BÉ NGƯỜI YÊU CỦA KIM JISOO (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật không ai có thể phủ nhận đó là tình yêu làm con người ta ngu ngốc đi mười phần. Nhìn cái dáng vẻ ngu ngơ của Kim Jisoo ai ai cũng phải gật đầu công nhận. Đó là hậu quả của việc yêu đương quá nhiều đó. Mặc dù cô Kim Jennie là người đánh mất liêm sỉ trước, vừa nhìn thấy Jisoo đã muốn dâng hiến hết sáu cái mandoo mình có cho người ấy nhưng người theo đuổi trước lại là Jisoo. Bởi vì đơn giản là Kim Jennie đẹp, Kim Jennie giàu nên cô ả không muốn rớt giá. Nhưng Jisoo cũng đẹp, cũng giàu mà. Tất cả là do cô quá ngây thơ. Chỉ cần Jennie làm nũng một chút, Jisoo liền sẽ mềm nhũn ra. Chỉ cần Jennie thân mật cùng người khác, Jisoo sẽ ghen đến nổ đom đóm hai mắt. Bởi vì cảm giác người mình yêu sóng đôi cùng người khác khiến Jisoo quá khó chịu cho nên chị ta nhất quyết phải ra tay trước. Cứ như vậy Kim Jisoo đã lọt tròng mà không hay biết tất cả đều là kế hoạch của Jennie, chỉ có nàng là hả hê, vừa không mất giá, vừa có chị người yêu siêu cấp xịn xò.

Đó là chuyện của những năm đầu tiên yêu nhau, còn bây giờ mọi chuyện có vẻ vẫn như vậy. Chỉ là đôi vai một chút. Kim Jennie càng lớn lại càng trẻ con vì bên cạnh nàng lúc nào cũng là một chị người yêu luôn bao bọc nàng hết cỡ.

- Soo~~~ - Tiếng gọi nhão nhẹt, kéo dài bên tai khiến suýt nữa thì Jisoo ngã lăn ra giữa đường. Cô rất chán ghét kiểu làm nũng một cách quá đáng này, nghe mà nổi da gà nhưng đó là với người khác thôi. Kim Jennie là ngoại lệ của cô.

- Hửm?

- Soo dám trả lời như thế với em? - Thân hình nhỏ xíu, lùn tịt ngoi cái đầu lên trừng mắt nhìn Jisoo.

- Dạ. Soo nghe, em gọi Soo có chuyện gì? - Kim Jisoo thở dài. Không biết có phải là cô rước nhầm mẹ hay bà cố nội đi chơi không nữa.

- Muốn ăn bingchiling.

- Bingchiling là cái quái gì? - Jisoo nhăn nhó nhìn người yêu. Kim Jennie càng lúc càng khó hiểu, toàn thích ăn những món lạ đời. Nếu có thể thì ăn thịt cô luôn đi. Trong giây phút nào đó, Kim Jisoo chỉ muốn cúi xuống, và chỉ vào đầu mình nói rằng: " Đầu của Soo này, em cạp đi, em cạp đầu Soo đi. Ngồi lên cũng được. "

- Là kem đó đồ đần.

- Không được. Cổ họng em đang không tốt, tối đến lại ho. Không ăn được, chúng ta về. - Cô nắm tay nàng kéo đi, trời lạnh rồi phải dẫn mèo con về nhà thôi.

- Không mà. Em muốn, em muốn. - Jennie vẫn nhất nhất muốn ăn, nàng giận dỗi giậm chân giậm cẳng, phồng hai má lên.

- Không là không. Đợi em hết bệnh Soo sẽ cho em ăn.

Kim Jennie bỗng dừng lại, không đi nữa. Nàng lại lôi chiêu cũ ra dùng, nấc lên vài tiếng chuẩn bị cho một khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhem, cái mũi ửng đỏ. Tưởng chừng Jisoo sắp xiêu lòng đến nơi nhưng lần này cô không như vậy, vẫn cứng rắn dạy dỗ mèo con hư hỏng.

- Em đừng khóc, Soo không cho em ăn kem đâu. Đi về. Soo không thích mèo hư, Soo chỉ thích mèo ngoan. Em mà hư là Soo không yêu đâu.

- Mèo ngoan là như thế nào? - Kim Jennie cúi mặt, bày ra hai cái má bánh bao đáng yêu.

