LOVE AGAIN (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo nhấp một ngụm Margarita, chị không bao giờ muốn để mình say nhưng khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể nồng mùi rượu đã phá vỡ quy tắc trên bàn nhậu của chị. Tửu lượng không cao, rượu trong tâm trí người thất tình như dầu đổ thêm lửa. Chị trách chính bản thân mình, sao lại dễ dãi như thế này cơ chứ? Sao lại để Kim Jennie lấn vào tâm trí mình lần nữa, sao lại chấp nhận yêu Suzu khi chưa quên người kia? Tại sao lại như vậy? Chị không thể chọn giữa cả hai. Hay là đừng chọn nữa nhỉ? Hay là mình chết quách đi cho rồi. Sống mà đau đớn như thế thôi thà đừng sống.

" Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không ..."

- Chị đẹp, sao hôm nay uống rượu thế? Không thưởng trà à?

Jisoo hé mắt nhìn cô hầu rượu, rồi liếc sang nơi khác đầy ngán ngẩm.

- Ơ? Sao chị lơ em? Đừng lơ em, đêm nay nhất định không làm chị thất vọng. Chị là khách quen, vậy mà chưa từng đếm xỉa gì đến mấy cô hầu, coi sao đặng?

- Không có hứng, không có nhu cầu.

Ả cười, cong đôi môi đỏ chót. Bàn tay thuần thục tìm đến ngón tay Jisoo, đặt vào giữa khe ngực sâu hút của mình, vuốt ve.

- Chị có tiền, em có tình. Chúng ta bên nhau một đêm, ai cũng thoả mãn.

Jisoo nhìn chăm chăm vào khuôn ngực đầy đặn của ả, vạch áo sâu xuống hơn một chút nữa để thấy rõ thứ đang ẩn hiện bên trong hơn. Chị khẽ cười giễu cợt rồi lại lắc đầu, buông tay ra.

- Không có nhã hứng. Hơn nữa, thứ tôi có là thứ cô cần nhưng thứ cô có là thứ tôi không cần.

- Chị...

Jisoo đặt vài tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn, rồi đứng dậy ôm theo chai rượu, ngà ngà say bước ra cửa. Ánh mắt liếc nhẹ mấy gã đàn ông phía góc xa, còn không quên buông một câu:

- Trả giúp tôi tiền rượu, tiền thừa cho cô. Về nhà sớm đi. Sạch sẽ không giúp con người ta sống no nhưng khi sạch sẽ, người ta mới sống cho ra sống.

Jisoo ngồi vào ghế lái, chị không biết phải làm gì bây giờ nữa. Châm một điếu thuốc, rít một hơi, đây không phải thói quen. Nhưng nếu thuốc lá làm vơi đi bầu tâm sự một chút thì một điếu có là hề gì? Chị nghĩ đến ả điếm, sao cô ta lại làm công việc ấy nhỉ? Mặc cho người ta thoá mạ nhân cách cũng dám làm, kiếp người chỉ đáng vài cắc lẻ vậy sao? Cái nghèo bắt con người ta phải đi vào cùng đường tuyệt lộ ư? Chắc chắn không phải. Cô ta dư dả miếng ăn, rủng rỉnh túi tiền. Căn cốt cũng chỉ là đã quen nhờn với cái thói ăn nhàn ở hạ đó rồi. Vậy thử hỏi người nghèo là người như thế nào? Có chăng người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều. Người có bao nhiêu của cũng không vừa thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể.

Nghĩ đến mình, Jisoo nhận ra hoá ra mình cũng nghèo. Chị ta tham lam trở thành cái cán cân tình yêu. Chị ta tham vọng không muốn làm tổn thương ai trong Suzu và Jennie dẫu cho hai người họ là hai trường đối lập hoàn toàn. Có Suzu sẽ không có Jennie, ngược lại cũng thế, vậy mà Kim Jisoo lại muốn cả hai. Trong một cuộc tình, dù đúng dù sai chỉ hai là đủ. Vậy nên người đê tiện, không biết đủ ở đây là Kim Jisoo.

Kim Jisoo rít thêm một hơi dài, bật cười. Chị lẩm bẩm trong miệng với cái đầu rỗng tuếch hơi lâng lâng:

- Thôi nào, mày phải về nhà xin lỗi em ấy. Mày là người sai. Mày đã chọn em ấy, đó là người yêu của mày.

Cái hơi rượu sặc sụa, Jisoo dụi thuốc lá lên tay làm làn da đau rát. Chao ôi, tỉnh rồi, chị chưa có say. Chị thấy bụng đói cồn cào, thoang thoảng mùi vị đồ ăn ngào ngạt cả cái vị chua chua ngọt ngọt của trà mận nữa. Chị ôm mặt khóc rưng rức. Rồi lại uống. Kéo cần số, đạp chân ga. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc.

