LOVE AGAIN (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cô ấy...ổn không Soo?

Jisoo ôm nàng nằm trong lòng, buồn rười rượi. Chị vùi vào tóc nàng, xoa xoa làn da mịn như em bé, lòng tràn đầy suy tư.

- Tất nhiên là không. Đâu ai muốn người mình yêu phản bội mình.

- Vậy sao chị không ở cạnh an ủi cô ấy? - Jennie chớp chớp mắt nhìn chị.

- Chị làm vậy khác nào là đồ giả nhân giả nghĩa. Chị đối xử tệ với em ấy rồi lại đi an ủi. Đành chấp nhận để Suzu ghét chị từ nay đến cuối đời, chứ không thể nào gượng ép tình cảm của chị dành cho em ấy. Như vậy người chịu tổn thương từ đây đến cuối đời vẫn là em ấy. Thà rằng đau một lần rồi thôi.

- Chị...lạnh lùng với cô ấy quá. - Jennie thì thầm, lòng cũng chạnh đi. Trên đời này, cái loại phá vỡ hạnh phúc nhà người ta đâu đáng được người ta thương hại, chân lý này nàng nhận đúng và nàng cũng không cần người ta thương hại mình. Nàng chỉ muốn được quyền đồng cảm với người khác. Đồng cảm với tư cách là một người đã có hạnh phúc thương một người chưa hạnh phúc trọn vẹn.

- Ừm, chị là người xấu. Chị đã phụ cô ấy.

Chị vuốt tóc nàng, nhè nhẹ hít vào mùi thơm quen thuộc. Jisoo không hối hận nhưng hối lỗi khi nghĩ về Suzu. Nhưng nếu hạnh phúc trên đời sinh ra dựa trên công bằng thì con người ta cần gì phải cố gắng, nổ lực nữa. Có tình yêu mà có thể san đều. Nếu ở cạnh em mà vẫn yêu cô ấy thì khác nào âm thầm giết chết em, Suzu nhỉ?

- Em cũng là người xấu. Em đã khiến chị phụ cô ấy.

- Vậy sao? Chị lại không nghĩ vậy.

- Jisoo, chúng ta là những kẻ xấu với trái tim ích kỉ chỉ muốn dành cho nhau.




Cả hai chia tay nhau, Suzu rời đi. Jisoo khoá căn hộ ấy lại và chuyển đến sống cùng Jennie. Nàng sắp xếp công việc ở Mỹ rồi trở về Hàn ở luôn. Nhưng bố nàng lại muốn cả gia đình được ở cạnh nhau nên rất không đồng tình với chuyện này. Ngày trước khi quen Jisoo, ngoại trừ mẹ thì bố nàng vẫn chưa hoà hợp với Jisoo lắm. Nay biết lý do khiến nàng nằng nặc đòi về Hàn là vì chị thì chắc chuyện tình này chắc cũng sẽ nhanh lụi tàn vì vị phụ huynh khó tính này mất thôi. Cho nên Jennie vẫn chưa dám nói về chuyện tình cảm của mình và Jisoo cho gia đình. Nàng còn chưa kịp tính toán, định bụng tạm thời sẽ âm thầm vun đắp tình cảm đến khi chín mùi sẽ công khai. Nhưng ý định đó lại đổ vỡ khi...

- Vợ ơi, vợ ơi. Chị đi làm về rồi nè. Trời ơi, nhớ em quá.

Jisoo vứt túi xách và áo khoác lên thẳng sô pha, bế Kuma và Dalgom đang quấn lấy chân mình ra chỗ khác chui tọt vào bếp. Chị ôm lấy nàng, gấp gáp hôn lên môi như sợ ai giành mất. Căn bếp nhỏ giữa trời đông nóng vì nụ hôn kiểu Pháp rồi từ từ dần xuống cổ. Nàng kêu lên vài tiếng nhỏ rồi đẩy đầu chị ra, Jisoo bĩu môi hờn dỗi.

