GHÉ THĂM (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shakespear bảo rằng: " Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó." Kim Trân Ni của những ngày không có Trí Tú đúng là như vậy. Nàng vẫn ra chợ, vẫn xem hát, vẫn cười nói. Người làng tưởng chừng như đã quên mất Trân Ni đã từng được cô Tú họ Kim hỏi cưới. Không còn ai nhớ đến Trí Tú là ai nữa, nàng bỗng là gái mới lớn chưa chồng trong mắt trai làng. Nhưng Trân Ni không nghĩ thế, tay nàng vẫn còn đeo nhẫn, tim nàng vẫn còn Trí Tú. Ai quên cứ mặc ai quên, Tú ở trong tim nàng là đủ rồi.



" Trân Ni, lo mà kiếm chàng nào cho bọn tớ ăn cỗ đi chứ "

Trân Ni mỉm cười, các cô bạn trạc tuổi hai lăm như nàng đã yên bề gia thất, con cái cũng đã vài đứa còn nàng... Trân Ni nhẹ nhàng đáp.

" Đợi Tú về, lúc đó mà tha hồ ăn cỗ nhá. "

Cô thiếu nữ nhìn Trân Ni khuôn mặt nhăn nhúm, ẩn đi một suy nghĩ không hay về nàng. Tại sao cứ phải đợi một người dù biết rõ người ta không thể về nữa. Rốt cuộc Trân Ni ngu ngốc đến cỡ nào.




Người thiếu phụ ngồi dưới ngọn nến le lói, ánh sáng nhỏ xé toạc một vết dài màu cam vàng trên khung vải đen kịt. Bàn tay gầy guộc xoá đi lớp bụi đóng trên bức ảnh cũ trắng đen. Nàng ta hôn lên nó, ôm nó vào lòng.

" Trí Tú, em yêu mình. "

Hai mươi lăm, cũng không còn là quá trẻ nữa. Chúng bạn lần lượt lên xe hoa, nàng thấy mình già đi. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ vì nỗi sợ hãi cái danh phận điều tiếng " gái lỡ thì " mà nhắm mắt chọn một người chồng xa lạ nào đó. Mỹ nữ vẫn ôm hình bóng ấy, nàng ngủ quên trong những giấc mơ, khi ấy Tú về. Tú ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng như ngày trước. Ấm áp bao bọc cơ thể nhỏ cho những đêm đông không còn rét giá. Dẫu chỉ là những điều mong manh, chớm tàn nhưng nàng đã quen, nó tiếp cho người thiếu phụ ngọn lửa trăm năm le lói không tàn.



Tiếng gõ cửa sớm lộc cộc bên vách nhà. Trân Ni nhỏm người dậy khỏi bếp lửa, nhanh tay rút ít củi ra cho cơm không bị khét. Nàng thấy quái lạ, sáng sớm đã có ai tìm mình.

" Là ai đó ạ? "

" Cô Trân Ni ơi, tôi là người đưa tin đây. "

Nàng mở cửa cho cậu thanh niên.

" Chào cô Trân Ni. "

" Dạ vâng, chào anh. Có chuyện gì mà anh đi sớm thế? "

" Tôi còn có chuyện phải đi gấp nên xin phép nói nhanh. Trên tỉnh mới bắn tin về, họ đã tìm ra hài cốt của những cán bộ cách mạng bị mất tích, muốn đưa về quê an táng, mời thân nhân đến nhận. Trong danh sách này có cô, người thân duy nhất của cán bộ Kim Trí Tú. Chiều nay cô lên xã làm đơn và nhận diện nhé. "

Trân Ni như chết đi một nửa. Suốt bao năm chưa một ngày nào là nàng chưa nguôi hi vọng. Vậy tại sao ông trời lại trớ trêu đối xử với nàng như thế? Tú chưa chết, Tú còn sống. Nàng tin chắc là như vậy. Là nhầm lẫn thôi, nàng không tin.


Trân Ni vỗ vào mặt mình một cái, tỉnh táo, tỉnh táo. Nàng nhất quyết không tin đó là Trí Tú. Người thiếu phụ đội chiếc nón tre sờn cũ đi thẳng đến ủy ban như người thanh tra cao ngạo sẵn sàng thẩm vấn kẻ có tội. Nàng ngồi ạch xuống chiếc ghế gỗ thô sơ, đôi mắt kiên định nhìn người cán bộ trước mặt. Mọi lý lẽ đều đã được sắp sẵn trong đầu nàng chỉ chực chờ tuôn ra.

" Cô là Kim Trân Ni thân nhân của cán bộ Trí Tú? "

Người cán bộ già ồ ồ giọng nói, tay chuẩn bị bút viết ghi lại thông tin.