- Tôi yêu em. Tôi yêu em mà.

Nhưng chiếc xe bị lôi đi ngược đường. Những thằng say có bao giờ làm những gì nó định làm đâu.

Trời Seoul lạnh buốt mà cả người Kim Jisoo hừng hực, nóng nực vô cùng. Cả khuôn mặt chị ửng đỏ lên vì rượu. Rồi chị xông vào không đợi chủ nhà mời. Kuma nằm bẹp dưới sàn bỗng bật dậy ngoe ngẩy cái đuôi. Mùi thức ăn lan đậm trong không khí, thơm ngon làm mắt chị hình như ươn ướt. Uống không phải là chuyện đáng kể, biết thèm khát mới là tất cả. Đã ba nhăm rồi vẫn còn phây phây, còn lọ mọ đi tìm tình yêu trong bóng tối. Đã ba nhăm rồi mà vẫn như đứa trẻ mới lớn bị tình yêu làm khổ, quần quật đến thân tàn ma dại. Hạnh phúc ở đâu khi bữa ăn gia đình đến chừng ấy tuổi này mà còn chưa có? Jisoo lê chân vào bếp đi tìm, không phải tìm thức ăn để lấp dạ đói mà tìm lại mùi vị hạnh phúc đã bỏ dở từ lâu.

- Jisoo...sao chị...

Chị ôm lấy thân hình nhỏ vào lòng, vòng tay siết chặt eo người ta. Cái đầu lắc lư, ngây ngốc nhoẻn miệng cười. Cả khuôn mặt phừng phừng đỏ dụi vào vai em.

- Chị...chị...say hả?

Kim Jisoo im lặng cả hồi, rồi đáp bằng cái giọng dật dựa của người say.

- Chị đói.

- Vậy...em lấy đồ ăn tối cho chị. Ngồi vào bàn đi.

Nàng tách con thỏ bám người ta. Lòng tràn đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi. Sao lại uống say rồi đến nhà người ta đòi ăn như thế này. Nhưng không sao, nàng thấy chị ấy lúc say rất đáng yêu. Một vài bữa ăn có đáng là gì với người nàng yêu.

- Jisoo, bỏ em ra...

Tay chị vẫn đặt ở đấy quấn lấy không muốn buông. Rồi chị lại khóc, khóc rất to làm người ta không hiểu vì cớ gì nữa, mà chính chị cũng không biết.

- Ơ? Sao lại khóc? Nín đi, rốt cuộc chị muốn gì?

- Chị không biết...

Chị vẫn ôm lấy nàng và khóc. Tiếng nỉ non kéo dài đến khi chỉ còn là những tiếng sụt sùi, thút thít bé xíu.

- Ăn cơm nhé. Em lấy đồ ăn cho chị.

Nàng cười bất lực, vỗ lưng dỗ dành đứa trẻ to xác.

- Không.

- Vậy chị muốn gì hả? - Nàng bĩu môi, tự tiện xông vào nhà người ta còn đòi hỏi bao điều. Đúng là vô lý.

- Chị muốn em.

Môi của nàng bị tên trộm vụng về đoạt lấy. Gã suồng sã vào nhà người khác khi chưa hỏi ý, gã chiếm tiện nghi trên người nàng. Nhưng nàng không một chút khước từ, cư nhiên để gã làm loạn.

Bàn tay thô chạm vào mặt nàng nâng niu như của vật báu, môi chị rời ra rồi đặt lên cổ nhấm nháp.

- NiNi, thật muốn em...

Kim Jisoo không ngã không nghiêng dùng tất cả tỉnh táo để nhấc bổng nàng đi thẳng về phòng ngủ. Chị vồ lấy nàng khi cả hai vừa đáp lên tấm giường lớn. Jennie cứ dung túng như vậy càng khiến chị ta lấn tới. Lòng khát dục càng được mãn nguyện càng thêm khích động. Không chỉ là hôn môi mà còn dần dần cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng manh.

Nàng cam chịu sự loạn thú của người ta đối với mình nhưng không xem ấy là khoái cảm mà là cái nhục nhã đến ghê gớm. Nàng sắp lên giường cùng với chồng người ta sao? Nàng không phải loại gái hầu đê tiện ấy. Jennie đẩy Jisoo ra, đôi mắt rưng rức.

- Ưmm...Soo...chị say rồi. Đừng hôn em nữa. Đừng mà...

Ngón tay lau ngang vệt nước mỏng trên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng đáp xuống nụ hôn như con bướm đậu nhẹ trên mặt nước.

- Jennie...chị nhớ em...nhớ em...

- Jisoo, chị sắp kết hôn rồi. Là chị nói chúng ta chia tay rồi mà.