- Em không thương chị hả? Hay là có ai bên ngoài rồi.

Nàng nhăn mặt, véo lấy tay chị chỉ về màn hình điện thoại đang gác trên kệ bếp.

- Chào con Jisoo...

Jisoo bất động ngay tại chỗ, mà chính nàng cũng đang thở dài. Những thứ cần thấy mẹ Kim cũng đã thấy hết rồi, hẳn full HD không che. Không chỉ có mẹ Kim mà còn có hẳn ba Kim nữa. Jisoo gượng gạo cúi người 90 độ. Nên gọi là dì hay là mẹ vợ nhỉ?

- Con...con...chào ba mẹ.

- Em chưa phơi đồ đúng không? Để chị giúp em.

Còn chưa kịp trả lời Kim Jisoo đã vội chuồn mất. Mãi đến tối vẫn chưa thấy Jisoo chịu mò xuống ăn nàng mới ngó lên phòng thử. Nhìn con thỏ đang cụp tai trong chăn nhìn bật cười. Cho chừa cái tội hấp tấp, bậy bạ.

- Soo, xuống ăn cơm.

- Ăn không nổi. Sao em không chịu nói là em đang gọi cho ba mẹ hả? Oa oa...không biết đâu, bắt đền em đấy. - Jisoo chui ra khỏi chăn vùng vằn.

- Là lỗi của ai hả? Chị không cho em nói một chữ nào luôn bây giờ trách ai.

- Huhu, không biết đâu. Nghĩ đến lại ngại. - Jennie bất lực thở dài, nếu ngại đã không làm.

- Thì ba mẹ em cũng có nói gì đâu mà chị sợ.

- Thật hả?

- Thật. Không nói gì hết. Đi ăn cơm thôi.

Jisoo vui vẻ chui ra khỏi chăn, miệng còn nghêu ngao mấy câu như đứa trẻ. Nhưng rồi chị lại bắt đầu nghi hoặc

- Nhưng mà khoan, còn ba em?

- Có, ba em chỉ hỏi hai câu thôi. - Jennie bới cơm ra chén, đặt trước mặt chị.

- Câu gì?

- Ba hỏi chắc là thường ngày nhu cầu của chị cao lắm nhỉ?

- YAHHH, sao ba lại nghĩ chị như vậy. Rồi còn gì nữa?

- Ba hỏi bao giờ cưới?

- YAHHHHH, NGÀY MAI CƯỚI. CƯỚI VỢ PHẢI CƯỚI LIỀN TAY. NGÀY MAI EM VỚI CHỊ ĐI ĐĂNG KÍ KẾT HÔN. CHỊ SẼ GỌI CHO BA.

- Đồ điên.

Jennie gắp một miệng thịt cho vào miệng mặc kệ con người đang hú hét sung sướng đi gọi điện thông báo cho cả gia đình dòng họ kia. Và tối hôm đó Jisoo nhịn đói vì khi chị gọi xong Jennie cũng đã dọn dẹp chén đũa từ lâu...




6 tháng sau.

Jisoo ngồi giữa vài trăm tấm thiệp cưới xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

- Chồng, chị nghĩ gì vậy? Sao bày bừa thiệp thế này. - Nàng câu lấy cổ cô, cọ hai má mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng thì ba nàng cũng chịu tên ngốc này làm rể rồi.

- Chị đang kiểm tra lại khách mời, cứ cảm giác thấy thiếu ai đó.

- Còn...Suzu. Chị quên chưa mời cô ấy.

- Hửm? Em thật sự muốn cô ấy đến? - Jisoo trầm mặc, lòng vẫn buồn như ngày nào khi nhắc đến.

- Ừm, em sẽ tự mình gửi thiệp cho cô ấy. Suzu có thể không đến nhưng chúng ta không thể không mời.




