LOVE AGAIN (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tạm biệt, bọn em về nhé.

- Ừm, tạm biệt chị cũng về đây.

Bọn họ vẫy tay chào nhau, nàng vẫn lẵng lặng đứng đó. Cũng giống như ngày hôm đó, trên sân khấu cuối cùng, nàng là người cuối cùng rời đi. Dẫu đã thích nghi với cuộc sống của một người bình thường nhưng khi chuyến tàu thanh xuân lướt qua tâm trí lần nữa, cỏ cây vẫn cứ sống lại trên vùng đất cằn cỗi.

- Chị về bằng gì thế Jennie?

- Hả? Chị bắt taxi cũng được.

Nàng mỉm cười, tay siết chặt chiếc túi xách không tên tuổi. Nàng không còn sống với quá khứ hào nhoáng giả dối nữa, tất cả quần áo, giày dép từng xem là chiến tích một thời đều đã cất vào kho. Năm tháng ấy nàng đã từng là một Kim Jennie ham chơi, táo bạo, ghét bỏ kiểu sống êm ả, tẻ nhạt của Jisoo. Nhưng rồi giờ đây nàng thấy rằng cuộc sống hào nhoáng chỉ là tạm thời, cái lâu dài chính là sự bình yên trong tâm hồn.

- Chị đưa em về.

Kim Jennie ngước lên, nàng có nên đồng ý sự giúp đỡ từ con người này hay không? Kim Jisoo là người yêu cũ của nàng đấy. Người cũ gặp nhau chưa lao vào đấm nhau đã là may mắn lắm rồi, hà cớ gì phải đối tốt với nhau như vậy.

- Hả? Không cần đâu. Em bắt taxi cũng được, khuya rồi chị về đi.

- Chị về cũng được thôi. Nhưng mong em không gặp một lão tài xế càn rỡ.

Tim nàng giật thót, miệng lưỡi của Kim Jisoo đúng là không ai nói lại.

- Vậy chị đưa em về với. Cảm ơn chị.

Jisoo ung dung xoay chìa khoá xe trong tay tiến về hầm đỗ xe. Mà chú gấu nhỏ hơn ba mươi tuổi cũng lũi thũi theo sau.


Chiếc xe chậm rãi lăn bánh về phía con đường ngược với hướng về nhà của Jisoo. Jennie khẽ nhìn tấm hình ở góc xe. Nàng nhìn thấy chị cười rất tươi, bên cạnh chị là một người khác. Cô gái này nàng đã gặp vài lần, xinh xắn, giỏi giang, trẻ tuổi, nếu nhớ không nhầm thì năm nay cũng độ chỉ mới 27 tuổi. Hoá ra chị hạnh phúc như vậy, chị quên nàng rồi, quên thật rồi.

- Em dạo này sống ổn không?

Jennie giật mình, cuối cùng thì cũng có một câu hỏi thăm tử tế rồi.

- Không buồn, không vui. Em cũng không biết là ổn không nữa.

Nàng phì cười, từ bao giờ mà một Kim Jennie táo bạo lại bị thui chột thành kiểu người sống không mục đích như vậy chứ.

- Hẳn là em ghét kiểu sống đó lắm.

Jisoo không nhìn nàng, chị biết rõ kiểu sống, lối sống đó không phải của Kim Jennie. Nếu phải em đã không bỏ chị mà đi.

- Với ngày xưa là vậy, nhưng giờ thì khác rồi. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Đúng rồi, em thiếu chị, em thiếu một Kim Jisoo yêu thương em, bao dung cho em, vì em mà làm tất cả ngay cả khi em vô lý ương bướng.

- Trên đời sẽ có những thứ em chỉ nên lấy đủ một cái túi ba gang thôi.

Em có tiền, em có tình, em có cuộc sống vạn người mơ ước. Em còn muốn gì? Đời người đừng nên quá tham lam, Trời sẽ phạt em đấy.

- Mà sao em không đưa bạn trai về Hàn cùng? Chị cũng muốn gặp.

Cái miệng của Kim Jisoo như mũi dao bén nhưng đôi khi lại là con dao hai lưỡi. Chị ta đâm vào tim nàng một vết thì cũng tự làm mới vết đau cũ mãi không lành của mình. Khi hỏi như vậy chị ta vui sao? Tất nhiên là không...

