ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tôi và Lisé, trong một buổi chiều đượm nắng, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ căn phòng màu sang trọng của em, trông sang ngọn đồi bên kia thành phố.

Phía trên ngọn đồi là một dải xanh mơn mởn ngút ngàn, dễ trông thấy vài khóm hồng dại mọc xung quanh chân tòa lâu đài nhỏ mới xây. Nó chỉ có duy nhất một khung cửa sổ nhìn ra ngoài, những mái vòm làm từ ngói của nó cong vút, bẻ gãy vài ánh nắng chiều tà đỏ lịm.

Tòa lâu đài ấy lật lại trong tâm trí tôi một bài ca, từ cái thuở nào đó, tôi chỉ còn là một đứa trẻ với đôi mắt tò mò luôn luôn muốn khám phá thế giới. Đám bạn tôi đã hát bài ca ấy khi chúng cùng nắm tay nhau chạy dài trên những trảng cỏ, không có lấy một chút lo âu. Tôi chẳng thể nhớ nổi lời hát của nó, chỉ còn âm vang mãi giai điệu từ chậm rãi đến cao trào, rồi vụt tắt.

Lisé thì có vẻ chẳng bận tâm mấy đến sự đăm chiêu của tôi. Tâm trí em có lẽ đang phiêu du ở miền cổ tích nào đó, và tôi biết, tôi không nên làm phiền em lúc này.

Vạt nắng đỏ ối ôm trọn lấy thân hình em, đắm chìm khuôn mặt non nớt một mảng màu mật ngọt, chạm tới đáy mắt trong suốt như gương. Em nhìn tôi, đôi mắt ấy, giờ đây tỏa ra ánh hào quang như của vị thiên sứ phán xét nào đó, xoáy thẳng vào chính tâm can tôi, khi bàn tay trần tục này khẽ chạm vào tay em, để những rạo rực đốt cháy khắp cơ thể tôi.

Có đôi khi, những xúc cảm trần trụi ấy tuôn trào trong huyết quản. Nó hành hạ tôi, khiến tôi quằn quại đến mức điên cuồng. Những giọt mô hôi tuôn xả, thấm đẫm hai bên thái dương, làm những lọn tóc nâu bết lẫn lộn vào nhau. Yết hầu trượt lên xuống trong hơi thở hổn hển nặng nề, trông như thể sắp chết đến nơi vậy.

tôi chẳng khác gì con sói già ghê tởm bị mê hoặc bởi con cừu non và có thể xơi tái nó bất cứ lúc nào .

nhưng không

con cừu non có một lòng tin mãnh liệt, rằng con sói già kia sẽ bao dung với nó. và con sói già cảm thấy nó sẽ là thứ tội lỗi nhất trên thế gian này từng được Chúa trời tạo ra nếu dám phản bội lòng tin thánh khiết ấy .

có đôi khi, tôi than trách với em rằng

hỡi Lisé, hãy trừng phạt tôi đi

đừng để quả tim tội lỗi này dằn vặt trong đau khổ, vì đã trót có những ham muốn sai trái với lời dạy của Chúa trời.

hỡi em, hãy trừng phạt tôi đi

vì tôi chẳng xứng đáng với những tình cảm trong sáng mà em dành cho tôi, đừng phí hoài với con thú hoang dại này nữa .

đừng cho tôi cơ hội

để con quỷ dục vọng ngự trị tâm trí, để cả hai chúng ta phải đau khổ, để hối hận rồi chẳng còn kịp, để em đánh mất niềm tin vô giá ấy .

để tôi đánh mất em

đừng.

để em còn mãi trái tim trong trắng
để em còn mãi lòng tin vĩnh cửu
để em còn mãi là Lisé

Tiếng cười khúc khích ngọt dịu khẽ vang bên cạnh tôi, như là thanh âm tuyệt diệu, khi Chúa trời dường như đã nhìn thấu lòng tôi, và ban nó để lôi kéo tâm hồn tội lỗi này trở về thực tại.

Ôi, vậy là Người vẫn còn rủ lòng thương xót với kẻ tội đồ này

Đôi chân em đung đưa, tay với nghịch lá thường xuân của cây thường xuân già cỗi leo chi chít quanh cửa sổ, Là em đang với nó hay nó đang tìm tới em?

Tôi chỉ tay sang phía bên kia, ngẫu nhiên hỏi:
-Nếu như tòa lâu đài đó của em thì sao?
-Nó rất đẹp, thật là niềm vinh hạnh lớn lao khi em được là chủ nhân của nó

ôi em yêu dấu
tôi em đã là chủ nhân rồi

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net