Vào một buổi chiều nắng hạ, khi mặt trời đang tà tà lặn xuống. Suzu nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

- Tôi gặp em một chút được không? Ở quán cà phê đối diện.

Hai người phụ nữ hội ngộ sau những lần chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt. Suzu điềm tĩnh ngồi xuống, lòng trông đợi một điều gì bất ngờ. Và hoá ra nó bất ngờ thật.

- Chúng tôi...sắp cưới. Em có thể đến không? - Jennie đặt tấm thiệp lên bàn. Suzu nhận lấy, mở ra xem ngay trước mắt nàng rồi đặt xuống, ánh mắt lạnh lẽo vài phần.

- Tôi nghĩ là sẽ hơi khó khăn đấy.

- Tôi biết, nhưng tôi vẫn mong là em sẽ đến, tôi không muốn có một mối quan hệ bất hoà với một cô gái tốt bụng như em.

- Không, ý tôi là vì tôi có quá ít quần áo trắng trong khi dress code là màu trắng.

Jennie ngỡ ngàng trong vài giây rồi cả hai cùng bật cười. Không khí căng thẳng bị phá vỡ lúc nào không hay. Họ nói chuyện như những người bạn lâu năm chưa gặp.

- Em không ghét tôi và Jisoo sao?

- Có nhưng chắc là hết rồi. Tôi ganh tị với hai người làm gì khi kết cục định sẵn hai người phải là của nhau. Còn tôi chắc là chưa tới số thôi, có khi người yêu của tôi còn chưa sinh ra nữa.

Jennie cười nghiêng ngả, không ngờ người đã từng là đối thủ của nàng là người thú vị và biết cách pha trò như vậy.

" Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên. "

Tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều mang một ý nghĩa riêng, dù lớn hay nhỏ. Người ta tính toán rằng trong suốt cuộc đời dài, mỗi chúng ta sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người. Những con người ấy có thể là những người quan trọng đối với mình, cũng có thể không. Nhưng sau cùng, trước khi họ rời khỏi đây vẫn sẽ cho chúng ta những bài học đắt giá. Vậy nên khi ai đó không còn hiện hữu trong cuộc đời của mình nữa thì cũng không nên buồn. Bởi đó là quy luật của cuộc sống, Nam Cao viết rằng: " Sống tức thay đổi", cuộc đời thay đổi và chính mỗi chúng ta thay đổi. Không ai có thể bên cạnh ai mãi mãi. Khi người ta đến mình hân hoan, mình hạnh phúc thì khi người ta đi mình cũng nên biết ơn họ vì đã đặt chân lên cuộc đời mình một dấu ấn, và thầm gửi cho họ những điều tốt đẹp nhất cho những con đường về sau...

Suzu tạm biệt nàng, rồi đi bộ một mình ngắm trời chiều hoàng hôn. Đoạn đường về sau sẽ đi một mình nhưng nhất định hạnh phúc...


Năm chị 35, em cũng đã 34, chúng mình cưới. Chị giải nghệ, mở một công ty thời trang cùng thiên tài nhỏ của chị. Vì lo lắng cho em nên chị không muốn em sinh con nữa. Rồi mỗi khi về nhà, chị thỉnh thoảng thấy em ủ dột, đôi mắt nhìn những đứa trẻ đáng yêu khao khát. Chị biết em muốn có con, nhưng tiếc ông trời sinh chị ra không cho chị khả năng ấy làm gấu nhỏ của chị thiệt thòi. Môi chị thơm nhẹ lên trán em một cái an ủi.

- Gấu nhỏ...

- Sao thể thỏ rùa của em?

- Ngày mai chúng ta đến cô nhi viện nhé.

- Để làm gì?

Em ngước mắt trông đợi mà vẫn không nhận thấy điều gì khác lạ.

- Để nhận nuôi một đứa bé, một đứa bé đáng yêu như em vậy, có chịu không?

Em giật mình, vùi sâu vào cổ chị, mắt rươm rướm nước mắt.