- Mèo ngoan là mèo biết làm Soo hài lòng.

- Em biết rồi. Chúng ta về. - Nàng ủ rũ đi theo cô về nhà. Nếu nàng không phải mèo ngoan cô sẽ không yêu.

Giữa cái lạnh âm vài độ C của Hàn Quốc, Kim Jisoo một mình lết xác ra đường. Không phải vì cô điên hay rảnh hơi mà là vì em bé ở nhà. Bỗng nhiên nàng bảo đói, muốn ăn mandoo. Thế là cô lại phải mò ra ngoài mua. Đời này Kim Jisoo không sợ gì cả, chỉ sợ nàng khó chịu. Kim Jennie muốn gì Kim Jisoo đều sẽ đáp ứng. Cho dù ăn khuya có làm nàng tăng thêm vài kí cũng chẳng sao, cô vẫn yêu mà.

CẠCH.

- Bảo bối, Soo mua đồ ăn về rồi.

Nhìn người kia đã quấn chăn, thở những tiếng đều đều cô lại lắc đầu bất lực. Nàng đợi lâu quá nên ngủ mất rồi, thôi đành cất đi đợi Jennie dậy thì hâm nóng sau. Cô cất đồ ăn lại vào tủ rồi trở về phòng ngủ chui vào chăn. Nàng thơm quá đi, hai cái má phúng phính trông như bánh bao thật yêu. Da thịt trắng trẻo, mịn màng như em bé. Cô vòng tay ôm lấy nàng nhưng trong phút chốc liền hoảng hốt. Jisoo bán tính bán nghi mở chăn ra, đập vào mắt lại là thân ảnh mĩ nữ khoả thân. Tiểu thỏ bạch của cô hôm nay bị làm sao vậy? Kim Jisoo choáng váng cố trấn tĩnh bản thân vài giây rồi nhìn lại cho kĩ. Cổ họng không kiềm chế nổi mà nuốt ực. Tà váy ngắn đến nỗi không che được cặp mông đầy đặn trắng trẻo của nàng, còn làm lộ ra chiếc quần lót chỉ bằng vài sợi dây vô tình lọt vào khe động quyến rũ. Eo thon của nàng bị bó sát đến còn mỏng manh. Hoa nhũ to tướng ngạo nghễ phô bày gần hết. Cả cặp tất lưới vướng víu đó nữa cô cũng muốn xé đi. Em bé của cô hôm nay sao lại hư như vậy. Loại nội y tình thú mặc như không mặc đó nàng cũng dám thử sao? Chỉ toàn là dây bó sát đồi núi và nơi thầm kín xinh đẹp kia.  Mandoo thường ngày của cô đâu mất rồi, người nằm bên cạnh giờ đây là một con mèo quyến rũ, biết cách câu người. Jisoo nuốt khan, Kim Jennie lại ngủ, cô biết làm sao đây. Cựa quậy mãi Jisoo mới đành rời khỏi giường, đắp chăn ngay ngắn lại cho nàng, bỏ ra ghế đọc sách, nghe nhạc Phật.

Jennie hồi lâu vẫn chưa thấy động tình gì mới lấy làm lạ. Sao Kim Jisoo kia vẫn chưa vồ tới ăn nàng. Nàng không hấp dẫn, không quyến rũ sao? Cô không thích nàng như vậy sao? Nàng nghe mấy cô bạn nói người yêu của họ rất thích thể loại này mà. Jisoo của nàng không có như vậy sao? Nghĩ đến lại muốn phát khóc. Nàng hé mắt nhìn cô vẫn còn đang bình tĩnh đọc sách trên ghế. Bất quá chỉ đành chủ động mời gọi thôi.

- Soo...

Tiếng gọi nhỏ xíu nhưng đủ sức làm lòng cô đổ sập. Jisoo bình tĩnh trả lời, cố không nghĩ đến những gì mình đã thấy.

- Hửm? Sao em chưa ngủ?

- Em tỉnh giấc, ngủ không được nữa. Muốn Soo ôm.

Kim Jisoo vứt cuốn sách sang một bên, chiều chuộng nằm lên giường với nàng. Hai chóp mũi cọ vào nhau.

- Có đói không? Soo lấy đồ ăn cho em.

- Có, rất đói.

- Vậy Soo đi hâm đồ ăn cho em.

