JENSOO IS REAL.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ câu tỏ tình kinh điển của Romeo dành cho Juliet rằng: " Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ. Từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Romeo nữa, nếu chính tay tôi đã viết tên đó thì tôi sẽ xé nát nó. " Nếu Romeo dùng cả tên họ để đổi lấy nàng thơ Juliet của đời mình thì Kim Jisoo cũng chính là như vậy. Đến nỗi buộc lòng mẹ Kim phải phán một câu xanh rờn " Kim Jisoo không có tiền đồ. " Vì yêu, Jisoo chấp nhận đổi họ Kim của mình thành họ Kim của Jennie để có được nàng. Jennie nói một, Jisoo nhất quyết không nói hai.

Vì người yêu cô có thể bỏ đi món khoái khẩu là gà. Chỉ cần Jennie muốn, Jisoo liền đem theo chiếc nhẫn cưới dù là bất cứ đâu. Chung quy lại trong mắt Kim Jisoo chỉ có Kim Jennie.

- Kim Jisoo, nhẫn của em tặng chị đâu?

Jennie hậm hực khoanh tay nhìn con người kia sửa soạn quần áo chuẩn bị ra sân bay.

- Hả? Thì trong tủ chứ đâu. Chìa khoá tủ em giữ mà.

- Sao chị không đeo nó? Á à, quà tôi tặng được 2 năm rồi nên chị không thèm giữ đúng không?

- Không có. Chị cất rất kĩ, không có làm mất. - Kim Jisoo luống cuống, đứng dậy bỏ dở vali chưa xếp xong vuốt ve mèo nhỏ có hai chiếc nanh sắc đang lăm le cắm vào da thịt cô.

- Đeo vào cho em. Hôm nay chị không đeo thì đừng hòng sống yên với em.

Kim Jisoo không dám cãi đến một câu, răm rắp nghe theo. Vậy là outfit sân bay của cô hôm nay có thêm một chiếc nhẫn cưới trên tay. Kim Jennie rất hài lòng, tự tin bó chặt tay người yêu bên mình.

- YAHHH, HAI ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG? TRẢ SOO LẠI CHO CHỊ.

Jennie bực tức hét lên trong phòng thay đồ khi nhìn thấy chị người yêu của mình bị hai đứa nhỏ tay xách nách mang, mỗi bên một đứa. Giận dỗi thì tự đi mà giải quyết với nhau, tại sao lại tranh giành người yêu của nàng. Kim Jennie nhất quyết không chịu thua bổ nhào về phía trước ôm lấy Jisoo.

Kim Jisoo rơi vào thế bí, chỉ đành thở dài. Thân thể mỏng manh này lại bị ba đứa nhỏ xâu xé tranh giành không ai chịu nhường ai.

- Jisoo, chị chọn đi.

- Chọn cái gì? - Cô khó hiểu, trên đầu lộ ra dấu chấm hỏi lớn nhìn nàng mèo trong lòng.

- Em, Chaeyoung hay là Lisa? Chị chỉ được chọn một.

- Ơ?...

- Jennie unnie, cho em mượn Jisoo unnie một chút thôi. - Chaeyoung kéo tay phải của Jisoo bĩu môi nhìn Jennie.

- Là của em. Jisoo unnie chị về với em. - Lisa tất nhiên là phải tham chiến rồi. Vì cô và Chaeyoung đang giận nhau mà, không chơi với Jisoo thì chơi với dế à.

- Mấy đứa thôi đi, chị đau đầu quá. Ai cũng quan trọng hết. Chaeyoung là cánh tay phải của chị, Lisa là cánh tay trái. Còn... Jennie là vợ chị, cho nên hai đứa buông chị ra nhé. - Jisoo cười hề hề trong sự thất vọng của hai bạn nhỏ còn Kim Jennie lại được dịp đắc thắng. Phải như vậy mới đáng mặt người yêu của Kim Jennie chứ.

