GHÉ THĂM (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thợ săn bắt chết con chim nhạn trên bầu trời một tiếng bịch rơi xuống. Con nhạn thoi thóp nằm trên đất. Cuộc đời có còn nghĩa lý gì đâu, da thịt nó tê rần đau điếng và nó sẽ chết, có thể là trước khi thợ săn đến hoặc cũng có thể nó sẽ bị thợ săn giết lần hai. Tiếng bom giật đùng không làm nó sợ hãi vì cũng quen rồi, quen cái cảnh máy bay chiến đấu vòng lượn trên bầu trời nhiều hơn cả loài chim chúng nó. Những con chim gõ kiến sắt biết lấy bầu trời và thân xác quân thù làm gỗ, mổ xẻ, xâu xé lấy cho bằng được thứ chúng muốn. Nó muốn xời một tiếng khinh rẻ, cũng thường thôi có gì đâu mà sợ.

Rồi con chim nhạn chết, nó chết để gã thợ săn không vui vẻ với xác thịt không tươi này của nó. Hoặc để một con thú khác ngoạm đi, như vậy thợ săn cũng không thể hả hê trước cái chết của con vật nhỏ, tức giận vì bị cuỗm tay trên...

" Trí Tú, có thư. "

" Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. "

Trí Tú dừng bút, cất đi trang sách dang dở mỉm cười đón lấy bức thư. Nàng Trân Ni ơi, Tú nhớ em quá. Tú mong thư em từng ngày.

" Gửi Trí Tú của em!

Tú có nhớ em không? Còn em thì có. Em nhớ nhiều, em chỉ mong Tú sớm về với em mà thôi. Nhà mình giờ là hầm chứa bộ đội. Em và thầy mợ gắng nuôi giấu cán bộ. Mình kháng chiến, đợi ngày hòa bình, ta sẽ gặp lại nhau. Bao giờ Tú về thì lại hôn em nhé, Tú giữ gìn sức khỏe, em đợi...

Tái bút.
Mình ơi, em yêu mình!
24.3.1973. "

Mắt Trí Tú long lanh, mường tượng khuôn mặt người thương. Không biết có khác với tấm ảnh nhỏ trong tay Tú không. " Mình ơi...", Tú cười với hai hàng lệ dàng dụa. Tú muốn nghe em gọi như thế một lần, bằng chính giọng nói ngọt ngào của em chứ không phải vài chữ như này, nó không đủ xoa dịu Tú.

Mấy năm ròng rã hoạt động cách mạng, Tú kiên gan bền chí đến cùng. Trí Tú không ngồi tiền tuyến, việc của Tú là phiên dịch thư mật của địch, đôi khi còn đi theo lãnh đạo hoạt động trên mặt trận chính trị. Nhưng Tú vẫn chưa hài lòng, Tú cũng muốn xung phong ra trận, tự tay mình đâm thằng giặc ác. Nhưng cốt là cán bộ tiếc người tài như Tú, sợ mất đi cánh tay đắc lực. Mà cái cô nàng này không có vừa gì, cũng phải xếp vào hàng cứng đầu số một, lén cấp trên nhập ngũ ra trận. May mắn vẫn còn toàn thây, lần đó Trí Tú bị cấp trên khiển trách một trận ra trò.

" Trí Tú, trận này đi không? "

" Đi thì đi chứ sợ đếch gì nhỉ? "

Trí Tú cười lém lỉnh với anh lính trong tiểu đoàn, tay vẫn đang băng bó vết thương cho đồng đội. Lắm tật nhưng cũng nhiều tài, cô Tú còn có nghề tay trái là " đốc tờ " đó chứ lị.

" Không sợ cô nào ở quê đợi à. "

" Phải đi mới nhanh hòa bình mà về với vợ chứ còn cô nào nữa đâu. "

" Tiên sư cô Tú, người trông thế mà sợ vợ khiếp. "

Trí Tú chỉ cười, không đáp. Cuộc đời Trí Tú chỉ có hai lý tưởng, một là cách mạng, hai là nàng Trân Ni. Cô vợ của Tú đáng yêu nhưng cũng dữ lắm, Tú ta sợ...

Những dòng thư tay viết vội thi nhau nối tim hai miền Nam - Bắc. Những lá thư càng về sau càng vơi đi chẳng phải vì tình cảm nhạt dần mà là do sự tàn khốc của chiến tranh. Họ nhớ nhau nhiều nhưng chẳng nhận được thư của nhau là bao. Những gì ghi lại rõ nhất sự tàn nhẫn của chiến tranh không phải là sách báo, lịch sử mà là tim người. Nỗi sợ thư gửi nhưng không đến, nỗi sợ người đi nhưng không về, không trang văn nào ghi đủ.