Jisoo vừa bật dậy lại bị nàng lôi xuống giường. Kim Jennie tung chăn, ngồi lên đùi cô, thân hình nóng bỏng áp sát người Jisoo.

- Em đói cái này cơ.

Nàng nhếch miệng cười một cái, bắt lấy hai ngón tay của Jisoo cho vào miệng liếm mút say mê khiến nó ướt đẫm nước bọt.

- Jen...Jennie...em...

Nàng ngừng lại, bày ra khuôn mặt ủy khuất.

- Soo không thích như vậy hả?

Kim Jisoo nổi nóng lật nàng xuống dưới thân. Ánh mắt phảng phất hơi dục vọng. Cô mân mê môi nàng như viên kẹo ngọt tan trong miệng. Rồi hung hăng đánh vào mông nàng như đang dạy dỗ một tiểu hài tử.

- Ai nói Soo không thích? Nói mau, là ai dạy hư em? Tại sao lại ăn mặc như vậy.

- Soo...Soo mắng người ta. Soo nói chỉ thích mèo ngoan. Mà mèo ngoan thì biết làm Soo hài lòng. Như vậy Soo không hài lòng sao?

- Soo hài lòng hay không còn phải xem thử em đêm nay thế nào rồi mới nói được.

Cô đem ngực nàng cho vào miệng. Mấy món đồ nội y thiếu vải mặc như không mặc kia cũng bị cởi ra. Nhìn da thịt trắng nõn bị chúng bó sát đến ửng đỏ cô lại xót nhưng cũng càng phấn khích.

- Ưm...ưm...Soo...mạnh lên một chút....

- Soo...ưm...thoải mái...

Ngực nàng bị cô trêu đùa đến tê dại. Kim Jisoo thực sự quá lợi hại, nàng thừa nhận rằng người yêu mình rất giỏi trong chuyện làm tình. Bên ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt, về nhà là thê nô ôn nhu nhưng trên giường lại cuồng dã vô cùng.

- Có phải muốn ăn kem nên mới làm vậy không? Em khai thật đi.

Vành tai nàng bị cô thổi nóng lên. Bên dưới cũng đã ẩm ướt từ lâu, ngón tay thon dài của người nằm trên chà sát hoa huyệt qua lớp vải bé xíu.

Jennie bị nói trúng tim đen, đỏ mặt xoay người nhìn đi nơi khác, hai má xị xuống.

- Người ta muốn ăn kem. Nhưng người ta cũng nhớ Soo... Soo đi làm về lại lăn ra ngủ, có phải tìm được người mới rồi không?

- Ừm. Đã có người mới.

Thái độ bình tĩnh ẩn chứa sự trêu đùa của cô làm nàng tủi thân đến phát khóc. Thì ra là vậy, nàng không còn quyến rũ trong mắt cô nữa rồi.

- Em biết rồi. Như vậy thì không cần làm nữa.

Jennie đẩy người cô ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hai mắt đã ửng đỏ, nàng cái gì cũng làm mất. Cả đến người yêu cũng không giữ được, thật tệ hại. Ngay giây phút chân nàng chạm xuống nền đất lại bị bế ngược lên giường, bị cô hung hăn đè xuống. Kim Jisoo lau nước mắt cho nàng.

- Ngoan. Người mới của Soo là một bé mèo câu người. Người cũ của Soo là một bé Mandoo đáng yêu.

- Soo...Soo lại trêu người ta. Rất đau lòng, rất tủi thân, rất khó chịu.

- Ngoan, ngoan. Soo thương lắm, để Soo giúp em hết khó chịu.

Kim Jisoo tách chân nàng ra, đặt cặp đùi thon lên vai mình. Mảnh vải nhỏ bị kéo ra đã ướt một mảng. Môi mềm nhanh chóng áp xuống đoá hoa giữa hai chân nàng. Tiếng nhóp nhép vang lên khắp phòng nhỏ.

- Ưm...ưm...Soo...đừng mà...ưm...

- Không chịu...hức....ưm...không chịu mà...

Cảm giác như hoa huyệt của nàng nằm trong miệng cô vậy. Thật ấm, lưỡi cô khuấy đảo bên trong sung sướng đến phát ngất. Đợi đến khi đạt cao trào, nàng cũng đã không còn sức giẫy dụa. Vị ngọt đọng trên môi làm Jisoo tham lam liếm hết.

