ĐẾ VƯƠNG KIM JISOO (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jisoo ta hiểu rồi, thật sự quá hiểu rồi. Tâm nàng không đặt ở ta, trái tim của nữ nhân này không là của ta. Kim Jisoo buồn bã cầm lấy bức hoạ rồi rời đi. Đế vương không được khóc và cũng không biết khóc. Nhưng y buồn, y cũng là con người. Kẻ si tình như đế vương thật thảm hại. Mỗi đêm đều nốc đến hơn chục bình rượu, ngắm nhìn mỹ nữ nhảy múa nhưng lòng vẫn không sao quên được nàng. Những nữ công đó chẳng qua cũng là chút mua vui nhất thời, hoàn toàn không thể khiến Jisoo động lòng. Trong men say, y lại nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Nếu không có được thì chi bằng trả nàng về với tự do, về với người nàng yêu. Dẫu sao chốn hậu cung đối với Kim Jennie cũng như một cái lồng sắt nhốt con chim ca. Bỗng một ngày chim không hót nữa thì y còn giữ nó lại làm gì. Nhưng y đau lắm, y không muốn rời xa nàng. Y thật lòng yêu nàng đến mù hai mắt rồi.

- Mấy ngày nay gió không đến làm ta cảm thấy vô cùng nóng nực. Muội có thấy vậy không, Park muội muội? - Jennie vừa bộ hành vừa ngắm hoa, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ. Nàng đang cảm thấy mất mát gì đó.

- Tỷ nhớ hoàng thượng sao? - Park muội muội che miệng cười.

Nàng ta vốn là con gái của quan tể tướng, là một nữ nhân vô cùng đẹp người đẹp nết, vạn người theo đuổi. Vốn dĩ còn định sẽ đem gả cho Kim Jisoo nhưng nào ngờ y không những không nhận phúc lợi ấy mà còn tuyên bố kết giao tình tỷ muội với nàng cho nên trong chốn hậu cung, đến cả các quý phi cũng chưa dám động tay động chân với nàng.

- Sao có thể chứ? Muội thật biết đùa. - Jennie rầu rĩ, cố gượng nụ cười dối lòng.

- Muội không đùa. Hoàng thượng đang mắc bệnh, sáng nay phải bãi bỏ thiết triều, truyền thái y đến gấp.

- Thật...thật sao? Người có làm sao không? Có hệ lụy gì đáng bận tâm không? - Kim Jennie mím môi, trán toát mồ hôi, gấp gáp hỏi.

- Muội không biết. Chắc lại phải đến cung hoàng thượng một chuyến. Tỷ rõ là đang nhớ nhung, lo lắng cho hoàng thượng vậy mà còn chối.

- Ta...ta...- Nàng đắng họng không thể nói tiếp.

- Hoàng hậu nương nương, tỷ nên xem lại đi. Phu quân của tỷ hơn ba ngày nay không đến thăm tỷ. Muội còn nghe phong phanh từ đám nô tì bàn tán hoàng thượng dạo này có một thú vui là ngắm mỹ nữ nhảy múa và uống rượu. Tỷ thực không buồn lòng sao?

- Ta buồn thì làm được gì chứ? Đến cung hoàng thượng làm loạn sao? Danh xưng mẫu nghi thiên hạ này chẳng qua cũng chỉ là thân phận bèo bọt. Hoa nào rồi cũng sẽ tàn. Người ta chỉ yêu khi hoa còn tươi nguyên mà thôi. - Jennie buồn rầu thở dài, ra lệnh hồi cung. Thì ra là bận bịu bên cạnh mỹ nữ nên không đến được, nàng chẳng là cái gì cả. Đời này cũng là chịu kiếp chồng chung như ai mà thôi.





Nói gì thì nói, dù gì nàng cũng là thê tử của một đế vương làm sao không lo lắng cho người được. Thân là hoàng hậu nếu nàng không đến hỏi thăm tình trạng của hoàng thượng, thái hậu sẽ để yên cho nàng sống sao?

- Hoàng thượng đã ăn uống gì chưa?

- Dạ bẩm hoàng hậu là chưa ạ.