" ...Trân Ni, Tú sắp có chuyến công tác về lại Bắc em à. Tú sẽ ghé về thăm em. Yêu em!

Tái bút.
27.10.1973. "

Nét chữ nghuệch ngoạc khác hẳn ngày thường khiến Trân Ni bật cười. Tú có bao giờ thế đâu, là do Tú đang vội hay là do nôn về với nàng. Trân Ni hạnh phúc, ôm lá thư vào lòng. Thư gửi đã được hai tuần hơn, chắc Tú cũng sắp về đến nơi. Tú sắp về với nàng rồi...

Một ngày...

" Sao mà lâu quá Tú ơi, bao giờ Tú về. Em nhớ Tú..."

Hai ngày...

" Người thế mà điêu. Tú để em đợi thì khi Tú về em sẽ không cho Tú hôn đâu..."

Một tuần...

" Tú không về em sẽ gả cho người khác thật đấy. Đồ hứa lèo..."

Hai tuần...

" Em nhớ, em yêu Tú. Tú về với em đi được không? Sao Tú không về, Tú làm em khóc đấy. Môi em nhớ Tú..."




Nắng lên, không gắt gỏng mà nhạt đi một màu so với ngày hôm qua. Tiếng chợ không râm ran như lệ thường nữa. Đọng lại chỉ là mớ âm thanh hỗn độn chán ngắc, tiếng ruồi vo ve trên sạp thịt, những bước chân lặng lẽ xào xạc trên đất khô, tiếng người xì xầm với nhau vài ba câu tẻ nhạt, không một nụ cười. Nắng vàng chỉ đủ rọi sáng mảnh khăn tang màu trắng trên những cái đầu tóc đen nặn ra bầu không khí u tối. Khuôn mặt xám xịt của dòng người hoà cùng tiếng khóc tỉ tê khiến Trân Ni lấy làm lạ. Thời buổi chiến tranh, sống chết nay đây mai kia có còn xa lạ gì nữa đâu. Ngày nào cũng có một gia đình đưa tang, nhưng chưa bao giờ nàng thấy nhiều như hôm nay. Mỗi lần nhìn đoàn cán bộ đưa giấy báo tử về nàng lại trốn vào một xó, nhắm chặt mắt, run rẩy cố trấn an đó không phải là Trí Tú của nàng. Trân Ni chìm mơ hồ rồi sực tỉnh, thở gấp, ngó sang bà cụ Bảy đang lẩm bẩm đếm lại tiền chợ sáng.

" Sáng nay có chuyện gì mà người ta đeo khăn tang nhiều thế cụ nhỉ? "

Cụ Bảy cột xấp tiền lẻ lại bằng cọng dây chun cũ, cho vào xà tích khoá lại. Cụ nheo hai mắt, gật gù vài cái rồi khàn khàn giọng trả lời.

" Nghe bảo một tiểu đoàn ở Nam vào vừa bị đánh bom chết sạch. Mà lại toàn người Hải Phòng, làng ta có mươi mười người trong đó. Chao ôi, thấy thương quá mày ạ."

Cụ tặc lưỡi lắc đầu thở dài. Trân Ni không đáp nhưng cụ biết lòng nàng đang nặng nề vạn lần. Tiếng thở đều đều nhưng trong thâm tâm lại chứa quả tạ hơn ngàn cân.

Một tháng tròn từ khi Trí Tú gửi thư đi vẫn chẳng thấy bóng dáng Tú đâu. Trước gian nhà đất có bóng dáng đợi người, một nàng Trân Ni đang đợi người thương. Nước mắt nhỏ giọt lên lá thư cũ. Tim nàng thắt lên từng đợt...

" Có ai ở nhà không ạ? "

Trân Ni gác cái đòn gánh sang một bên, vội vã chạy ra mở cửa.

" Dạ, chào cán bộ. Cán bộ tìm ai ạ? "

" Cô là Trân Ni đúng không? "

Người cán bộ gật đầu chào rồi nhẹ giọng hỏi cô thiếu nữ trước mặt.

" Dạ là em. Mời cán bộ vào nhà. "

Người đàn ông trung niên ngồi xuống, màu da cháy nắng làm sáng lên vết sẹo dọc trên má. Anh nhìn nàng hồi lâu, gắng gượng hỏi một câu.

" Cô là vợ cô Trí Tú? "

" Dạ...dạ...vâng. "

" Cô có biết cô Tú là một trong những người của tiểu đoàn vừa bị đánh bom tháng rồi không? "

" Dạ...em không. Em chỉ biết Tú sẽ về Bắc. "

Tim nàng thắt lại, không thể đón nhận tin tức xấu nhất. Nàng vẫn chưa chấp nhận được, ngón tay cái vân vê chiếc nhẫn vàng trên tay.