- Em vẫn độc thân. Muốn kiếm được hạnh phúc như chị coi bộ rất khó nha.

Jisoo khẽ nhíu mày hoài nghi câu trả lời của nàng. Chẳng phải năm đó... chia tay chị là vì người khác sao? Nàng cũng như hiểu được ý nghĩ của chị, khẽ cười, đềm tĩnh bộc bạch.

- Những kẻ lướt qua đời em thật sự chỉ là những gã trăng hoa mang vẻ ngoài đạo mạo. Em khi ấy đúng là ngu ngốc.

Không khí đột ngột im ắng khi nàng ngừng lại. Đôi mắt nặng trĩu, thâm tình quay sang nhìn chị.

- Nếu có thể, em chỉ muốn tìm một người giống Kim Jisoo...

Nàng đã từng có Kim Jisoo nhưng nàng đã vứt món báu vật ấy cho người khác. Bây giờ lại muốn đi tìm một phiên bản thay thế. Đúng là phàm chốn nhân gian mang nhiều nghịch lý khó hiểu.

Cổ họng chị nghẹn cứng lại, hơi thở nặng nhọc. Em còn muốn chen vào cuộc sống của chị bao nhiêu lần nữa đây? Chị biết chứ, biết trái tim mình không đủ mạnh mẽ để có thể hoàn toàn khước từ em. Chị vẫn xao xuyến khi lần đâu nhìn thấy em sau bao nhiêu năm, vẫn nhớ món em thích khi chúng ta chung bàn ăn, vẫn sợ em lạnh, vẫn sợ em gặp nguy hiểm trên đường về. Chị sợ hãi, lo lắng cho em như một thói quen khó bỏ. Nhưng cuối cùng thì chị cũng chỉ là một chiếc tất rách từng bị em vứt bỏ. Em là nàng Esmeralda còn chị mãi chỉ là gã Quasimodo đáng thương, bị em chối bỏ. Kim Jisoo nghẹn uất thốt nên thành lời.

- Em đã bỏ chị...

- Em...

Nàng cắn môi nhìn hàng nước mắt lăn trên gò má chị. Đau quá đi, đau hơn cả lúc nghe tin chị kết hôn. Nàng muốn vuốt nhẹ gò má lau đi lệ trên mắt chị nhưng không dám.

- Ngày em bỏ rơi chị, chị đã mất bao nhiêu chật vật để đứng dậy. Con người ta có thể sống bằng nhiều cách. Và cũng có thể chết bằng nhiều cách. Có những người chết ngay lúc còn đang sống, em biết không?

- Em sai rồi, Soo...

Em nói được gì nữa đây? Em nhận sai nhưng có vẻ như không thể sửa sai được nữa rồi. Em chưa đủ dũng cảm để nhìn chị rẽ hướng khác, chắc có lẽ còn ích kỉ nên nghĩ đó là đường làng.

- Chị có giận nhưng không trách em. Con người chưa bao giờ hoàn hảo. Chị không tốt, em có quyền tìm người khác.

Em là tài sản quý nhất nên kỉ niệm cùng em chị giữ như kỉ vật, giữ cả ngày mưa tầm tã nhất. Là chị tệ lắm đúng không em? Chị tìm mọi cách để khiến em hài lòng, tìm mọi cách cho đau thương trọn vẹn. Em vẫn chưa từng xem chị là nơi trãi lòng... Chị giờ đây vẫn vậy...vẫn chân thành... còn em?...

Bánh xe dừng lại trước cửa nhà nàng. Jisoo lặng lẽ móc từ trong ví ra một chiếc nhẫn đã cũ.

- Chị trả em Jennie. Mong rằng sau này sẽ có người xứng đáng với nó.

Chiếc nhẫn cưới nàng từng tặng chị. Chị vẫn giữ đến giờ nhưng chị trả lại, nàng nên cười hay nên khóc nhỉ?

" Ngày buồn nhất là ngày ta vỡ tan
Người ngồi khóc, còn người đang trách than
Ngày tháng ấy mình rời bỏ nhau,
Trong đêm mưa buồn..."




Chiếc nhẫn sờn cũ, không còn bóng loáng nữa nằm trên ngón tay áp út của nàng. Chị không đeo nữa, vậy thì nàng đeo. Chiếc nhẫn em đã tặng chị, dù thế nào cũng không muốn dành cho ai khác.