- Mau cho Thượng Thiện chuẩn bị thuốc và cháo bổ. Đợi người tỉnh dậy lập tức truyền thiện. - Jennie phất tay ra lệnh người hầu lui ra rồi rón rén ngồi xuống bên cạnh long sàng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ y lại đẹp đến thế. Thành thân bao nhiêu năm nàng chưa bao giờ nhìn kĩ tướng mạo của y như lúc này. Tuy rằng thần sắc có nhợt nhạt đi mấy phần nhưng vẫn không giấu đi vẻ uy nghiêm của một đế vương. Kim Jennie bất giác mỉm cười, bàn tay run run chạm vào má của Jisoo mà nhẹ nhàng vuốt ve.

- Làm ta còn tưởng là thích khách. - Jisoo bắt lấy tay nàng, ánh mắt đột nhiên mở to. Nhưng lực đạo vẫn là yếu hơn. Đôi môi nức nẻ run lên.

- Thiếp...thiếp... Người tỉnh rồi. Thiếp cho người truyền thiện. - Jennie giật mình, con tim như muốn nhảy ra ngoài, nhanh chóng tìm cớ chuồn đi.

- Không cần. Ta không đói. - Jisoo xoay mặt vào trong, không nhìn nàng tỏ vẻ giận dỗi.

- Hoàng thượng, người nên ăn chút gì mới mau khoẻ được.

- Khoẻ để làm gì? Để có sức thị tẩm nàng à. - Kim Jisoo liếc nửa con mắt, dáng vẻ biến thái nhìn Jennie.

- Không...không có. Thiếp là thê tử của người, nếu không lo lắng, người ngoài nhìn vào thật không phải phép.

- Vì trách nhiệm? Vậy thì nàng đi đi. Ta không cần. - Kim Jisoo cố ngồi dậy, tiếng ho khan liên tục.

- Hoàng thượng, người cẩn thận. - Jennie lo lắng vuốt dọc tấm lưng lớn của Jisoo ngăn cơn ho lại.

- Ta nói nàng đi đi. Đi cho khuất mắt ta đi. - Jisoo tức giận hất tay nàng ra, giọng điệu hơi lớn tiếng.

- Thiếp...thiếp...

- Nàng đã hết trách nhiệm ở đây rồi. Ta cũng không cần nữa. Hoàng hậu nàng mau hồi cung, đây là lệnh.

Kim Jennie run run cánh môi, cố kiềm chế sự ủy khuất. Nàng nói có gì sai sao? Nhưng lệnh của Jisoo là lệnh trời, không ai dám cãi cả.

- Thần thiếp hồi cung. - Jennie hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.




Kim Jisoo còn ngỡ nàng đã hồi tâm chuyển ý, bao nhiêu năm cũng đã rung động ít nhiều, nào ngờ lại chỉ là vì trách nhiệm. Y thật sự phải buông tay để nàng đi rồi. Kim Jisoo đau đớn nhưng giấu cho riêng mình. Ngày đêm suy nghĩ trăn trở rồi quyết định liều mình mở miệng ngõ ý hỏi Park tướng quân.

- Park tướng quân, ngươi có yêu Kim Jennie không?

- Hoàng thượng, người nói gì vậy? Hạ thần sao dám...

- Không cần dối lòng. Ta muốn nghe lời chân thật. - Jisoo không tức giận chỉ trầm giọng khuyên bảo hết lời.

- Hạ thần...hạ thân...có. - Park tướng cúi đầu, mím môi nói nhỏ.

- Thần yêu Hoàng hậu, yêu nàng ấy rất nhiều, đến giờ vẫn không đổi.

- Vậy nếu ta để ngươi đưa nàng ấy đi thì sao? Ngươi có chăm sóc được cho nàng không? Có yêu thương nàng, không để nàng chịu khổ không? - Kim Jisoo giương đôi mắt xa xăm vô hồn.

- Thần có thể. - Park tướng ngỡ ngàng rồi khẳng định chắc nịch.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng.





- Nương nương, sao hôm nay tỷ lại đánh khúc nhạc buồn đến thế? - Chaeyoung nhìn Jennie mân mê cây đàn đã lâu không đánh, ngón tay lướt nhẹ uyển chuyển. Nhưng bản cầm lại sầu não thê lương.

- Cũng không có gì. Chỉ là đang vấn vương vài chuyện. - Jennie thực hiện những nốt cuối cùng rồi dừng hẳn.

- Vì hoàng thượng? Tỷ tỷ, tỷ yêu hoàng thượng rồi đúng không?

