ĐẾ VƯƠNG KIM JISOO (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo thân là vương tử của một nước, lên ngôi cũng đã nhiều năm nhưng lại vẫn chưa có một đứa con nào để nối dõi khiến thái hậu rất u sầu. Mĩ nữ phi tầng thái hậu tuyển cho Jisoo rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả. Vì Kim vương vốn lãnh cảm đối với nữ nhân nhưng rồi một ngày không ngờ đến mà sa vào lưới tình của một thôn nữ tên Kim Jennie. Y đem nàng ta về, tôn nàng lêm làm Hoàng hậu, cũng rất sủng ái nàng. Chỉ vì Kim Jennie thích ngắm hoa liền cho người xây cả ngự hoa viện lớn, vì nàng si mê một tấm lụa liền mua hết gấm vóc lụa là. Kim Jisoo đối với nàng ta là tình yêu đến mù quáng. Nhưng Kim Jennie chưa từng cảm động, cũng rất kiên định từ chối tình cảm của Jisoo. Lâu lâu lại thấy nàng nhìn về nơi xa, đôi mắt rầu rĩ trong đầu mơ hồ nghĩ về cha mẹ và người tình đầu tiên của mình - một chàng trai quê. Kim Jisoo biết rõ nhưng vẫn nhất nhất muốn giữ nàng bên cạnh dù trái tim càng ngày càng rỉ máu nhưng y lại cho đó là cái giá của việc muốn nắm chặt bông hồng có gai trong tay.

Jisoo khẽ bước nhẹ vào phòng, nàng đã ngủ. Ngày mai y phải ra chiến trận, sống chết không biết ra sao, lần này đi như đem quân khiêu khích tử thần, y không thể đoán trước được. Nước láng giềng phía Đông hết lần này đến lần khác muốn xâm lược chiếm lấy ba quận phía Đông Tây còn cho đó vốn dĩ là thuộc về mình, Kim Jisoo không muốn chiến tranh nhưng với thái độ khiêu khích quá kích như vậy, y buộc lòng phải đem quân chinh phạt. Kim Jisoo nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy Jennie. Nàng giật mình thức giấc nhưng không phản kháng. Nàng biết rõ người kia là ai, chỉ thắc mắc tại sao hôm nay lại đến. Chẳng phải một tháng qua người ta cự tuyệt nàng rồi sao. Kể từ hôm Kim Jisoo - thiên tử không sợ trời không sợ đất, muốn gì được đó được Hoàng hậu Kim Jennie ban phát cho một cú tát thấu trời vì tội say xỉn làm càng ép nàng thị tẩm thì từ đó chẳng thấy người đâu nữa.

- Hoàng thượng...Người...

- Để ta ôm nàng một lúc được không? Muốn chút thôi. - Kim Jisoo buông tiếng thở nặng nề, rút mặt vào tấm lưng gầy của Jennie.

- Người... - Jennie phát ra một tiếng kêu nhỏ ngỡ ngàng rồi lại im lặng không nói tiếp.

- Cho ta ôm nàng lần cuối này thôi. Ta hứa chỉ một lần cuối. - Kim Jisoo đau lòng, nhẹ giọng van nài.

Jennie vẫn im lặng, trái tim bấn loạn một chút. Nàng không yêu y nhưng quả thật nghe những lời này cũng thấy xót xa.

- Ngày mai ta ra chiến trường, lành ít dữ nhiều. Nàng không cần lo ta sẽ ràng buộc nàng nữa. Nếu ta tử trận, nàng hãy rời khỏi đây đi tìm tình yêu cho riêng mình. Nếu ta an toàn trở về lập tức giữ lời hứa đưa nàng về với chàng ta.

Kim Jisoo buông lõng vòng tay, bật dậy định rời khỏi phụng sàng.

- Hoàng thượng, người đừng đi... - Jennie đặt hờ bàn tay lên đôi tay thô ráp của Jisoo.

Kim Jisoo không nói, chỉ nhìn nàng với đôi mắt mọng nước. Lòng Jisoo vỡ trăm mảnh rồi...

Bóng dáng cao lớn rời khỏi phòng trong cô độc. Jennie đặt tay lên phần giường trống trải còn sót lại chút hơi ấm. Nàng cũng đau...Nhưng sao nàng lại đau vậy chứ? Nàng có yêu gì y đâu. Đó tuyệt đối chẳng phải tình yêu, chỉ có sự thương hại mà thôi.