- Cậu vẫn độc thân sao? Vậy hôm nay mình sẽ tìm cho cậu một người, uống đi.

Chahee nâng ly rượu trên tay, nốc sạch mà Kim Jennie bên cạnh cũng không từ chối. Nàng uống nhiều, uống như chưa từng được uống, đến khi đã không còn uống được nữa. Chahee vẫn luôn là người hiểu nàng nhất nhưng hiện tại vết thương này không ai khoả lấp được rồi. Jennie nhắm hờ mắt nhìn về phía cửa trông đợi. Nếu là ngày xưa, Kim Jisoo chắc chắn sẽ lo lắng gọi điện cho nàng. Mỗi khi nàng say xỉn ở quán bar, dù mưa gió, lạnh lẽo cũng sẽ chạy đến ôm nàng về nhà, pha nước chanh ấm giải rượu. Tất cả những gì chị làm đều là vì yêu, vì sợ nàng xảy ra loại quan hệ không nên với gã đàn ông nào đó. Như vậy người đau nhất không phải nàng mà chính là chị. Giờ thì Kim Jisoo mặc xác nàng rồi, có đi đâu làm gì với ai cũng là việc của nàng. Là nàng đã có được tự do hay là đã đánh mất đi chị?

- Cậu đang tìm gì vậy Jennie?

Nụ cười điên dại của một kẻ thất tình hiện lên môi Kim Jennie.

- Tìm một người như Kim Jisoo...

Em đang tìm một người như thế, người đến và nói yêu em, người khiến em bình yên. Lúc em say, em chỉ nghĩ về chị, chỉ có chị, mãi mãi có chị. Em điên rồi. Tiếng thở muộn phiền tuôn ra chảy dài. Em có thể nghe giọng Kim Jisoo một chút không?




- Jisoo, ngủ thôi. Sao chị còn ngồi đó.

- À, chị biết rồi.

Jisoo thoát ra khỏi dáng vẻ suy tư. Gặp lại nàng khiến chị lòng chị có chút rối bời nhưng trước mặt Suzu cũng không nên lộ liễu như vậy. Kim Jisoo vỗ mặt mình vài cái rồi trở về phòng ngủ.

Chị đặt lưng xuống giường, nhưng không thấy Suzu đâu. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, cũng không muốn bận tâm nhiều.

- Jisoo...

Tiếng kêu lạ thường mềm mỏng phát ra bên tai khiến chị giật mình. Hong Suzu đứng trước mặt chị hoàn toàn khoả thân khiến Jisoo đỏ mặt, kéo chăn lên cao.

- Em...em làm gì vậy?

Cơ thể gợi cảm, khuôn ngực đầy đặn, da thịt trắng nõn nà. Chị không muốn nghĩ đến chút nào.

- Jisoo...chị mở chăn ra đi. Chị chán ghét em đến mức đó sao?

Hong Suzu nhìn biểu cảm của chị không như tưởng tượng liền không vui. Là do em xấu hay do chị không hứng thú hay là do cả hai. Em biết Jennie, biết người ta là đại kình địch của mình quay trở về Hàn Quốc gặp chị không khỏi lo sợ. Jisoo yêu Jennie nhiều đến mức nào không phải em là người hiểu rõ nhất? Dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nó là đến điên dại.

- Không...không...Suzu, em mặc đồ lại đi.

- Chị vì cái gì mà từ chối em hả? Em muốn là của chị. Chúng ta đã quen nhau hai năm rồi đó.

Suzu không kiềm được tức giận, nhảy bổ lên giường quát lớn vào mặt con người đang trốn sau chăn.

- Em muốn cùng chồng tương lai làm chuyện đó cũng là sai sao?

- Không...Suzu em xuống khỏi người chị, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Chị...chị chỉ muốn giữ nó cho đêm tân hôn thôi.

Jisoo mở chăn ra, lí nhí biện minh. Suzu sững sờ vài phút, rồi tủm tỉm cười.

- Chị...em còn tưởng chị chán em. Khi em là người của chị rồi thì chị không được phép bỏ em đâu.

- Em mặc đồ vào đi. Dù sao một tháng nữa là đến đám cưới chúng ta rồi mà.