Thực tế thì Jisoo cũng muốn ở cạnh nàng nhiều lắm. Nhưng khổ nổi hai đứa nhỏ kia giận nhau không thèm nhìn mặt, thân là chị cả làm sao cô bỏ qua. Muốn được về với Kim Jennie thì Jisoo phải đứng ra giảng hoà cho hai bạn nhỏ. Suốt một bữa tối, cô nói đến khan cả cổ, cố nhồi nhét kiến thức uyên thâm về " tình bạn ( đời ) " cho đôi trẻ. Tự gật gù lấy mình và " cô em gái thân thiết " kế bên làm ví dụ. Kim Jennie ngồi kế bên vừa uống nước vừa chêm vào những câu " đúng vậy, phải rồi, chính nó ". Cách này rất hiệu quả, ngay ngày hôm sau hai bạn nhỏ liền vui vẻ trở lại. Jisoo cũng an tâm mà về với lão bà.

- Soo...chị thao túng tâm lý em. - Nàng nũng nịu trên người cô không chịu ngủ.

- Hửm? Chị làm gì em đâu? - Jisoo ôm lấy khuôn mặt nhỏ, xoa nắn hai má bầu bĩnh đáng yêu kia.

- Em có thích Pikachu, có thích Kitty đâu? Vậy mà bây giờ ốp điện thoại của em lại là hình tụi nó. - Nàng xoay ngược điện thoại, đưa ốp lưng về phía cô.

- Em không thích cũng phải thích.

- Tại sao?

- Vì chúng đáng yêu như chị. Biết chưa bà xã? - Jisoo phì cười, kéo nàng sát vào lòng. Lưỡi nóng liếm láp vành tai mèo con.

- Ưm...Soo...

Jennie đẩy nhẹ người cô ra. Từ lúc bắt đầu world tour cả hai bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian âu yếm nhau. Bây giờ người kia lại kích thích nàng như vậy khiến Jennie không kiềm được.

- Hôn vào đây đi. - Ngón tay nhỏ đặt lên đôi môi căng mọng đang chu ra.

Jisoo nhanh chóng đáp lại, in vào môi nàng một nụ hôn phớt lờ.

- Không chịu. Không phải như thế.

Kim Jisoo ngu ngốc, nàng muốn nhiều hơn cơ.

- Ngủ đi bảo bối. Soo không muốn làm em kiệt sức trước khi concert diễn ra đâu.

Jisoo ôm nàng vào lòng, quấn chăn đi ngủ. Jennie bực tức, nàng yêu Kim Jisoo nhưng ghét nhất là Kim Jisoo " ăn chay ". Mỡ dâng đến tận miệng còn chê, đợi đi, nàng cấm triệt luôn cho biết tay.

Hôm nay lại có chuyện vui rồi. Người Kim Jennie nóng bừng, hai má đỏ lên. Chỉ nhìn sơ cũng biết là Kim Jennie đang tức giận, sát khí đằng đằng. Cánh cửa phòng ngủ mở ra đột ngột rồi bị đóng lại bằng một lực đẩy mạnh bạo như muốn văng ra. Jisoo nằm trên giường, ngẩn người nhìn cô người yêu vừa mới đi chơi về. Cô buông điện thoại ra, hỏi nhẹ một câu.

- Sao thế em? Có chuyện gì thì kể Soo nghe nào. - Kim Jisoo dang rộng hai tay đón chờ lấy người kia bổ nhào vào lòng như thường lệ, miệng nở một nụ cười ôn nhu.

Nhưng Kim Jennie không đáp. Nàng oán hận nhìn người nằm trên giường, phì phò thở ra những tiếng khó chịu. Sau đó trực tiếp nhảy lên giường, ngồi lên bụng cô, đè Kim Jisoo dưới thân. Đôi môi mềm mại vẫn còn nguyên vẹn mùi son Hera quen thuộc thô bạo chiếm lấy môi cô. Cái lưỡi nhỏ không yên phận mà châm chọc lưỡi người kia, tự lùng sục trong khoan miệng cô. Cảm giác vừa lạ vừa quen. Quen ở chỗ vẫn là người này, đôi môi này nhưng lạ là hôm nay Kim Jennie chủ động khơi mào lửa dục của Jisoo. Bình thường Jennie vẫn chủ động thân mật với cô nhưng cứ đến chuyện này thì cô ả thụ động hơn hẳn, toàn để cho người yêu phục vụ.

