linh khẽ cười, đôi mắt nheo lại, cong cong, tóc của cô ấy dính nước mưa, bết vào hai bên mặt. Tôi nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương, lại đến lượt tôi lúng túng rồi. Tôi không phải kiểu người dễ bắt chuyện cho lắm, vậy nên chúng tôi không nói gì hơn nữa, Linh xoa xoa tách cafe nóng trong lòng bàn tay mình, còn tôi thì ngồi xuống bên cạnh Linh, uống nốt tách cafe của mình, cũng tập trung đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở. Thế nhưng thứ duy nhất mà tôi tập trung được chính là những ngón tay cô ấy gõ nhịp nhịp trên mặt bàn.
Chúng tôi cùng ngồi như thế đợi mưa qua. Mưa mùa hạ rất nhanh đến và cũng rất  nhanh đi, Linh cũng giống như vậy, cô ấy cười rất tươi chào tôi, nói cảm ơn và hứa sẽ quay lại quán. Tôi cũng không tin tưởng hay chờ đợi gì nhiều, vì khi dời khỏi, cô ấy đã rất nhanh hòa vào muôn vàn người ngoài kia rồi. Giữa muôn vàn màu sắc, tôi chỉ kịp nhìn thấy chóp ô của cô màu vàng nhạt.
Linh có quay lại, là chuyện của khoảng một tuần sau đó rồi. Cô ấy vẫn cười tươi, hơi bối rối chào tôi, giải thích rằng tuần vừa rồi cô ấy tham gia cùng câu lạc bộ vào một dự án bảo vệ môi trường.
- Nghe có vẻ vui nhỉ?
- Ừm, cũng được, nhưng mệt lắm, về đến nhà là tớ chỉ muốn ngủ luôn, không dậy nữa. Tớ ngủ liền 12 tiếng ấy nhé!
Anh Nghệ An nghe lỏm chúng tôi nói chuyện liền thốt lên.
- Ôi chà chà! Nghe vui nhỉ!
Và chúng tôi đều bật cười.
Linh mang đến cho tôi một bó hoa hồng tỉ muội có màu cam sáng rực. Tôi tìm kiếm mãi mà không kiếm nổi trong quán một chiếc lọ tử tế, đành cắm vào trong cốc thủy tinh. Linh cười thật dịu dàng nói có lẽ lần sau cô ấy sẽ mang đến một lọ hoa. Hoa hồng đã chớm nở, nụ hoa ướt đẫm tỏa ra mùi rất nhẹ, khiến tôi lại nhớ đến một quảng cáo, "thơm ngây ngất như mối tình đầu..."
Linh dần đến nhiều hơn, mọi thứ xung quanh tôi dần trở lên sáng sủa và rực rỡ hơn. Cô ấy luôn gọi một tách cafe nhiều sữa, luôn nghiêng đầu cười, tiếng cười của cô trong như chuông bạc, và khi cười thì đôi mắt luôn cong lại. Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, cô ấy nói rats nhiều, hầu như tôi chỉ toàn lắng nghe, những chuyện vụn vặt, không đầu không cuối. Cô ấy luôn mang đến quán một không khí rất khác. Chiếc bình hoa bằng gốm nung màu đỏ, khối rubik nhiều màu, hoa khô, những con thú nhồi bông bằng vải... những thứ mà cô ấy mang đến trong quán cứ nhiều lên, như tình cảm trong lòng tôi vậy.
Cô ấy nghiêng đầu cười.
- Ngày mai có bộ phim hoạt hình Zootopia, cậu có muốn đi cùng tớ không?
- Ngày mai à? Tớ vẫn phải trông quán!
- Vậy buổi tối thì thế nào?
- Buổi tối tớ cần đến lớp vẽ.
- Vậy thì tiếc thật.
Cô ấy vẫn cười, ngay cả khi có tiếc nuối hay không. Cô ấy rời đi, tôi biết cô ấy sẽ không vì chuyện này mà buồn quá lâu, hoặc cô ấy sẽ nhanh chóng tìm được ai đó để đi xem phim cùng mình thôi.
Những ngày cuối tháng bảy ảm đạm đến lạ, mưa rất nhiều. Tôi đặt quyển Em sẽ đến cùng cơn mưa lên đùi mình, mãi mà chẳng đọc hết được, rồi khẽ thở dài nhìn ra cửa. Mưa dày như giăng màn, che mờ đi những mảng màu ngoài kia. Cửa bỗng bật mở.
- Trời ơi, chị đang đi ngoài đường thì gặp mưa, may mà gần đây, có cái gì uống không nào?
Tôi chào chị rồi nhanh nhẹn đi pha đồ uống, chị tinh ý nhìn tôi.
- Sao thấy chị đến lại thất vọng dữ vậy, đang chờ ai hả?
Tôi không đáp, chỉ khẽ cười. Chị rũ nước xuống từ chiếc áo mưa ướt rượt.
- Đang yêu ai rồi phải không?
- Không có!
Chị cười phá lên.
- Chối gì cơ chứ, con gái đến tuổi này phải lòng một cậu con trai là bình thường.
Đúng vậy, chỉ là tôi đã phải lòng một cô gái mà thôi. Những ngày trời mưa tôi đều đợi cô ấy, đều nhớ cô ấy. Đôi lúc tôi nghĩ không phải tôi yêu Linh, chỉ là vì cô ấy quá rực rỡ, quá vui vẻ, là một người rất khác so với thế giới của tôi, khiến tôi không thể rời tầm mắt đi được. Thế nhưng vì tôi là con gái, cô ấy cũng là con gái nên mãi mãi giữa chúng tôi chẳng thể có gì cả, chỉ là một mối quan hệ mong manh như chỉ bạc.
Mùa hè rồi cũng qua nhanh thôi.
Hết tháng bảy, tôi dừng làm việc ở quán cafe, chuẩn bị bắt đầu học ở trường, cũng mất liên lạc với Linh. Tháng bảy xanh như hàng cây trước cửa, trong như mắt của một người con gái, tháng bảy ngọt ngào như tình yêu đầu của tôi...
"...Come morning light
You and i'll be safe and sound..."

Đây không phải Ryry viết hay Rebecca nên cứ chém thoải mái ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net