- Như vậy cũng được sao?

- Chỉ cần là em muốn thì cái gì cũng được.

- Cảm ơn chị, Soo. Em yêu chị.

Nàng gấu đặt vào môi chị một nụ hôn cảm ơn đầy trân trọng.

Dù sao chị hứa kiếp sau vẫn sẽ yêu em, yêu đến ngàn kiếp nữa. Nếu may mắn được là đàn ông chúng ta sẽ sinh một tiểu thỏ gấu đáng yêu, nếu vẫn là phụ nữ cũng chẳng sao chị vẫn yêu em.

Em nhận nuôi một đứa bé 15 tuổi. Tính tình nó lạnh lùng, khí chất trưởng thành, ít nói. Em gọi nó là Jinnie, tuy ít cười nhưng mỗi khi cạnh em môi nó lại cong lên dịu dàng cảm giác như...

- Mẹ, hôm nay mẹ thật xinh.

- Này nhóc, appa còn ở đây đấy nhé.

- Chị không được ăn hiếp con em.

Em bĩu môi, bênh vực nó. Nó lại được dịp đắc thắng khiến chị tức điên lên. Nhưng đôi lúc nó cũng khiến chị cảm nhận được niềm vui của việc có con và nuôi con. Nó không phải sinh linh do vợ chị dứt ruột đẻ ra nhưng nó đã và sẽ do tay chị và em nuôi lớn.

- Appa , bài toán này con không hiểu.

- Appa sẽ giảng cho con với một điều kiện.

- Điều kiện gì ạ?

- Dậy sớm chạy bộ cùng ba vào mỗi 5 giờ sáng và dành 30 phút đọc sách mỗi tối.

- Được.

Chị hài lòng cười tươi. Chị không hề khắc khe nhưng đây chính là cách dạy con tốt hơn hàng ngày. Muốn làm người cha tốt thì phải làm gương cho con.



- Chồng, sao còn chưa đi ngủ? Đọc sách ít thôi.

Nàng nhíu mày tháo cặp kính của người kia xuống, tiện tay đóng sách lại. Chị ôm nàng vào lòng đặt lên đùi.

- Chị đang làm gương cho con.

- Vậy sao? Em cảm thấy chị chính là người chồng tuyệt nhất của em, người cha tuyệt nhất của Jinnie.

- Mỗi ngày đều cố gắng, không có nổ lực nào là vô nghĩa. Chỉ có không nổ lực thôi.

- Mà chị nghĩ Jinnie đã biết yêu chưa?

Chị vuốt tóc em, bật cười. Ừ nhỉ? Sao lại không nghĩ tới.

- Chị cũng không biết. Mới bé thế cơ mà.

- Con bé 16 tuổi rồi. Năm 16 tuổi em đã yêu chị đấy thỏ rùa.

- Yêu mà nỡ bỏ người ta ngần ấy năm sao?

Chị bĩu môi, giọng hờn ghen bắt đầu phát ra.

- Nói nữa em cắt mỏ chị đó. Người ta ngu nên mới giao chị cho người khác. Giờ người ta khôn rồi. - Dáng vẻ đanh đá như ngày nào làm bị bật cười không ngớt.

- Jinnie, con bé...thật sự rất giống chị. Ít nói, trầm tính nhưng vô cùng ấm áp.

- Vậy nên em đã chọn con bé?

- Phải, em nghĩ hai người sẽ hợp nhau.

- Không đâu, chỉ hợp nhau trừ những lúc tranh giành em.

- Chị đó, ghen với con. Thật vớ vẩn, có ngày em cho chị ngủ sofa bây giờ.






- Suzu, tôi yêu chị.

- Này nhóc, xưng hô đàng hoàng đi. Gọi tôi là dì, tôi là người yêu cũ của appa nhóc đấy.

