LOVE AGAIN (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cựa mình xoay ngang, ôm nàng vào lòng, hôn lên bả vai trắng nõn. Làm gì có chuyện chị say đến nổi quên mất đêm qua mình đã làm gì. Nhớ chứ, phải nhớ chứ.

- NiNi...

Chị thì thầm gọi tên nàng, cũng không phải muốn gọi nàng cùng thức dậy mà chỉ muốn gọi lại cái tên thân mật bao lâu chưa gọi.

- Hửm?

Cứ tưởng nàng vẫn còn ngủ say nào ngờ lại xoay người, cọ má vào giữa hõm cổ chị làm ra điệu dáng của một con mèo đang được người ta vuốt bụng rất thoải mái.

- Em dậy rồi hả?

- Ừm, lâu rồi. Nhưng chị bám người quá nên em không xuống giường được.

- Vậy mà chị tưởng em không xuống giường được vì lý do khác.

Jisoo cười đá đểu, tay chen vào giữa hai chân nàng sờ mó lung tung.

- Hư. Né ra, em muốn đi tắm.

- Để chị giúp em.


Nàng ngồi trong bồn tắm, tựa lưng vào lòng Jisoo để chị thoải mái ôm ấp. Jisoo kề môi lên vai nàng hôn vài cái rất kêu.

- Soo...

- Hửm?

- Chúng ta...như vậy...em cảm thấy không đúng lắm. Cô ấy sẽ ra sao đây? - Nàng buồn buồn, cuộn tròn vào lòng chị. Ngày xưa làm chính thất không chịu làm để bây giờ làm ái phi, mang tiếng kẻ thứ ba. Đúng là Kim Jennie nhu nhốc.

- Chị...sẽ lựa lời nói với cô ấy, em đừng lo. Việc bây giờ của em là ở yên bên cạnh chị, đừng đi đâu hết nữa là được.

- Nếu em nói em muốn về Mỹ?

- Chị nhất định không cho, em mà bỏ chị lần nữa là chị chết cho em coi, em tin không?

- Nói bậy. Em tính về lại Mỹ sắp xếp công việc mới trở lại Hàn. - Nàng nhăn nhó, cấu véo vào tay chị một cái. Toàn nói gở, khó khăn lắm mới về với nhau lần nữa làm sao nàng nỡ bỏ chị.

- Những năm qua em sống thế nào hả? Nếu không phải vì em, chị cũng đã giải nghệ từ lâu.

- Vì em?

- Ừm. Vì chị sợ em quên mất chị, sợ em không thèm để ý đến chị nữa nên chị mới phải tiếp tục làm việc, nhờ cậy truyền thông để mong em nhìn thấy chị.

Nàng xoay người lại, hôn lên mí mắt chị. Kim Jisoo của nàng đã từng tổn thương bao nhiêu, vỡ nát bao nhiêu nàng đâu có biết. Lỗi cũng tại nàng...

- Jisoo của em rất giỏi, em vẫn nhìn thấy chị mỗi ngày qua màn hình. Nhưng em không biết phải liên lạc với chị như thế nào, cũng không còn mặt mũi gặp lại chị nữa.

- Suzu, con bé rất không thích em. Chị cứ nghĩ con bé lo xa về chuyện em quay trở về nhưng hoá ra lại không. Nếu có thể chị muốn tìm cho Suzu một người tốt hơn mình. Em ấy xứng đáng với điều đó.

" Và cô ấy cũng xứng đáng với chị hơn em. "

Nàng im lặng không nói gì nữa. Nếu được như Jisoo nói thì tốt biết mấy, còn hiện tại nàng vẫn đang trong mối quan hệ là tình nhân của chồng người ta, thật khó xử.

- Alo, em nghe ạ? - Jisoo bỏ dở bữa ăn sáng do người yêu làm, vội vàng nghe điện thoại của trợ lý.

- Sao em chưa tới phim trường? Em đang ở đâu chị cho tài xế đến đón.

- Ô, xin lỗi. Em quên mất, em đến ngay.

Jisoo cúp máy nhanh chóng khoác áo lên, nàng nhìn theo chị tràn đầy hoang mang.

- Chị đi đâu vậy?

- Chị có lịch trình, chị quên mất.

Chị hôn lên môi nàng một cái thật kêu, còn xoa đầu nàng đầy sủng nịnh.

- Cảm ơn em, NiNi nấu ăn lúc nào cũng ngon hết. Trưa chị sẽ ghé ăn cơm với em, nhớ đợi chị đó.

- Em cảm giác như mình đang là tiểu tình nhân nhỏ được một sugar mommy đã có gia đình bao nuôi vậy. - Nàng lắc đầu bật cười.

- Nếu em thật sự thích thì chị cũng không ngại là sugar mommy của em đâu. - Chị nháy mắt một cái làm nàng ôm bụng cười lăn lóc. Kim Jisoo vẫn mãi là Kim Jisoo, chị ấy lúc nào cũng hài hước.





