GHÉ THĂM (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ấy nhìn mình kìa. "

" Không. Anh ấy nhìn mình đấy. "

Hôm nay đầu làng lại được dịp nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của những cô thôn nữ độ chừng mười bảy, mười tám tuổi đầu, cái tuổi mới chớm nở rộ như những đoá hoa thẹn thùng. Cô nọ đẩy vai cô kia nhìn mấy cậu thanh niên từ tỉnh về. Chàng cũng nào cũng là thanh niên vai rộng dáng cao, mang vẻ ngoài điển trai. Những chàng này là những cậu tú đi học trên tỉnh mới về. Mỗi người dắt theo một chiếc xe đạp, tuy sờn cũ nhưng lại là thứ gì rất quý, rất trịnh trọng trong mắt người dân thôn. Dù chỉ là lướt ngang nhau nhưng ánh mắt tình ý của đôi nam nữ dành cho nhau rất mặn nồng. Cái tình yêu rất trong sáng chuyển nhau qua ánh mắt non trẻ của những cô cậu thanh niên.

" Trân Ni, thích anh nào rồi đúng không? "

Cô ả lay nhẹ người Kim Trân Ni đánh thức dáng vẻ mơ hồ như người mất hồn của nàng. Mấy cậu con trai kia toàn là người đỗ tú tài trên tỉnh, vừa học giỏi vừa đẹp trai lại chẳng thích mới lạ. Nhưng Trân Ni lại lắc đầu từ chối, hai má phiếm hồng.

" Không. Chẳng thích anh nào cả, đi thôi. Chợ sắp tan rồi. "

Cô nàng đỏng đảnh cắp cái thúng con ngang hông rồi đem ra chợ. Suốt đường đi vẫn còn nguyên vọng bóng dáng ấy, chen giữa mấy cậu con trai kia là một nữ nhân. Một nữ nhân tuyệt sắc nhất trần đời mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy, sóng mũi thẳng, môi mỏng đỏ mọng, đôi mắt to tròn và mang một nét rất diệu dàng, mái tóc buông dài, óng mượt đến lạ. Áo sơ mi xanh xám phẳng phiu sơ vin trong chiếc quần âu đen trông nữ nhân ấy rất đường hoàng, học thức và thư sinh. Đúng là người đỗ tú tài trên tỉnh có khác. Trân Ni đặc biệt tò mò về người này chắc bởi ánh mắt của nữ nhân ấy khiến tim nàng dao động nhiều hơn là những cậu tú kia.




" Trân Ni, con gái thầy Tâm vừa mới trên tỉnh về. Con đem ít bánh nếp sang biếu thầy, biếu cô Tú đi. "

Nàng vâng lời cha, gói một ít bánh đem sang biếu thầy. Cũng chẳng xa gì mấy, ngay đối diện đây thôi. Thầy Tâm vốn được lòng người vì thầy vừa giỏi vừa hiền hậu, danh thầy nổi khắp làng trên xóm dưới ai mà chẳng biết. Cha nàng ngày xưa cũng là được thầy cứu giúp, cho vốn làm ăn mà nên. Nghe người làng bảo rằng thầy có một cô con gái tên Trí Tú, rất giỏi giang, là nữ nhân nhưng học hành chẳng thua kém gì ai lại còn gia giáo, lễ phép. Có người còn bảo cô Tú là người giỏi nhất trong những người đỗ tú tài của làng, là tân thủ khoa trên tỉnh. Nhưng Kim Trân Ni học ít, chưa hết lớp hai đã nghỉ học phụ cha mẹ kiếm cơm làm sao hiểu được những chuyện này. Chỉ đành nghe danh cô Tú rất giỏi, rất xinh mà trước giờ chưa từng gặp mặt.

" Thầy Tâm có nhà không ạ? Con Trân Ni đem chút quà sang biếu thầy ạ. "

Trân Ni ở ngoài hàng rào gọi lớn mà không dám vào. Vì mấy con chó nhà thầy dữ lắm, nó chẳng hiền giống thầy gì cả. Nàng ghét kinh khủng.

Từ trong nhà có bóng dáng lờ mờ ai đó bước ra mở cửa. Là nữ nhân tuyệt sắc giai nhân mà Trân Ni gặp ở đầu làng lúc sáng đây mà. Trân Ni nhất thời cứng người. Sao mà đẹp, mà thơm đến thế.

" Thầy tôi có việc bên làng bên đến chiều có việc mới về. Không biết cô đây đến tìm thầy có việc gì hệ trọng không ạ? "

Ngọt, rất ngọt. Đến cả giọng nói cũng khiến nàng mê mẩn đến chết rồi. Nếu đã gọi thầy Tâm là " thầy " vậy đây là cô Tú mà người làng vẫn truyền tai nhau khen ngợi đó sao.