Suzu nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình tận một con giáp trước mặt đầy hoang mang. Suzu tự hỏi tại sao mình lại có duyên với cái gia đình họ Kim này đến thế, từ cha đến con cũng không tha.

- Tôi mặc kệ. Suzu, chị cũng yêu tôi mà phải không? - Nhóc lầm lì, ánh mắt đầy kiên định.

- Không.

- Chị đang nói dối.

- Nhóc cứng đầu hệt như ba nhóc. Tránh đường cho dì đi méc mẹ nhóc.

Suzu bỏ đi, lòng chạnh hẳn. Khi nhóc đủ 18 tuổi thì Suzu cũng đã bước qua tuổi 30, cũng không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa. Chắc là ở vậy đến cuối đời vẫn hơn....

AMSTERDAM, 20 NĂM SAU NỮA.

- Soo, em muốn con thỏ đó. - Một bà lão già đã hơn năm mươi níu lấy tay người chồng bên cạnh mè nheo chỉ tay lên con thỏ bông trên hàng đồ chơi. Nhưng rồi người kia lại khàn khàn giọng trả lời.

- Mắt Soo không còn rõ để chơi cái trò bắn súng đổi thưởng gấu bông cho em đâu NiNi. - Jisoo nheo mắt, đẩy gọng kính lão lên.

- Em biết rồi. - Lão buồn buồn, bĩu môi thất thỉu xoay người rời khỏi hàng đồ chơi. Người kia nhìn theo cũng chỉ biết lắc đâu. Em bé đó đã hơn 50 tuổi rồi ư? Jisoo đặt một xấp tiền lên quầy.

- Bán cho tôi con thỏ đó...




- NiNi à, nhìn Soo đi.

- Không. - Nàng đẹp xoay mặt đi nơi khác không thèm nhìn chồng mình. Già thì già nhưng dỗi thì dỗi. Có chồng là hơn thua nhau ở chỗ ấy.

- Nhìn Soo này, một lần thôi nha vợ yêu.

Nàng hé mắt ti hí nhìn Jisoo. Chị nở nụ cười, môi trái tim ngày nào vẫn không thay đổi.

- Ở đây có hai con thỏ, em muốn chọn con nào?

Jisoo lắc lắc trên tay con thỏ bông ở quầy đồ chơi lúc nãy nhìn nàng. Jennie bỗng đỏ mặt, thì ra không đuổi theo nàng là vì ở lại lấy cho bằng được con thỏ đó sao. Nàng cướp con thỏ bông trong tay chị cười khúc khích.

- Thỏ Jisoo vốn là của em rồi nên em lấy con thỏ bông này.

Nhìn em nở nụ cười với hai cái má bánh bao tròn ủm chị cũng cười theo. Chị thương Jendeuki nhiều lắm. Chúng ta sẽ lại yêu, yêu thêm một lần nữa.

- Em có muốn chụp ảnh không? - Chị nhìn người đi chụp ảnh dạo rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

- Tất nhiên là có.

Vẫn đất nước Hà Lan đó, vẫn thành phố đó, vẫn góc tiệm bánh mì quen thuộc với hương vị không đổi đó và cả hai con người đó nữa. Cuộc sống đã, đang và sẽ thay đổi. Chỉ có chúng ta là không. Họ cười hạnh phúc, hai đôi môi giờ đây có thể tự do quấn lấy nhau trên đường phố đông đúc.

- Chị yêu em, Kim Jennie.

- Amsterdam đẹp như chị trong lòng em vậy. Yêu Soo, chồng em.



Mà đâu đó cũng phát ra âm thanh vọng từ Hàn quốc sang đất nước Hà Lan xa xôi.

- YAHHH, JINNIE SAO EM CHƯA CHỊU DẬY ĐƯA CON ĐI HỌC?

- EM BIẾT RỒI VỢ ƠI. VỢ YÊU SUZU ĐỪNG ĐÁNH EM MÀ.

____________________________

THE END.

JJ4EVER ❤️

2050:.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net