Từ ngày Jisoo cầm binh ra chiến trận đã hơn vài tháng. Tin đưa về không có nhiều nhưng chỉ toàn là tin dữ. Vài hôm trước đã có người cấp báo Kim Jisoo trọng thương, hôn mê giữa chiến trường. Các phi tần thay nhau tỏ vẻ lo lắng, sốt ruột nhưng Kim Jennie thì không. Nàng bày ra vẻ mặt dửng dưng dù bản thân là Hoàng hậu và phu quân của mình đang trọng thương. Ngày nàng được tôn lên làm Hoàng Hậu đám người đó rất tức tối, ghen ghét nàng nhưng Jennie tự nhủ mình nhắm mắt cho qua, không đấu đá, không tranh giành, chỉ muốn an ổn mà sống. Nhưng không hiểu sao mấy hôm nhận được tin dữ của Jisoo, nàng không yếu đuối nhưng mỗi đêm đều mơ thấy Kim Jisoo rồi bật khóc. Nàng không hiểu nổi chính mình nữa.

- Hoàng hậu nương nương, người dạo này gầy đi rất nhiều. Xin người đừng làm tổn hại đến ngọc thể. - Nô tì hầu quạt đứng bên cạnh nhìn thấy nàng đang buồn rầu nhìn ngự hoa viên rộng lớn mà đã quá giờ dùng bữa.

- Ta biết rồi. Ngươi nói xem bông hoa kia là do ai trồng mà đẹp đến vậy? - Jennie chỉ tay về phía đoá thuỷ tiên đang nở rộ giữa ngự hoa viên, bất giác mỉm cười.

- Nô tì...nô tì...Nô tì không dám nói. - Tiếng của nữ hầu nhỏ dần.

- Ngươi bị làm sao vậy? Nếu không nói ta sẽ cho người đánh ngươi ba mươi hèo. - Jennie cau mày, nàng thật sự tò mò danh tính của người kia.

- Nô tì nói, hoàng hậu đừng đánh ạ. Là hoàng thượng trồng ạ, cả ngự hoa viên này đều là một tay người trồng.

- Một tay hoàng thượng trồng? - Jennie bất ngờ, ngự hoa viên này cả ngàn thước rộng lớn vô cùng. Một tay y trồng làm sao cho xuể.

- Dạ thưa, là hoàng thượng trồng ạ. Người biết hoàng hậu thích ngắm hoa nên đã cho người xây ngự hoa viên. Hơn nữa còn đặc biệt trồng loài thủy tiên vào giữa vì biết hoàng hậu rất thích.

Kim Jennie đứng hình, sắc mặt tái nhợt. Y hiểu rõ về nàng như vậy sao? Vậy mà nàng có biết y thích thứ gì đâu? Lòng lại hụt đi mấy phần.

Trôi thêm vài tháng, mọi chuyện đã khá hơn. Cũng may là có một người tài mang chí khí anh hùng xin đầu quân cho Jisoo. Mà Kim đế vương cũng đã tỉnh lại, nhờ tài nghệ của người ấy mà thu phục được quân thù. Cho nên Kim Jisoo rất quý người tài này, đem hắn cùng hồi kinh đối đãi rất tốt, xem như huynh đệ một nhà. Hắn ta là Park Kyung nhưng trớ trêu hắn lại là người tình, người mà Hoàng Hậu Kim Jennie yêu nhất. Ngày Jisoo trở về thành, cũng đưa hắn hồi kinh, từ lần gặp đầu tiên Kim Jisoo đã bắt gặp ánh mắt tình tứ của Jennie và Park tướng nhìn nhau. Kim Jisoo đau lòng chứ nhưng không thể trách hắn ta vì chính y năm ấy mới là người cướp đi người hắn yêu mà. Kim Jisoo là người đến sau có quyền đòi hỏi sao? Huống hồ hắn còn giúp đỡ y nữa.

- A, người không sao chứ Hoàng Hậu? - Park tướng quân ôm lấy vòng eo đỡ cho Jennie khỏi ngã.

Hành động tình tứ này diễn ra ngay trước mắt của Kim Jisoo khiến cho các quan thần vô cùng kinh ngạc, dẫu có là nhân tài được Jisoo trọng dụng nhưng việc đó khác nào là phạm thượng, đáng đem ra chém đầu. Nhưng riêng Jisoo vẫn im lặng nhắm mắt cho qua. Đã bao lần y nhắm mắt cho qua rồi, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn một lần chất vấn cho ra lẽ, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Y không dám...

Dù sao Kim Jisoo vẫn cố chấp nghĩ mình có thể lay động được Kim Jennie. Nhưng ai mà biết được trong lòng Jennie có nghĩ đến Kim vương không hay là một tên nam nhân khác.





- Nữ nhân ngu ngốc, rốt cuộc lòng nàng có ta không? Kim Jisoo ta là đế vương, cái gì ta muốn đều sẽ có được. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Vạn lần ngu ngốc!

Viên thái giám đứng bên cạnh nhìn y say xỉn, nổi cáu ra sức đập phá bàn tiệc. Hắn đã quen với cảnh này rồi. Nữ nhân mà Kim Jisoo nhắc đến kia còn ai khác ngoài hoàng hậu Kim Jennie.