Jisoo thừ người ra. Chia tay? chị nói chúng mình đã chia tay nhưng gương mặt em khi hiện hữu vẫn là điểm yếu của chị. Chị không tài nào quên được, chị say đắm mùi nước hoa của em, chị yêu đến mẫn mê cách em khiêu vũ bên trong căn phòng nhỏ đong đầy kỉ niệm của hai chúng ta. Mỗi khi bóng hình em lướt qua, chị lại muốn kéo em trở về trên chiếc giường lớn của đôi mình. NiNi, em có cảm nhận được tình yêu này không? Cảm nhận tình yêu đó thêm một lần nữa?...

- Chị...

- Chị say rồi. Mặc áo lại đi, em sang phòng khác ngủ.

Nàng kéo dây áo lên, ngồi thẳng dậy định đi thẳng ra cửa. Thật lòng, khi cùng được tuyệt lộ bản tính con người sẽ xấu xa đi, dẫu cho có là điều ngại phải nghe nhất. Hiện cảnh khó khăn trở thành cái cớ để con người ta cướp bóc giành giật mà không sợ một bản án nào. Cố nhiên đó không phải chỉ chuyện của một chiếc bánh bao, của một chiếc nhẫn mà trong cả chuyện tình yêu cũng thế. Nhưng một người chấp nhận quên đi cái chân đau của mình để đau cái đau của người khác thì lòng dạ sáng biết bao. Con người ta đáng quý ở chỗ là thế.

Nhưng người ta nào cho nàng đi. Một đứa điên, một thằng say cái gì mà nó chẳng dám nói, chẳng dám làm.

- Chị yêu em. Đừng bỏ chị, chị yêu em...

Nàng bị vật xuống giường lần nữa. Nhưng vẫn mở to mắt nghênh ngang khiêu khích con thú dữ trước mắt. Che lấp run rẩy trong lòng sau từng lời từng chữ người kia thốt ra.

- Chị...mau dừng lại đi. Chị chọn kết hôn với người khác nhưng nói yêu tôi. Chị không thấy đê tiện lắm sao? Xã hội không đời nào dung túng cho chị và tôi không muốn là kẻ đồng loã.

Ừ, thì chị tồi tệ, đê tiện. Nhưng người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ. Có ai cảm nỗi được vết đau của chị không? Không yêu được người mình yêu, không có được cái mình mong. Cái thời đại đi lên bằng tự do vẫn mãi chỉ nằm trong suy tưởng khi mà người ta yêu phải được xã hội cho phép.

- Chị là người, chị không muốn nói dối. Cái dằn vặt lớn nhất kiếp người là lừa gạt chính mình, em biết không?

Jisoo gục xuống trên vai nàng.

- NiNi, chị dối rằng mình đã yêu ai khác. Chị nghĩ mình sẽ có thể nhắm mắt cho qua khi nắm tay người khác đến già nua mà chẳng phải em. Nhưng cuộc sống như vậy là cuộc sống tạm bợ. Dối lòng không bị nhận án bỏ tù nhưng toà án lương tâm làm chị dằn vặt hơn điều gì hết.

- Jisoo... - Nàng gọi tên người ta rất bé, chắc là chỉ đủ cho cả hai nghe mà cũng chỉ cần cả hai nghe là đủ. Kéo gương mặt ngây ngô nàng yêu nhất lại gần hơn, đặt lên môi một nụ hôn thơm tho. Đứa trẻ đáng thương xin một viên kẹo, nàng có thể không yêu mà khước từ sao.

- Cho chị, hãy cho chị. Dù ngày mai chị có mất hết những gì chị đang có, chị cũng chỉ muốn đổi lại em.

Hoá ra không phải tất cả những kẻ lang thang trên phố đều lạc đường. Kim Jisoo lái xe ngược đường về nhà có phải là vì nhầm không? Chắc là không đâu, chị ta cho mình đã đi đúng đường rồi đấy, con đường tìm lại tình yêu.

- Em cũng yêu chị, Kim Jisoo....ưm ưmm

Hai cơ thể trần truồng dính chặt lấy nhau. Tham lam cuốn vào nhau từng tất da tất thịt.

" Ngực nàng trắng và trần lồ lộ
Và, trên làn da mịn như nai con

Ánh lên những hình sao của vệt môi hôn.."

- NiNi, xin em đừng là của ai. Xin em, chị sẽ đau lắm. Từ nay về sau hãy là của riêng mình chị thôi.

Có lẽ ngày nay về bất cứ cái gì, người ta cũng thích co quắp lấy làm của riêng mình mãi rồi, đã quen đi, nên về tình yêu, người ta cũng muốn có quyền sở hữu như vậy.

- A...ưm...trước giờ cũng chỉ có chị, chưa từng là của ai...ưm...

Môi chị nở một nụ cười như có như không. Điên cuồng tận hưởng cảm giác bên trong nàng, vừa ấm vừa chặt. Bảy năm dài mới cảm nhận được lần nữa làm người ta sung sướng đến quay cuồng.

