Thiên sứ bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Fresh quả quả (Trái cây tươi)

Dịch: rainyalice

.

.

Cô từng cho rằng mình thật may mắn, nhìn sinh vật với đôi cánh thanh khiết trước mắt.

Cô nhỏ nhoi ngẩng đầu cầu xin hắn: Hãy làm thiên sứ bảo vệ cho tôi được không?

Thiên sứ du hý chốn trần gian khinh thường nhếch miệng.

Nhìn cô nhỏ bé tựa như tìm được đồ chơi mới.

Và rồi theo bên người cô, nhìn cô lớn lên từng chút từng chút một.

Thiên sứ xinh đẹp, nhưng vô tình.

Ở bên cô, nhưng chưa từng giúp cô điều gì.

Chỉ đứng một bên nhìn ngắm.

Khi cô một mình sẽ hiện ra bất chợt.

Nhưng không phải chơi cùng cô, chỉ buông lời châm chọc về hành động của cô.

Cô gái càng lớn càng chẳng xinh đẹp, thiên sứ lúc nào cũng cười nhạo cô.

Cô gái lặng lẽ rơi lệ trong lòng, thầm nghĩ,

Thiên sứ, không phải rất dịu dàng sao?

Mỗi người con gái đều có thiên sứ canh giữ của riêng mình,

Nhưng, bất hạnh thay, thiên sứ của cô không yêu cô, cũng không bảo vệ cô, chỉ biết tổn thương cô.

Khi ấy, cô đưa tay khẽ chạm đôi cánh xinh đẹp của hắn, nói với hắn, em thích anh.

Thiên sứ chế giễu nhìn cô, tôi đã biết từ lâu, nhưng cô cho rằng, cô xứng với tôi sao?

Từ đó về sau, cô gái bỗng hiểu ra, trái tim dần dần băng giá.

Tự nói với chính mình, đừng yêu nữa.

Cô gái luôn thích đứng một mình, bởi chỉ có lúc một mình, thiên sứ mới xuất hiện.

Cô chỉ muốn thấy hắn nhiều một chút.

Cô biết rằng đợi đến khi hắn cảm thấy chán ghét tất cả, hắn nhất định sẽ rời xa cô.

Cho dù thiên sứ lúc nào cũng ở bên, nhưng đã nhiều năm như vậy,

Thế giới của cô cũng chỉ còn vắng lặng thê lương,

Cuộc sống không có bất cứ đổi thay hay bất đồng.

Thiên sứ đối với mình vĩnh viễn chỉ là lạnh nhạt thờ ơ.

Thâm chí một lần cô suýt bị xe đâm, cũng chỉ thấy chết không cứu và nói,

Nếu cô chết sớm một chút, tôi đã có thể tìm đồ chơi mới rồi.

Khi ấy trái tim cô giá lạnh, nhưng cô không khóc.

Cô hy vọng mình không giống những người khác,

Nhưng ông trời đã ban cho cô một thiên sứ, lại không ban cho cô tình yêu của thiên sứ mà cô hằng mong.

Tê dại, chết lặng.

Cô tốt nghiệp xong, mãi cho đến khi đi làm, cũng chưa từng quen bạn trai.

Tình cờ bắt gặp một đứa trẻ đáng yêu bước chập chững, cô thầm nghĩ, có lẽ nên kết hôn thôi.

Sinh một đứa, yêu bản thân, trọn vẹn thuộc về thiên sứ riêng mình.

Lần đầu tiên cô lấy hết dũng khí bày tỏ với nam sinh, dù bị từ chối.

Nhưng điều khiến trái tim cô đau đớn không phải lời chế giễu của cậu nam sinh ấy, mà là lời châm chọc cay nghiệt tàn nhẫn của thiên sứ.

Thế là cô tuyệt vọng thay đổi vẻ ngoài diêm dúa, đứng trong con hẻm nhỏ heo hút dụ khách.