" Dạ vâng, là tôi. "

" Chúng tôi biết đó là một nỗi đau sâu sắc, xin chia buồn cùng cô. Hiện tại hài cốt của Trí Tú đã được đưa về với gia đình. Mong nỗi đau sớm qua. "

Trân Ni để mặc lời nói ấy sang một bên, nàng hít sâu một hơi rồi đanh giọng mở đầu phần đối đáp.

" Dựa vào đâu mà các ông bảo đó là Tú của tôi? "

Người cán bộ kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt nheo lại sau chiếc kính làm lộ những nếp nhăn trên vầng trán.

" Ý cô là... "

" Tú của tôi còn sống. Các người không có bằng chứng thì đừng nói đó là Tú. Tôi muốn xem bằng chứng. "

Vị cán bộ đứng hình vài giây, rồi thở dài. Ông đứng dậy tìm kiếm trong tủ tài liệu lớn, một gói giấy được bọc trong bì nilon đặt trước mặt nàng.

" Tôi biết là cô rất đau lòng. Nhưng cô hãy quên đi nỗi đau ấy, bởi vì giấy tờ cá nhân của Trí Tú vẫn còn đây, ngay trên hài cốt. "

Mọi suy luận, mọi căn cứ của Trân Ni chính thực bị đánh bật. Nàng run run mở bao bì gói ghém những giấy tờ cũ bám đất sau nhiều năm bị chôn vùi, ảnh của Tú, giấy thông hành của Tú, tất cả đều là của một người - Kim Trí Tú. Đau đớn dày xé tâm can khi còn có cả ảnh của chính nàng đây. Ngày ấy trái tim nàng đã chết theo Tú...

Ta sẽ không bao giờ bất lực trước cái chết của bản thân thậm chí còn đoán trước được nó. Ta chỉ bất lực trước cái chết của người mình yêu mà thôi bởi vì ta không làm được gì cả ngoài việc cầu nguyện lưỡi hái thần chết không cắt máu người ta yêu. Từ ngày nhận bộ hài cốt về, Trân Ni không sống được nữa. Nàng không chết nhưng không sống. Cuộc sống quẩn quanh không có một hi vọng, một niềm tin nào, không có một mục đích sống. Nàng ước mình bị ném bom, bị bắn cho chết quách đi. Trân Ni chán ghét cuộc sống không có Trí Tú này, nàng chỉ mới hai lăm rồi nàng sẽ sống ra sao ở quãng đời về sau.

Kim Trân Ni em đã cho Tú rất nhiều, tình yêu, tuổi xuân, nụ hôn... Nhưng Tú thì sao? Tú cho em một lời hứa. Em không giận, không trách Tú, em chính là muốn lôi Tú từ dưới mồ chôn về đây. Mồ chôn duy nhất dành cho Tú chính là trái tim em.

" Trân Ni ơi, hôm nay ủy ban mình lại có cán bộ mới về đó. "

" Ừm, thế à? "

Trân Ni cúi gằm mặt, nhặt nhạnh mớ rau vụn hái từ vườn. Rồi bỗng dừng lại.

" Hả? Đằng ấy vừa nói chuyện gì thế? "

" Trân Ni ơi là Trân Ni, đầu óc để trên mây cả rồi. Tôi nói làng ta vừa có cán bộ mới về. "

" À, ừm. "

Trân Ni tối mặt lại, làm cho xong việc của mình. Kể từ ngày ấy bộ dạng của nàng chính là như vậy. Cán bộ mới thì liên can gì đến nàng, công việc của họ là lo cho dân, lo cái ăn cái mặc. Nhưng Trân Ni không cần những thứ đó, nàng cần Trí Tú của nàng.

Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng. Loài sinh ra cao lớn, loài sinh ra nhỏ bé, người sinh ra thông minh, người sinh ra ngu ngốc. Căn bản chẳng ai giống ai từ vạch đích. Cho nên đích đến cũng không còn giống nhau nữa. Giấc mơ của gã hề thấy mình thành tỉ phú. Người hát xẩm thức giấc giữa ảo ảnh của lâu đài, thằng bé đói thấy ổ bánh mì khổng lồ trong tay. Những kẻ mơ biết đó là thực hay ảo, xa xỉ hay không xa xỉ. Nhưng giấc mơ cho ta sống một cuộc đời khác và cũng cho con người ta hi vọng giữa cuộc sống không công bằng. Như vậy nếu mọi hạnh phúc trên đời đều được đánh giá dựa trên nền tảng của sự công bằng thì còn gì để mà phấn đấu, để mà nổ lực. Chung quy lại con người tồn tại chỉ bằng hai thứ duy nhất: niềm tin và mục đích. Còn Trân Ni, niềm tin nàng không có, mục đích càng không. Thiết gì nữa mà sống.