Jisoo mỉm cười, bẹo má em. Đợi Suzu đứng dậy rời đi mới thở phào. Em muốn dùng trinh tiết để ràng buộc chị? Em sai rồi, chị cũng đã lấy đi lần đầu của cô ấy nhưng chị có đi được hết cùng cô ấy không? Không. Căn bản vẫn là ở tình yêu.


Tiếng đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ đêm. Nhịp thở của người con gái trong lòng không thể đồng điệu nhịp đập trái tim của Jisoo. Chị vẫn chưa ngủ, không thể ngủ được. Kim Jennie và Hong Suzu.... Người mình yêu và người yêu mình. Lựa chọn nào mới là đúng đắn đây? Giá như em đừng bỏ chị thì chị đã không phải khó xử như thế này. Nói không còn thương sao tim vẫn đập nhanh, vẫn nhớ nhung. Chị chưa thể quên được gấu nhỏ NiNi, chị chỉ đang tập quên và học cách yêu một người mới. Nhưng sao khó khăn quá, chắc là chị mù rồi.

Jisoo xoay người, nhìn cô gái trong lòng. Chị không muốn tổn thương cô gái này nhưng chị vẫn chưa cảm nhận được tình yêu, em gái... Một cô em gái nhỏ mới là danh xưng đúng đắn mà chị dành cho Suzu. Em không sai, chỉ là em đến sau cô ấy. Cô ấy giam lỏng trái tim chị mất rồi.

RENG RENG.

Jisoo nhíu mày, khẽ nhắc máy không làm ồn giấc ngủ của người bên cạnh.

- Alo ạ?

- Soo...NiNi đây...

- Jennie?

Cái giọng lè nhè quen thuộc này...em đang say?

- Chị hỏi em sống ổn không đi.

- Hửm? - Thật khó hiểu...

- Chị hỏi đi. Hãy hỏi đi.

- Em sống ổn không? - Jisoo lặp lại theo lời nàng.

- Không, không chút nào. Dạo này cuộc sống của em mệt lắm. Em mệt mỏi lắm. - Nàng bật khóc, tay nâng cốc rượu lên nốc cạn.

- Muộn rồi. Em ngủ đi.

- Em nhớ chị. Em gặp chị được không?

- Không.

- Em sẽ bắt taxi đến đó.

- Chúng ta chia tay rồi. Chia tay rất lâu rồi.

Ừm, chia tay rồi. Sao lại không nhớ nhỉ? Chia tay rồi sao còn nhớ nhung, còn muốn gọi điện những khi say. Nhưng chỉ là em nhớ giọng chị một chút, muốn chị vỗ về một chút, chỉ là chút nhỏ thôi rồi trả lại chắc chắn sẽ không tranh giành với ai. Sao thế nhỉ? Em khóc mất rồi. Có phải là vì khi em không cướp được kẹo từ đứa nhỏ khác sẽ cảm thấy ấm ức, giận dỗi trong lòng dù biết nó không là của mình không? Chị đang thở dài kia, em không thích nó chút nào. Không thích cách chị thở dài đầy ưu tư như không thích côn trùng bám trên tóc chị vậy. Vì chúng luôn làm phiền Jisoo của em, em muốn Jisoo luôn cười, luôn vui vẻ cơ.

Jisoo thấy nhói bên tim, em đang buồn sao? Giá như chị có tư cách để vỗ về em.

" Ngày em buồn nhất, chị sẽ đứng lại dù cho trời có mưa. Chị muốn hỏi tất cả chuyện buồn em đã cất chưa? "

- Em từ nay về sau nếu không cần thiết thì đừng gọi cho chị nữa.

Màn hình điện thoại tắt ngóm. Chị chủ động dừng cuộc trò chuyện. Em không thích những điều làm Jisoo không vui, và bây giờ thì em tự ghét bỏ chính bản thân mình rồi. Giá như bây giờ em có thể biến mất khỏi thế giới này, chìm vào đại dương thì tốt biết mấy.

" Xin lỗi em, tình ta hết rồi Jennie. Đừng làm chị đau thêm nữa. "

____________________________

END CHAP.

Sad but precious.

Mình không viết để chạy KPI, mình muốn nhiều thứ hơn là một fanfic. Có những đoạn mình viết vui, nhưng cũng có những đoạn mình viết bằng sự cầu toàn. Cảm ơn bạn vì đã đọc ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net