Bàn tay nhỏ kéo căng áo sơ mi của Jisoo ra, nhưng chỉ bung nổi vài cúc đầu. Kim Jennie uất hận hôn sâu hơn, lâu hơn như muốn xả giận hết vào người cô. Đợi cho đến khi nàng dừng lại thì Kim Jisoo cũng đã xanh xao mặt mày vì thiếu oxi. Kim Jennie thật khủng khiếp.

- Em...em...

- Chị im ngay cho tôi. - Nàng tức giận hét lên.

- NiNi, em sao vậy? Chị làm gì sai sao? Hôm nay chị không ra ngoài, không có đi cùng ai hết. - Kim Jisoo hoảng loạn nhìn con hổ gầm trên thân mình. Cô quả không biết mình đã làm gì sai nữa.

- Chị giỏi lắm Kim Jisoo. Chị dám nói dối tôi. Chỉ là hôn phớt lờ thôi? Phớt lờ của chị là hơn một phút sao? Chị thích hôn anh ta lắm đúng không? - Hai mắt đỏ ngầu, Kim Jennie không kiềm chế nổi mà cắn lên môi cô một cái thật mạnh khiến Jisoo phải thét lên một tiếng nhỏ.

- A...

- Ai cho chị rên? Dám hôn trai, còn giấu tôi nữa. Có tin là tôi cắt mỏ chị đem về cho Kuma ăn không? Chị giấu tôi nhưng bây giờ thì cả thế giới đều biết chị và anh ta hôn nhau rất lâu. Hay rồi nhỉ? - Cái mạng nhỏ của Kim Jisoo như đã chết kể từ khi nàng xem được đoạn video đó trên mạng xã hội rồi.

- Em à, chị không có ý như vậy. - Jisoo thống khổ nhìn người nằm trên.

- NÓI. TÔI VÀ ANH TA, AI HÔN GIỎI HƠN?

Kim Jennie bị chọc điên đúng là đáng sợ. Năm ngón tay cắm vào kẽ tóc của cô, giật ngược lên khiến Jisoo đau điếng. Nàng quét lưỡi quanh chiếc cổ trắng như thể đợi Jisoo trả lời một câu không vừa ý sẽ tặng lên ấy một dấu son khó phai.

- Là...là...em. Là Kim Jennie, em hôn giỏi nhất.

- Vậy tại sao lại giấu tôi? Chị muốn nếm lại vị của nam nhân lần nữa? - Kim Jennie nhận được câu trả lời như ý muốn vẫn chưa hài lòng.

- Vì Soo sợ em giận. Soo thật không có ý gì khác, trong lòng chỉ có em. Cũng không muốn nếm thử ai, chỉ một mình em là đủ. - Kim Jisoo run rẩy cánh môi, cố gắng xoa dịu cơn giận của nàng.

- Tốt nhất là như vậy. Chị làm tôi điên lên đấy. Đã lâu rồi chị không hôn tôi, tôi tưởng chị chán tôi rồi muốn tìm khẩu vị mới. - Jennie buông tóc cô ra, nàng gục xuống hõm cổ người yêu thở hắt, giọng điệu buồn rầu. Lời nói của nàng làm Jisoo cảm thấy xót xa, hận bản thân không nghĩ đến cảm nhận của người yêu. Bàn tay lớn vuốt ve lưng em dỗ dành như tiểu tử lên bốn bị chọc giận.

- NiNi, Soo lo cho sức khoẻ của em. Chỉ đơn giản là như vậy, em biết Soo sẽ không chỉ dừng lại ở đó nếu được hôn môi em đúng chứ?