Chỉ cần 10 đồng thôi! Cô mỉm cười quyến rũ nói.

Cô chỉ muốn có ai đó có thể ôm lấy cô, sưởi ấm cô, ban cho cô một đứa con.

Thiên sứ lạnh lùng đứng một bên, nhìn cô.

Một ông chú to béo dắt cô vào sâu trong con hẻm nhỏ,

Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, thiên sứ lôi cô đi.

Hắn hỏi cô, cô muốn tôi phải làm sao.

Cô gái nói, em chỉ muốn biết anh rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến nhường nào.

Bây giờ cô biết rồi chứ?

Hơn cả tưởng tượng của em. Nếu anh đã quản chuyện của em, vậy hãy lo cho em đến cùng.

Cô muốn tôi phải làm sao? Tôi sẽ không yêu cô.

Em muốn anh làm tình cùng em. Em muốn sinh một đứa, một đứa trẻ tựa thiên sứ.

Vì thế ban ngày, cô vẫn đi làm, tan ca, gặp gỡ chuyện phiếm cùng đồng nghiệp.

Đêm xuống lúc một mình, thiên sứ sẽ vừa làm tình với cô, vừa chế nhạo.

Cô xấu xí như thế, chỉ có tôi mới không ghét bỏ.

Còn cô, nụ cười bi thương đã sớm chết lặng trên khuôn mặt.

Cuối cùng một ngày nọ, có một người con trai bày tỏ cùng cô.

Anh ấy bình thường nhưng dịu dàng, trong bữa tiệc mượn chút men say, hôn cô, cô không cự tuyệt.

Trong toilet, lại bị thiên sứ hung hăng áp lên tường, cởi quần, thô lỗ một lần, lại một lần nữa.

Cô mỉm cười nói, anh đã yêu em rồi.

Thiên sứ căm phẫn đáp, không, tôi chẳng qua chơi đến phát ngấy rồi.

Và thiên sứ bỏ đi.

Cô cùng người đàn ông đã hôn mình kết hôn. Nhưng chưa từng gặp lại thiên sứ.

Về sau cô hạ sinh một đứa trẻ, trên xương bướm có một vết sẹo xinh đẹp, đó chính là vết dấu đôi cánh thiên sứ.

Lại về sau, cứ như vậy, bình thường không thú vị, dù cả một đời.

Mỗi cô gái ai cũng có một giấc mộng thiên sứ, nhưng mỗi người phụ nữ, nhất định sẽ có một ngày tỉnh giấc.

Gặp được một người miễn cưỡng có thể chắp vá một đời, đó là lúc tất cả như những vì tinh tú rơi xuống biển sâu.

Có lẽ đã mệt rồi, không chịu được nữa, không chờ được nữa.

Không phải mỗi người con gái, đều có cả một đời có thể dây dưa.

Cũng không phải mỗi người, đều có thể đoán định được rõ ràng,

Thiên sứ ấy, rốt cuộc là hư vô hay tồn tại,

Luôn ở bên cạnh mỗi chúng ta, hay chỉ tồn tại trong những giấc mơ sâu kín.

Không có cái kết đẹp đẽ trong cổ tích. Hiện thực chính là cứng nhắc lại không thú vị như thế đó.

Có lẽ thế giới này không có thiên sứ, có lẽ vốn dĩ mãi mãi cũng không gặp được.

Có lẽ, thiên sứ đang ở bên cạnh bạn, nhưng anh ta vĩnh viễn không yêu bạn.

Rũ bỏ hay quên lãng, chết lặng hay đau lòng.

Đến cuối cùng, khi tất cả đều rời bỏ bạn, có lẽ trong giấc mộng mơ hồ bạn vẫn có thể thấy đôi cánh xinh đẹp khi lần đầu gặp anh ta.

Nhưng duy nhất.

Con yêu, con là thiên sứ lưu lại giữa nhân gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net