- NiNi, em ướt quá, lại còn chặt. Chị muốn được em hút thật sâu, chị muốn thêm.

Jisoo cười toét, đặt thêm một ngón nữa đẩy vào bên trong rồi thở hắt một hơi thoả mãn.

- Ưm...aaa...chậm thôi Soo...em...em chưa quen.

- Được. Nhưng em phải hút Soo thật sâu, ôm Soo thật chặt nếu không chị sẽ làm miệng dưới của em khóc cả đêm đấy.

Nàng cắn răng chịu đựng. Jisoo say rượu liền biến thành tên đồ tể biến thái, thật ngại.

- Ưm...bên dưới của em ngọt như mật vậy. Có muốn cùng chị nếm không? Chị sẽ lấy nó ra.

Jisoo kéo chất lỏng ra, làm nó dính đầy trên tay rồi cho vào miệng thưởng thức. Còn nàng chỉ biết xoay mặt đi nơi khác, ngượng đến không dám nhìn. Mặt nàng giờ còn đỏ hơn mặt tên sâu rượu Kim Jisoo.

- Tiếp tục nhé NiNi. Chị sẽ ăn hết mật ong của em.

RENG RENG.

- Ưm...aaa...Soo...ưm...Soo...điện thoại.

Nàng đánh bốp bốp vào lưng con thỏ tinh nghịch ở giữa hai chân mình.

- Mặc kệ nó. Chúng ta chỉ nên tập trung ăn mật thôi gấu nhỏ của chị.

Jisoo liếm môi, kéo vài giọt nước trên khoé môi vào miệng rồi lại tiếp tục công việc giữa hai chân nàng.

Tiếng chuông điện thoại vẫn liên tục reo lên mà không ai thèm động đến, thậm chí còn bị vứt nơi xó xỉnh đâu mất cũng không hay.

Hai tiếng vật vã, cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi. Kim Jisoo đã lăn ra ngủ say từ lâu, nàng vùi đầu vào lòng người ta, hít một hơi thật sâu. Đúng là người của Jisoo lúc nào cũng thơm, rồi suy tư. Được Jisoo ôm cũng ấm đấy nhưng liệu đã là đúng đắn chưa? Nàng nghĩ đến hai từ " giành giật" rồi nhắm mắt lại. Cuộc đời đúng là thích đẩy con người ta vào tình huống khó xử mà.

- NiNi...NiNi...chị yêu em.

Nhìn Jisoo nói mớ, còn siết chặt mình trong lòng nàng cười buồn, nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.

"Nghĩ ngợi làm gì nữa? Ở cảnh chúng ta lúc này, hạnh phúc cũng chỉ là một cái chăn hẹp. Người này co thì người kia bị hở. Đâu phải mình muốn tệ? Nhưng biết làm sao được? Ai bảo đời cứ khắt khe vậy? Giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai!..."



ĐỘP!!!

Tiếng điện thoại trôi tuột khỏi bàn tay như một cuộc tình trôi khỏi cuộc đời. Tan nát. Tan nát.

" Giá chị đừng bắt máy thì có phải hay hơn không Kim Jisoo? Sao chị lại đối xử với em như vậy."

Cuộc đời này sẽ còn buồn dài vì chẳng ai chịu chung số phận với ai, cũng chẳng được chung số phận với ai.

" Ưm...ưm...Jisoo...Soo...nhẹ thôi..."

" Jennie...Kim Jennie...cả đời này chị chỉ yêu mình em. "

Không một giọt nước mắt nào rơi nữa, không phải vì không yêu. Mà lòng người có khi cũng cạn. Khi người ta biết nước mắt chẳng giải quyết được gì nữa thì khóc làm gì.

" Ích kỷ thì cố nhiên là ích kỷ rồi. Nhưng chẳng riêng gì bọn đàn ông, đàn bà cũng thế, đàn bà cũng muốn giữ một mình một chồng lắm chứ! Giời sinh ra thế. Khoa học có thể tiến, loài người có thể văn minh, luân lý luật pháp có thể ít bó buộc hơn, nhưng về tình yêu thì đến ngàn, vạn năm sau vẫn vậy: người ta vẫn ích kỷ, vẫn ghen tuông, vẫn muốn giữ độc quyền, vẫn không chịu được một cái tình yêu chia sẻ. Con cháu chúng ta sẽ vẫn băn khoăn đau khổ vì yêu như chúng ta bây giờ và như tổ tiên ta ngày trước."

Đúng là chuyện tình yêu là chuyện trăm năm, nói mãi không hết. Mà chuyện tình lẩn quẩn ba người thì càng nói được nhiều hơn nữa.

Lấy chồng đừng lấy chồng chung.
Chung cơm, chung áo, chẳng chung được chồng.

____________________________

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net