Kim Jennie được dỗ dành cũng gật gù. Đúng thật mỗi lần hôn nhau Kim Jisoo không làm một trận nặng thì cũng sẽ ầm ĩ một trận nhẹ với nàng. Thì ra Jisoo lo cho nàng đến vậy.

- Bé cưng của Soo rất yếu. Em đến ngủ còn không có thời gian làm sao Soo dám... Còn đổi khẩu vị ư? Soo đi làm diễn viên chứ không phải đi tìm bạn trai. Đó là nghệ thuật không liên can gì đến tình cảm riêng tư. Hơn mười năm Soo vẫn thích ăn gà và mandoo. Khẩu vị của Soo là em, em biết như vậy là đủ rồi.

- Ưm... người ta hiểu rồi. Ôm người ta.

Kim Jennie như con gấu ngủ đông, cọ hai má vào lòng cô hưởng thụ hơi ấm của người yêu.

- Yêu hay ghét tôi, tôi đều thích. Nếu em yêu tôi, tôi sẽ luôn trong trái tim em. Nếu em ghét tôi, tôi sẽ luôn trong tâm trí em. - Jisoo cười, lẩm bẩm mấy câu thật ngọt bên tai nàng làm gấu con thẹn thùng.

- Khiếp, Soo cứ đạo văn của Shakespeare. Có ngày ông ấy sống lại bóp cổ Soo bây giờ. - Nàng ghẹo cô, không phải tự nhiên mà nàng biết câu ấy là của Shakespeare đâu. Chỉ là người yêu nàng khá ưa thích chuyện sách vở đặc biệt là nhà văn này, cứ bê nguyên ra mà cưa cẩm nàng suốt.

- Mặc kệ, Soo sẽ cảm tạ ông ấy vì đã giúp Soo có được nàng Juliet của đời mình.

- Nịnh nọt là giỏi.

Jisoo xoay người hôn lên môi nàng đầy cưng chiều. Bàn tay như rắn nước, đưa xuống áp lên hạ bộ nóng ẩm Kim Jisoo không kiêng nể gì mà nhanh chóng tháo cúc quần của nàng ra, xoa nắn vật nhỏ.

- Ưm...Soo hư quá...

- Ngoan nào, nhẹ nhàng thôi. Soo nhớ em... - Giọng cô khàn đục đi hẳn. Bàn tay vẫn đang chăm chỉ hoạt động nơi ẩm ướt kia.

- Em ướt quá NiNi.

- Soo...ưm...vào đi...cho em....Soo...

Kim Jisoo liếm môi, vén áo nàng lên làm lộ ra bầu ngực no tròn trắng mịn. Jisoo ngậm lấy đầy thoả mãn, hai ngón tay bên dưới bắt đầu đưa đẩy.

- Ưm...Soo...sâu hơn nữa...ưm...tay Soo dài quá...

- Sướng...ưm...Soo...mạnh thêm chút nữa....

- Sâu quá rồi....ưm...ohh...nhẹ lại Soo...

- Chỗ đó...ưm...nhanh lên Soo...chỗ đó...ưm....

- Em ra...ưm...em ra mà....

Jisoo cười thầm, rút hai ngón tay dính đầy nước tình ra khỏi hang động và thưởng thức nó. Cả hai đê mê nhìn nhau sau một trận sung sướng. Kim Jennie bỗng chợt nhớ đến cuộc đại chiến kia, lém lỉnh hỏi một câu.

- Jensoo có real không Soo nhỉ?

Jisoo lại cười, hai ngón tay lần nữa vuốt ve hang động nhầy nhụa vẫn đang chảy ra nước tình.

- Có. Jisoo yêu em, Kim Jennie. Yêu Juliet của Soo.

Nàng Jennie nghe được tiếng thì thầm của người yêu, đôi môi cong lên thoả mãn.

- Em cũng yêu Soo. Soo là của em.

________________________________

Ai phá thuyền mình, mình cắn đầu liền á. 😾 Giựn dỗi.

JENSOO IS REALLLL.

THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net