" Em...em...đến biếu thầy và cô Tú chút quà. "

Trân Ni thẹn thùng nhìn xuống hai chân, còn không điều khiển được lời nói của chính mình.

" À, vậy mời cô vào nhà chơi, uống chút trà. "

Trân Ni bước theo bước chân của Trí Tú vào nhà. Hai mắt dán chặt vào hai bàn chân, không dám nhìn cô Tú đến một lần.

" Cô ngồi đi. Mời cô xơi nước rồi từ từ mình chuyện trò. "

Trí Trú nhấc bình trà rót vào chén nhỏ trước mặt nàng. Phong thái đón khách của người có học như Trí Tú làm nàng ngại. Nàng ngại vì phép lịch sự của Trí Tú, rất tao nhã, rất nhỏ nhẹ.

" Cô Tú đừng gọi em như thế. Em vẫn còn trẻ lắm. "

" À, tôi xin lỗi. Vậy cho hỏi người ấy đây năm nay bao nhiêu tuổi để cho tôi tiện xưng hô. "

" Em là Kim Trân Ni, con gái thầy Bảy đối điện nhà cô Tú đây. Em năm nay mười tám tuổi. "

" Tôi là Kim Trí Tú, hai mươi tuổi. Hai năm nay học trên tỉnh không thể về nhà nên chẳng biết đến làng xóm. Mong Trân Ni thứ lỗi. "

" Cô Tú đừng nói thế. Biết cô Tú vừa trên tỉnh mới về nên em sang biếu thầy và cô Tú chút bánh nếp. Mong cô Tú nhận. "

Trân Ni đặt xâu bánh lên bàn trà. Hai má ửng lên khiến Trí Tú cười thầm, nén bụng dạ mà khen hai chữ " Đáng yêu ".

" Đừng gọi tôi là cô Tú, gọi Tú là được rồi. Tấm lòng này của Trân Ni tôi thay thầy nhận. Cảm ơn Trân Ni rất nhiều. "

Trân Ni lại lần nữa ngước lên nhìn cô, nở nụ cười. Hai cặp má phúng phính lộ rõ, làm tim Trí Tú hụt đi một nhịp.

" Là bánh em tự làm, nếu Tú thấy ngon em sẽ lại đem sang biếu Tú. "

" Vậy thì phải cảm ơn Trân Ni lần nữa. "

" Em về đây. Hẹn gặp Tú sau. "

Trân Ni vui vẻ đứng dậy ra về. Hôm nay như vậy là đủ rồi.

" Khoan đã, Trân Ni. "

Bàn tay mềm mại của Trí Tú níu kéo bàn tay nhỏ của Trân Ni. Nàng ngơ ngác nhìn cô. Đợi Trí Tú mở cặp sách lấy ra một hộp giấy đặt vào tay mình.

" Tôi nôn về nên không kịp mua quà. Chỉ có hộp kẹo dâu gửi Trân Ni. Trân Ni đừng giận tôi nhé. "

Lại còn được tặng kẹo. Ni thích Tú còn chẳng hết làm sao mà giận được.

Vậy là chẳng ai hiểu vì lý do gì mà Kim Trân Ni từ lúc sang nhà thầy Tâm về cứ ôm hộp kẹo mà cười suốt. Nàng chia cho mấy đứa em mỗi đứa một viên, số còn lại đem cất cẩn thận. Hiếm khi được ăn kẹo, đằng này lại còn là kẹo cô Tú tặng, phải càng hiếm hơn. Không ai biết Trân Ni sau hôm đó ăn trúng cái gì mà như vậy chỉ có nàng là biết mình đã mắc bệnh tương tư cô Tú rồi.








" Tú ơi, Tú, là em đây. Trân Ni đây. "

Trân Ni gõ vài tiếng ngoài vách cửa. Trí Tú dừng bút ngước lên nhìn ra ngoài, cái đầu nhỏ lom khom bên cửa sổ. Hai cái má căng phồng cùng nụ cười tươi rói của nàng làm cô thích thú.

" Trân Ni? Em đi đâu đây?"

Kể ra cái cô nàng này cũng lạ, sao lại lấp ló trước nhà người ta vào ban đêm như thế kia.

" Tú đang học sao? Em sợ thầy la em quấy Tú học nên em mới lén vào. "

Trí Tú bật cười, đứng dậy đi vào nhà chính mở cửa ra ngoài sân với Trân Ni.