Một buổi sớm trong, tiếng họp chợ xôn xao khắp đường làng. Tiết thanh minh đã về, người buôn kẻ bán nhiều hơn. Nhưng nàng Trân Ni lại lười biếng không muốn dậy khỏi giường. Đã mấy ngày nay nàng bệnh, không muốn động tay động chân gì cả. Tết đến chỉ có mỗi nàng, ba mâm cơm cúng bữa cho cha mẹ là coi như xong. Lòng nàng từ lâu cũng không còn ý niệm về Tết nữa rồi. Trân Ni cựa mình nhìn ánh sáng len lỏi qua ô cửa nhỏ.

" Người ta về nhà ăn Tết, Tú có về không? "





" Chào cán bộ. "

" Chào mọi người nhé, hôm nay chợ đông thế. "

" Chợ Tết mà cán bộ, phải đông thế mới có cơm ăn chứ. Cán bộ lấy một cành đào về chơi Tết không ạ? "

" Được thế thì tốt quá. Bao nhiêu tiền anh nhỉ? "

" Tôi tặng cán bộ coi như quà Tết. "

" Quý hoá quá. Cảm ơn anh. "

Vị cán bộ trẻ tươi cười, đôi chân bước vội như đang đuổi theo thứ gì. Y là cán bộ mới của làng, lại được dân quý vô cùng. Hôm nay còn ghé thăm nhà dân chúc Tết, xem ra là người rất tận tâm.

" Một nhà cuối nữa, chúng ta đi thôi. "

Nhanh chân bước vội, miệng cười đến mang tai. Ngôi nhà cuối cùng là của Trân Ni. Y nhìn ngôi nhà đơn sơ, không có đến một không khí Tết. Có phải là do chủ nhân? Người này không bận tâm gì đến Tết sao?

" Để tôi gọi chủ nhà ra. "

" Không cần. Đồng chí về đi, hôm nay đến đây được rồi. Ăn Tết vui vẻ. "

Y gật đầu chào người bạn thân rồi khoan thai bước vào căn nhà cũ, cảm giác quen thuộc dâng trào đến tận cõi lòng lữ khách. Hình ảnh mĩ nữ gục trên bàn say sưa giấc mộng khiến y động lòng. Bàn tay nhanh chóng áp lên má nàng vuốt ve, vén mái tóc dài lên nhìn kĩ dung mạo mĩ nữ. Trân Ni cảm nhận được sự va chạm của da thịt, đôi mắt hé mở, mơ màn.

" Trân Ni, Tú ghé thăm em. "

Mùa xuân, Hải phòng.
12.11.1978





Hóa ra sau lần đánh bom ấy Tú bị thương đến liệt hai chân, may mắn được người dân cứu giúp. Phải mất đến mấy năm mới bình phục, còn bộ hài cốt ấy là anh bạn xấu số của Tú, trước khi đi Tú đã dùng áo mình khoác cho anh.

Trí Tú hạ bút, đặt một dấu chấm cho cuốn sách." Ghé thăm " - cuốn sách mà Tú viết riêng cho nàng thơ của mình. Cuộc đời sẽ có nhiều chuyến ghé thăm lắm em ơi. Người ta sẽ ghé rồi lướt qua. Quan trọng là chúng ta tìm được người có lý do để ở lại. Trí Tú biết rõ chuyến ghé thăm lần này là lần cuối. Tú sẽ không rời đi nữa, sẽ ở lại cả đời. Trí Tú mỉm cười hạnh phúc. Sự hả nhanh chóng bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào của ai kia.

" Mình cười cái gì đó? "

Trí Tú lại cười càng tươi hơn, đôi tay vấn vương eo thon của nàng siết chặt.

" Chuyện tình ta đã được Tú viết thành sách rồi, không khéo lại thành văn chương bất hủ. Chỉ dành riêng cho em. "

Tú chỉ cuốn sách trên bàn, âu yếm nhìn nàng. Trân Ni đỏ mặt, tựa vào lòng ngực Tú.

" Thay vì viết trên giấy thì viết trên môi em này. "

Trí Tú như nô lệ, ngoan ngoãn tìm đến môi nàng nhấm nháp. Trong nụ hôn sâu vẫn còn vài câu the thẻ.

" Mình ơi, em yêu mình. "

__________________________________

Định end ngay đoạn Tú về thăm Ni thôi đó chòi. 😾 Kết chỗ đó hay hơn nhưng mà mình thích SE =))) Sweet ending.

THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net