- Hoàng thượng, đêm đã khuya xin người nghỉ ngơi, kẻo tổn hại long thể.

- Ta không muốn. Ta không muốn. Ta muốn gặp nàng. - Kim Jisoo vơ lấy bình rượu quý nốc cạn, ngất ngưởng bước từng bước tiến về cung hoàng hậu.


- Kim Jennie, nàng đâu rồi? Hoàng hậu của ta, nàng đâu? - Jisoo đạp cửa phòng xông vào, la hét om sòm.

Jennie vừa thay y phục, còn định bụng sẽ nghỉ ngơi sớm lại thấy Jisoo đến liền hành lễ kính cẩn.

- Thỉnh an hoàng thượng!

- Nàng đến đây. Mau đến đây uống với ta một chén. - Y đặt bình rượu xuống, phất tay gọi nàng đến.

- Thiếp...

- Đến đây. Hôm nay nhất định phải uống. - Jisoo kéo tay nàng ngồi xuống.

- Hoàng thượng hôm nay đến đây muốn cùng thiếp uống rượu hàn huyên. Không biết có chăng là buồn bực chuyện chính sự? - Jennie nâng một chén rượu uống cạn rồi khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng vì say.

Jisoo say sưa ngắm nàng, miệng nhoẻn lên một nụ cười.

- Nàng nói rất phải. Ta thì chẳng thấu lòng nàng được bao nhiêu còn nàng chỉ dùng một ánh mắt đã đoán được lòng ta. Nữ nhân sắc sảo.

- Hoàng thượng quá khen.

- Ta không buồn chuyện chính sự. Ta buồn nàng, hoàng hậu. Nàng không yêu ta, ta buồn lắm. Có phải nàng yêu Park tướng quân không? - Kim Jisoo trong cơn say, đem lòng dạ mình cào ra phơi bày hết cho nàng xem.

- Thiếp...thiếp...Hoàng thượng người say rồi. Xin người đừng nói càn.

- Ta nói càn? Nàng nghĩ nàng giấu được ta? Park tướng quân chẳng phải là tên phu điền nàng chờ bấy lâu nay sao, mối tình đầu cơ mà. Nói đi, nói rằng nàng còn yêu hắn đi. - Kim Jisoo đanh mắt, nở nụ cười nhếch lên khinh thường.

Kim Jennie đối với sự dồn ép của y chỉ biết im lặng. Điều đó khiến Jisoo nổi cơn ghen trong lòng, bóp chặt cằm nàng nâng lên quát lớn:

- NÀNG YÊU HẮN ĐÚNG KHÔNG? MAU NÓI ĐI.

Kim Jennie bị quát vào mặt liền uất ức, nước mắt chảy xuống nhưng vẫn phản kháng. Nàng không yêu hắn, nàng đã quên hắn từ lâu rồi. Nhưng nếu Kim Jisoo vẫn nhất nhất ép nàng thì được thôi.

- Thiếp yêu Park tướng quân. Đã vừa lòng người chưa?

Jisoo trân mắt, buông tay khỏi khuôn cằm nàng ra. Đôi mắt vô hồn rồi trong chốc lát cười lớn như một kẻ điên. Y ôm bình rượu quý rời khỏi cung hoàng hậu, dáng đi xiêu vẹo làm lòng nàng thật sự rất xót. Dưới ánh trăng, miệng y vẫn chỉ lẩm bẩm một câu rồi tự cười:

- Hỡi thế gian, tình là gì?






Kim Jisoo từ nhỏ đã nổi danh là một người cố chấp, hỏa khí rất lớn. Muốn gì thì phải làm cho được. Ngoài chuyện chính sự, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Dẫu biết lòng nàng không hướng về y nhưng y vẫn luôn tìm cách lấy lòng nàng. Nhưng có điều xem ra lần này Kim Jisoo thật sự phải buông tay rồi...

Giận mấy thì giận, vài ba hôm lại thôi ngay thôi. Kim Jisoo chưa bao giờ giận Kim Jennie quá ba ngày cả. Y nhớ nàng, thậm chí còn muốn cùng nàng làm hoà.

- Hoàng hậu, ta đến...

Jisoo hồ hởi mang theo chiếc trâm cài loại quý mới tìm được sang phòng nàng nhưng căn phòng lại trống trơn. Trên bàn chỉ vỏn vẹn một tờ giấy mỏng cũ kĩ bị chân đèn đè xuống. Jisoo thắc mắc mở tờ giấy ra. Là chân dung hoạ Park tướng quân... Bức tranh này 4 năm qua nàng vẫn giữ gìn cẩn thẩn sao? Trong phút chốc Kim Jisoo như sụp đổ. Tim vỡ làm đôi. Xem ra lần này...không giữ được nữa rồi.

_____________________________

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net