" Trân Ni, cô phải bình tĩnh. Tú rất giỏi, rất lương thiện, cán bộ chúng tôi ai cũng quý. Nhưng hai tuần qua chúng tôi vẫn chưa tìm ra Tú. Tôi mong sẽ có điều kì diệu xảy ra nhưng... "

Nàng cười chua chát, cố không khóc. Nàng Trân Ni không khóc vì đó không phải sự thật.

" Em biết rồi. Cảm ơn cán bộ. "

Người cán bộ thâm niên kinh ngạc nhìn thiếu nữ mỏng manh, anh làm việc này cũng lâu nhưng chưa thấy ai cứng cỏi như nàng. Một giọt lệ cũng không. Anh không biết nội tâm cô gái này sắt đá bao nhiêu chỉ hổ thẹn vì thấy mình yếu đuối hơn cả cô ấy.

" Cô Tú nói sẽ ghé thăm em. Em đừng buồn, tôi xin phép về trước. "

Không phải rỉ máu người ta mới biết đau. Có những vết đau vô hình không ai thấy được. Trân Ni hát câu ca trong lặng câm, những câu ca của Tú ngày trước bỗng náo động trong lòng nàng. Ánh nắng nhạt màu không len nổi qua vách nhà chiếu rọi được khuôn mặt đau đớn chẳng có một giọt lệ.

Lời hứa Tú sẽ ghé thăm em, hứa cho vui lòng nhau lúc xa. Nếu như Tú đã quên, em cũng không trách, không giận cứ xem đó là món quà. Lời nói gió bay, em không mong. Những tháng ngày tươi đẹp ấy mong manh như giấc mộng. Mà giấc mộng thì sẽ vỡ, sẽ không là thực...

Mộng hay không mộng không đáng để tâm. Trân Ni vẫn luôn biết mình phải đối diện với hiện thực cay đắng ra sao. Trân Ni chạy, chạy thật nhanh trên bờ cỏ xanh, vượt qua những ruộng cạn, nàng bật khóc. Tiếng dội bom vẫn đang vang vọng khắp vùng trời. Cái chết không hù hoạ được Trân Ni, nàng khóc vì mảnh khăn tang trên đầu mình. Bỗng nhiên con người ta thấy mình có chạy đi đâu cũng không thoát nổi số trời nữa, lưới trời không phải đám mây. Lưới trời là chiến hạm của địch, con thỏ vùng vẫy trong chiếc lưới đầy vô vọng. Áo ai lấm bùn, chân ai lội đất, đôi chân của nàng đạp gai, đau nhức nhưng nàng vẫn chạy, lội qua cả quãng sông thời gian. Gót chân người in dấu từ thời chiến đến khi không còn tiếng bom xé mảnh trời xanh. Nàng dừng lại và thốt lên " hoà bình rồi Tú ơi... "

Bởi vì con người là loài sinh vật đa đoan, đa diện cho nên trên đời tồn tại rất nhiều loại người. Có người đáng ghét, người đáng thương chung quy đều là qua con mắt nhận xét của kẻ khác. Nhưng chắc có lẽ người đáng thương nhất là người cô đơn. Người ta bảo nàng Trân Ni cô đơn vì nàng mất cha mất mẹ, cả luôn cha mẹ chồng. Tất cả bọn họ đều vì nuôi cán bộ mà bị giặc bắn. Còn nàng lại thấy không, vì nàng còn Trí Tú. Nội tâm đa tầng có ai hiểu hết được. Cô đơn hay không thực không thể xem người ta đánh giá như thế nào. Giấy báo tử ư? Không đâu, người ta không tìm được Tú nên bảo thế thôi. Tú chỉ là đang đi đâu đó nghỉ ngơi một chút rồi sẽ về thăm nàng.

Những thước phim về Trí Tú chạy dọc trong tâm trí nàng. Cuộc đời này sẽ có rất nhiều chuyến ghé thăm. Có những chuyến ghé thăm để bắt đầu, có những đoạn lại để kết thúc. Chuyện tình ta bắt đầu bằng lần Trân Ni ghé thăm biếu bánh Trí Tú, nhưng còn lời hứa sẽ ghé thăm Trân Ni của Tú là để kết thúc tình ta thật sao...
Trân Ni ôm tấm hình ai vào lòng, nâng niu như báu vật. Nàng còn đợi Tú...

________________________________

:< Tramcam với Toán, Lý, Hoá. Cú bé.

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net