" Thầy, mợ tôi nghỉ rồi. Với thầy tôi cũng quý em, nghe em sang biếu quà lại kể suốt. "

" Vậy...vậy sao? Thôi em về, kẻo phiền Tú học. "

Trân Ni ngượng ngùng, bỏ về giữa chừng. Nàng được lòng nhà " trai " như thế, không biết có được lòng Trí Tú không? Ngại quá đi thôi.

" Từ từ đã Trân Ni, em sang đây chỉ để vậy thôi sao. Nếu...nếu em không ngại thì ở chơi với tôi thêm một lúc. Tôi ngán chuyện sách vở đến tận cổ rồi. "

Trí Tú lại mời gọi nàng như vậy có biết là nàng thích lắm không? Cô Tú, cô cướp mất trái tim con gái người ta mà dám nói không có tình ý gì thì đừng hòng Trân Ni này tha cho cô.

" Được chứ. Thật ra...thật ra...em muốn cùng Tú đi xem hát ở làng bên. Nhưng thấy Tú chăm chỉ học hành như vậy...em..."

" Đợi Tú vào nhà xin phép thầy mợ, thay đồ rồi đi với em ngay. "

Trí Tú cắt ngang lời nàng rất nhanh, rất gọn. Phong thái gấp gáp, môi nở một nụ cười rạo rực. Trân Ni đứng giữa sân tủm tỉm cười, Tú không cần thay đồ đâu vì lúc nào trông Tú chẳng đường hoàng, thư sinh.

" Đi thôi em. "

Tiếng " em " ngọt sớt của Tú làm nàng điêu đứng. Chẳng riêng gì nàng mà biết bao cô nghe thấy lại phải đổ Tú chứ chẳng đùa. Nhưng Trân Ni không cho đâu, vì Trân Ni lỡ thương người này mất rồi.

Suốt đường đi, dọc về Trân Ni cứ ngượng mãi. Vì Tú xinh quá, đường hoàng quá, chẳng trêu hoa ghẹo nguyệt như mấy anh trai làng thô lỗ kia đâu. Nàng thích nhẹ nhàng mà Trí Tú cứ như người trong mộng của nàng vậy. Tú kể về những chuyện ở tỉnh, Tú kể trên tỉnh nhộn nhịp ra sao, dân tản cư ùa về làm ăn nhiều như thế nào, kể những điều Tú thường thích làm. Tú còn kể giặc Mĩ bóc lột dân mình ra sao, Tú ghét, Tú căm hờn chúng nó và muốn giết chúng. Vậy là nàng hiểu rõ rồi, Trí Tú là từ cái khuôn của thầy Tâm đúc ra, từ cái tính ham mê chuyện sách vở đến cái thói cuồng si tư tưởng cách mạng. Nàng chỉ biết vừa ngắm Tú vừa nghe Tú nói say mê mà thôi.

" Tú muốn nước mình hoà bình. Mình không phải làm nô lệ cho ai nữa. "

" Em biết, em cũng muốn như vậy. Ai cũng muốn như vậy. "

" Nhưng mà mình nói chuyện khác đi. Tú say sưa quá, chắc em cũng chán. "

Trí Tú bật cười nhận ra từ nãy đến giờ cô chỉ toàn nói chuyện cách mạng, nàng cũng không lên tiếng mà chỉ nghe Tú kể. Tú cảm thấy mình nói chuyện chán ngắc.

" Không có đâu. Nhưng em muốn nghe Tú kể chuyện mấy cô gái trên tỉnh. Chắc là phải xinh và giỏi lắm. "

Trí Tú lại cười, nụ cười rất mê luyến.

" Đúng là có người giỏi. Nhưng cũng toàn cậu ấm cô chiêu học đòi cách sống nửa Tây nửa Ta. Tây thì ra Tây phải cho tốt, đằng này lại học toàn thói xấu. "

" Nhưng người ta bảo nhiều cô xinh lắm, Tú không thích sao? "

Trân Ni giương mắt chờ đợi câu trả lời của Trí Tú trong hồi hộp. Phải hỏi để nhỡ Tú thương ai rồi mình còn biết đường mà thôi. Nhưng Trí Tú nghĩ mãi không trả lời, ánh mắt đăm chiêu. Sương đêm làm tay Trân Ni cảm thấy lành lạnh, nhưng chẳng mấy hồi lại cảm nhận được tay Trí Tú đang đặt lên tay mình nắm lấy. Tú quay sang nhìn nàng mê hoặc.

" Xinh thì xinh thật, nhưng Tú thấy...không xinh bằng em. "

_________________________________

Nhìn view với nhìn vote tưởng chương trình vote for five 😌. Giựn.

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net