Jisoo trở về nhà trên con đường trải đầy những vệt đỏ cam loang cả chân trời. Chị mở những bản nhạc cũ, lắng nghe thanh âm của người mình yêu rồi mỉm cười suốt dọc đường. Hoàng hôn với làn gió chiều lãng du khẽ lay động tâm hồn của kẻ suy tư gợi nhớ về những kỷ niệm tưởng chừng đã lắng sâu.

Cánh cửa mở ra vào lúc trời đã tối sầm, sàn nhà ẩm ướt như vừa mới được lau nhưng lại không phải. Cả căn nhà tối om, một màu lạnh toát. Jisoo vươn tay bật đèn, cảm giác xa lạ.

- Suzu...em đâu?

- Em đây.

Suzu mở cửa phòng, nhìn chị trở về mà không nhào tới ôm lấy chị, không hôn lấy chị như thường ngày vì em biết đôi môi đó đã thuộc về một người khác. Em run rẩy, em tức giận, em căm hờn rồi em tủi hổ và buông bỏ.

- Suzu...Suzu...em sao vậy? - Chị khua tay trước mắt em vì sự mơ hồ khó hiểu.

Nếu cách đây nửa ngày thì em đã muốn nhào đến, tát vào mặt đồ dối trá kia một cái thật đau. Nhưng hiện tại cũng không muốn thiết tha gì nữa.

- Em không sao. Tối nay em đến bar, chị ở nhà đi, nhớ cho Dalgomie ăn.

- Đến bar? Em đi với ai?- Chị nhíu mày, đặt vest xuống sô pha. Một bác sĩ nổi tiếng nghiêm nghị như Suzu sao hôm nay trở chứng đến nơi đó.

- Em đi với bạn, em đã 27 tuổi rồi chị đừng quản em nữa.

- Này, chị...

Chị chưa kịp nói hết Suzu đã lách người sang né tránh, đóng cửa lại một cái sầm bỏ chị chơ vơ trong nhà. Jisoo thở dài, nằm dài ra sô pha, gác tay lên trán cố tìm lý do khiến Suzu trở nên cáu gắt. Tâm trạng em tệ như vậy, chị làm sao dám nói ra sự thật được đây...


Chắc là chị khó chịu lắm, khi không yêu mà giả bộ yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình. Em biết là mình không thể che chắn hết nỗi đau nhưng cũng không thể làm khác nên chấp nhận vẫn hơn.

Em lùi trong một góc tối, cố không trở thành điểm nổi bật giữa đám đông nhưng chết tiệt, cái nhan sắc này phản bội em, nó lôi kéo ánh nhìn như mật hoa kéo ong bướm. Em đang cố gắng sang sửa lại cái đã vụn nát nhưng em nghe niềm đau rõ tiếng. Em lo sợ chị ta trở về, em sợ chị ta đạp đổ mọi thành tựu mà 4 năm qua em cố gắng, em ghét chị ta. Chị thương người con gái của chị nên chị không thương em, không xót em ra sao...

Chuyện tình yêu đẹp như thế chỉ có trời ban, sinh ra là có đôi. Chị và chị ta chính là một đôi trời sinh nhưng em cố cãi số để được cạnh chị rồi không may bị cuốn trôi. Cố hữu là vì vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên giờ mới phải đau. Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi. Em thừa biết là mơ nhưng không ngờ ngọt ngào lại vội trôi, vội chia phôi đến như vậy. Lồng ngực còn nhói chưa thôi ngày đã sang vội phải trôi tiếp với đời. Trớ trêu thay khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng. Ràng buộc chỉ làm yêu thương thêm dở dang, làm người trong cuộc ngày thêm hoang mang. Làm bạn trọn quãng mênh mang ngày sang đêm cạn cuối cùng mình buông nhau khẽ khàng....

- Em có sao không?

- Anh là ai? - Suzu nằm dài trên bàn rượu nhìn người đàn ông trước mặt.

- Anh là ai không quan trọng. Quan trọng là anh có thể chữa lành cho em.

- Anh sẽ làm cách nào để giúp tôi? - Em cười khiêu khích. Quên mất lời dặn của chị ở quán bar không được nói chuyện với người lạ, nhất là đàn ông.

Gã cho thứ bột trắng vào li rượu của em, khuấy thật đều.

- Làm cách này. Uống nó đi rồi đêm nay bao nhiêu anh cũng trả.

- Được.

Hàng mi em ươn ướt, em nhớ đến chị. Em hận chị, người ta mong muốn có được em nhiều như vậy tại sao chị lại từ chối em?

" Chị mới là người phải hối hận không phải em, Kim Jisoo. "

Suzu nâng ly rượu lên nhìn, rất kiên định muốn uống hết đến không còn một giọt.

- SUZU!!! EM KHÔNG ĐƯỢC UỐNG.

Ly rượu nằm dưới sàn. Vụn vỡ. Đổ nát. Em nhìn thấy chị với khuôn mặt đầy giận dữ, chị phát điên lên vì điều em vừa làm. Nhưng như thế thì đã sao? Chị ghen?...

- Đi về.