- Sao muội lại chắc chắn như vậy? - Nàng nhìn Chaeyoung mỉm cười, không tức giận, không phủ định nhưng cũng không xác nhận.

- Hoàng thượng đeo đuổi tỷ lâu như vậy dù sao cũng phải có chút rung động chứ. Nếu tỷ không nhanh lên phu quân của tỷ sẽ bị đoạt mất đó a~~. - Chaeyoung vuốt ve mái tóc dài, trêu chọc nàng.

- Đoạt mất? Ý muội là gì? - Kim Jennie cau mày, tim đập nhói lên một chút.

- Hoàng thượng lên ngôi bao lâu nay nhưng chẳng có đến một tiểu hài tử, tỷ không nghĩ đến sao?

- Muội cố tình trêu ta sao? Hoàng thượng theo đuổi ta lâu như vậy, ta chắc chắn người sẽ không buông tay. - Jennie nhếch mép, tự tin. Chốn hậu cung này nhắc đến chuyện tranh sủng với nàng thì chẳng ai dám cả.

- Đúng là hoàng thượng sẽ không từ bỏ tỷ nhưng còn thái hậu? Nếu mùa hạ năm sau tỷ không sinh được một tiểu hài tử cho hoàng thượng thì muội e rằng thái hậu sẽ dùng kế ép hoàng thượng. Chỉ cần có quý phi nào mang được long thai thì tỷ nghĩ sao?

- Ta...ta... - Kim Jennie bất chợt lo lắng, nghĩ đến việc mình bị thất sủng. Có phải sẽ như con dê già bị nhốt lại, còn bị cả chốn hậu cung chê cười vì chẳng thể sinh con cho hoàng thượng đúng không?

- Tỷ không yêu hoàng thượng? Tỷ có đang dối lòng mình không? Hoàng thượng dành bao nhiêu tâm tình, yêu tỷ đến đậm sâu. Thậm chí còn vì tỷ mà chưa bao giờ lật thẻ thị tẩm một quý phi nào.

- Chuyện này ta không biết? Muội nghe ở đâu vậy? - Kim Jennie hoang mang tột độ. Có cả chuyện này sao? Nàng cứ ngỡ Jisoo rất phóng khoáng trong chuyện này chứ.

- Không ai nói nhưng ai cũng biết. Muội hỏi thật tỷ và hoàng thượng đã bao giờ....chưa? - Chaeyoung thì thầm vào tai nàng hỏi nhỏ gì đó khiến Jennie đỏ mặt rồi gật đầu.

- Có một lần. Người đến lúc đang say, lúc tỉnh dậy vì giận quá ta đã tát vào mặt hoàng thượng còn nói năn xằng bậy không phải phép. Từ đó người chẳng đến nữa. Nhưng một tháng trước cũng trong cơn say mà làm loạn. Sau lần đó cũng liền tránh mặt ta.

- Tỷ là đang phạm tội khi quân đó. Nhưng người không trách phạt gì tỷ sao? Đúng là tình yêu. - Chaeyoung được một phen kinh ngạc, lắc đầu thở dài. Kim Jisoo tính tình nóng nảy, chưa bao giờ biết hạ mình trước ai, một cú tát và những lời mắng mỏ thật quá sức tưởng tượng. Y vẫn bỏ qua sao?

- Nhưng hoàng thượng chắc cũng không còn mặn nồng gì với ta nữa. Các quý phi cũng là sắc nước hương trời, ta không có gì hơn. Hoàng thượng đã chán ngấy ta rồi. - Jennie tủi thân nói lẫy một câu.

- Muội thật không biết vì sao hoàng thượng hơn một tháng không đến thăm thê tử của mình, có thật là vì lần làm loạn đó không nhưng thị vệ Lisa bảo rằng người đã hoạ một bức chân dung lớn, đặt giữa thư phòng. Và đó là chân dung của tỷ.

- Chắc là thị vệ Lisa nhìn lầm rồi. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, quốc sự lo không xuể. Hà cớ gì phải hoạ chân dung của ta.

Nói rồi Kim Jennie lại thở dài rầu rĩ. Vẻ buồn rầu, tiếc nuối của nàng thật không đúng với những lần lạnh lùng khước từ hoàng thượng trước đây. Lòng người khó đoán, nàng có thật yêu Kim Jisoo hay không?

_________________________________

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net