- Đừng quấy mèo ngoan. Soo yêu em. Chúng ta tiếp tục nào.

Cô lật nàng ngồi trên đùi mình. Hai đùi non dang rộng làm lộ ra nơi bí ẩn trắng trẻo nhầu nhụa. Ngón tay cô lần nữa xoa nắn đoá hoa ấy.

- Béo múp, nhiều nước, nơi này hút ngón tay của Soo rất chặt.

Nàng tựa vào vai cô, thở hổn hển giọng khàn khàn sau đợt cao trào vừa rồi. Tay nàng đặt lên tay cô chỉ dẫn Jisoo xoa vào điểm thoải mái nhất.

- Ưm...Soo có thích nó không? Đều cho Soo hết.

- Soo yêu nó. Soo đút nó ăn nhé, nó đói lắm rồi kìa.

Hai ngón tay bắt đầu đi vào sâu bên trong huyệt nhỏ. Vách mỏng nhanh chóng bóp chặt, cảm giác ấm áp lan toả. Jisoo bắt đầu đưa đẩy, khuôn mặt người bên dưới ửng đỏ nhiễm sắc tình.

- Soo...ưm...ưm...sâu quá...sướng...ohhh

- Ohh...ưm...Nhẹ lại...chỗ đó Soo...ưm...sâu chút nữa...

Jisoo mỉm cười, hôn vào cổ nàng. Khoái cảm làm mù mắt mèo nhỏ của cô mất rồi.

- Em chặt quá bảo bối. Mèo con tham ăn.

Jennie bây giờ chẳng nghe nỗi điều gì nữa. Chỉ muốn cùng cô đưa đẩy hoan ái một trận thật sung sướng thôi.

- Ưm...Nhanh nữa đi Soo...ưm...mạnh lên....sướng...

- Soo đâm em thật mạnh, thật sướng...ưm...ohh

- Soo chơi chết em mèo con.

Jisoo nghiến răng, ngón tay nhịp nhàng ra vào hang động ẩm ướt. Nước tình bị cô lôi ra ướt một mảng giường.

- Ưm...haaa...ưm...Soo giỏi quá...sướng...em yêu Soo...

Kim Jisoo không nói không rằng lật người nàng lại. nằm sấp trên giường. Cặp mông trắng nõn vểnh lên cao. Ngón tay xoáy sâu vào lỗ nhỏ khiến Jennie khóc thét.

- Ưm...Soo...Soo...nhanh quá rồi...nhẹ lại...

- Nhanh như vậy mới sướng chứ. Em không thích sao?

- Ưm...sướng...Soo làm em sướng...ưm...NiNi thích...

- Soo đâm mạnh...ưm...em ra mất...

- Soo muốn ngắm nó. Em ra cho Soo xem đi.

- Hức...hức...Soo...sướng...em...em ra...ưmmm...

Một tiếng ngân dài, lỗ nhỏ co bóp rồi chảy ra nước tình ào ạt. Jisoo nâng mông nàng cao lên, kề miệng nuốt trọn dòng nước trắng đục. Xong xuôi cô đặt nàng ngay ngắn lại trên giường, trườn lên ngậm lấy một bên ngực bú mút như đứa trẻ. Tiếng thở dốc của Jennie vang bên tai cô.

- Một hiệp nữa nhé NiNi?

- Ưm...không...không...em mệt...

Jisoo bĩu môi, uỷ khuất ngậm lại món khoái khẩu mandoo.

- Soo...Soo...

- Soo nghe.

- Mèo con có ngoan không? Soo có hài lòng không?

- Mèo con vừa ngoan vừa ngon. Ăn rất vừa miệng, nếu thêm một lần nữa Soo sẽ hài lòng. Em không muốn ăn kem sao?

- Vậy chúng ta tiếp tục.

Jisoo vừa dứt câu Jennie cũng không suy nghĩ gì liền đồng ý. Cô cười thâm trong bụng. Bé người yêu này thật đáng yêu, dễ dụ dỗ, rất ngoan. Cô hôn vào môi nàng, lưỡi tìm lưỡi, hâm nóng cho trận chiến xuyên đêm sắp tới...

______________________

THE END.

Chap này đọc zui, đọc giải trí =))) comeback sau chuỗi ngày thi giữa kì ói cơm

Vì flop nên chạy PR 🤡🤡 nhỏ này nó đẻ trước mà nó flop nó buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net