Chị bế em đi trong sự ngỡ ngàng, em cười mãn nguyện vì cuối cùng cũng được san sẻ một chút tình thương từ chị. Nam nhân kia bị phỗng tay trên nhưng không thể đuổi theo vì xui xẻo cho gã đây là quán quen của chị. Và với chị, đó cũng là điều may mắn cho em nữa.



- Suzu, em bị làm sao vậy? Nếu tôi không đến em đã làm cái gì hả?

Chị tức giận ném mạnh áo khoác xuống sàn, cơ thể run lên bần bật.

- Ừm, vậy sao? Cảm ơn chị, chồng nhé. - Em ngồi trên sô pha, vuốt bộ lông của Dalgom và thằng bé lùi lại, tránh né. Em bật cười, đến thú cưng cũng biết ngôi nhà này đã đổi nữ chủ nhân vậy giờ em là cái gì trong lòng chị? Suzu bóc bịch bánh, nhai ngon lành cũng không để tâm Jisoo đang giận đến cỡ nào.

- Em...em...thái độ như vậy là như thế nào hả? Em biết nó là thuốc kích dục, em vẫn uống. Em muốn lên giường cùng người khác đúng không? Suzu em thèm khát được làm tình đúng không?

- CHỊ IM ĐI.

Jisoo...Jisoo của em chưa bao giờ lớn tiếng như vậy, chị luôn tôn trọng em dù cho mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào. Nhưng hôm nay chị thoá mạ em, chị sỉ nhục em. Em đã đủ thất vọng rồi. Em đã buồn. Buồn đến nỗi suốt một đêm không ngủ được. Em gớm ghét sự giả trá. Em cố ý đóng cũi sắt tình cảm. Thấy người ta thương xót quá dễ dàng, em quá sợ lòng thương. Em cảm nhiều người khóc quá tài tình, vì chị ta là nữ chính nên được thương nhiều dẫu cho chị ta sai lầm. Một giọt nước mắt dối trá của chị ta cũng cướp được chồng sắp cưới của em. Còn em, chỉ em là nữ phụ nên lòng em có bao nhiêu chân thật cũng hoá gian dối, em bỗng xấu hổ mỗi khi chực khóc.

- Lúc chị lên giường cùng chị ta, chị có nghĩ về tôi không? Chị có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Chị khốn nạn đến mức cố tình để tôi nghe được thứ âm thanh thác loạn bẩn thỉu của hai người. Chị không muốn tôi thì người khác muốn tôi có gì là sai? Chị lên giường cùng người khác được thì tôi cũng làm được.

- Suzu....em....em....đã biết?

Jisoo chôn chân tại chỗ như bị lún vào vũng lầy không nhấc chân lên nổi.

- Chị giả ngu hay là thật sự ngu ngốc đến mức không biết được cuộc gọi điện cả nửa tiếng của chúng ta? Chị gọi cho tôi và nói yêu Kim Jennie, chị làm tình cùng Kim Jennie. Và bây giờ chị lên mặt, sỉ nhục tôi.

- Suzu...tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi đã rất khó xử, tôi đã muốn nói cho em sự thật. Tôi không thể yêu em nên muốn em được yêu bởi một người tốt hơn. Tôi sợ em làm điều ngu ngốc, cô gái như em không đáng bị vấy bẩn. Tôi không sỉ nhục em. Làm ơn...Suzu...Tôi thật lòng không muốn hai chúng ta phải nghĩ nhiều.

Suzu co gối, em bịt tai lại, không muốn nghe không muốn thấy những điều từ miệng con người đang quỳ dưới chân mình. Em khóc và chị cũng khóc. "Trong cơn gió cuốn đêm nay buông thật mỹ miều, lòng em như chiếc lá sau mưa giông đã nát tươm. "

- Là lỗi của tôi. Em được quyền kiêu ngạo vì đã cứu sống một người như tôi. Em yêu tôi nhưng đó là không phải lòng yêu của một người làm ơn. Nhưng tôi đã yêu em bằng cái lòng của một người chịu ơn.

Chị biết thước phim cùng em không thể trở lại. Trong cái tình huống này chị hông biết phải nói sao? Chị không hề muốn mình từng trải bởi vì từng trải là từng đau. Có khi lại non dại lại nhẽ nhõm với đời hơn nhiều, phải sống làm sau để khoảng trống giữa hàng hai lông mày thôi đừng chau. Nợ tình cảm là thứ nợ khó trả. Chị không thể trả hết, cả đời này không thể trả hết.

Suzu nhìn người đang ray rức dưới chân mình, em cũng không hơn kém. Vậy là những tháng năm qua ở bên cạnh em, chị đã diễn. Nhưng với em, chị là một diễn viên tồi.

"Dù chị không cố ý buông ra lời sát thương
Thì chị cũng đã khiến con tim em nát tươm."

________________________________

END CHAP.

JENSOO NATION SCREAMM.

GIẢ BỘ DÔ ZUI MỪNG VÌ CÓ FIC MỚI ĐI HÔNG BẮN BÂY GIỜ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net