NGOẠI TÌNH (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cả hai cùng nhau từ biển trở về trời cũng đã sập tối. Jisoo bắt một chuyến xe bus đưa nàng vào lại trung tâm thành phố. Ông trời hôm nay muốn trêu đùa những kẻ thất tình nên đổ một cơn mưa lất phất, buồn tẻ. Nhưng ông không biết đó là cơn mưa đầu mùa đẹp nhất trong lòng gã tình si. Chị nhìn xuyên qua tấm cửa kính đọng vài giọt mưa để ngắm phố phường nhộn nhịp rồi nhìn người con gái đang ngủ say trên vai mình mỉm cười. Hai bàn tay đan chặt vào nhau lặng lẽ. Bánh xe lăn tròn, trượt qua những ngõ đường của JeJu rồi dừng lại. Ánh mắt nàng cũng bừng tỉnh sau tiếng hành khách ồn ào khe khẽ.

- Đến nơi rồi.

Chị vẫn nắm tay nàng không buông. Bọn họ ở giữa dòng người đông đúc lại có một thế giới riêng. Chị tiễn nàng đến trạm xe, dự sẽ quay về nhưng không muốn đi. Và nàng cũng không muốn chị đi. Nhưng vốn dĩ ý nghĩ trong lòng con người và lời nói thoát ra từ miệng là hai gã chiến binh khổng lồ thích đối đầu với nhau.

- Chị về đi kẻo không kịp.

- Hửm? Không kịp cái gì?

- Tám giờ chị phải đến nhà Suzu.

Kim Jennie thay đổi nhanh quá. Chẳng phải mới sáng khi khó chịu và chật hẹp với cái người Suzu kia nàng vẫn âm thầm chịu đựng. Sao bây giờ lại biểu hiện rõ ràng đến như vậy. Giọng nói đầy hờn dỗi và oán trách, bàn tay nhỏ muốn tách khỏi cái nắm tay của Jisoo nhưng chị nhanh và mạnh hơn. Chị ghì lấy tay nàng đến mức nàng có thể cảm nhận được từng vết chai sạn rất rõ ràng.

- Ừm. Ba Suzu là vị trưởng làng đáng kính. Tôi không thể từ chối.

- Chị không cần kể, em không yêu cầu và cũng không dám làm điều đó.

Kim Jisoo lại cười và nàng ghét nụ cười đó. Nó làm nàng không thể tức giận với chị ta. Eo nàng bị cánh tay người khác tự do quấn quanh, mái tóc kề dưới môi người kia để họ hôn lên và hít lấy mùi hương mê luyến.

- Tôi sẽ gọi điện cho Jennie.

Nàng Kim dường như đang ngất ngay trong lòng Jisoo. Âm thanh mà chị ta phát ra ngọt hơn bất kì loại bánh kẹo nào. Và nếu như vậy nàng chính là bé bánh bao thích ăn kẹo.

Chị bắt một chuyến xe rồi trở lại biển. Nàng nhìn theo, vươn cánh tay vẫy chào. Có cách nào giữ biển lại bên mình không? Sự luyến tiếc của ta đổi lấy cái gì của người? Một ngày bên chị không đủ, nàng muốn lâu hơn một chút nữa. Nhưng nàng không biết "lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ 'vĩnh viễn' ".

Jennie trở về khách sạn, nàng trở về với chính thân phận một cô công chúa thực thụ. Nhưng Kim Jennie dường như không tìm thấy chính bản thân mình ở đó. Nàng thấy thoải mái và tự do hơn trong vai diễn một cô gái bình thường làm những công việc cũng quá đỗi bình thường. Cái nghịch lý đầy hoang mang làm nàng boăn khoăn. Nàng có tiền, có địa vị, có hôn phu đẹp, giàu, cuộc sống tròn đầy như mảnh trăng giữa tháng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thiếu. Sự sung túc của Kim Jennie làm người khác phải ghen tị. Cứ như vậy nàng trải qua hơn một phần ba quãng đời mà không cần bất kì sự cố gắng, nổ lực nào. Chính điều đó làm con người ta phải trăn trở về giá trị của sự sống. Sống là như thế nào? Sống không chỉ là đáp ứng những nhu cầu cơ bản về vật chất mà còn là sự ý thức về tinh thần.

Kim Jennie đủ đầy về đời sống vật chất nhưng liệu trái tim nàng đã toàn vẹn hay chưa? Nàng có thể ngồi kể với người khác hàng tiếng đồng hồ về những thú vui hoang lạc chốn thành thị mà mình đã từng trải qua. Nhưng khi nói về kinh nghiệm nhìn đời, nói về tình yêu chân chính nàng bỗng nín lặng giữa dòng người. Cái Kim Jennie gọi là trải đời không có một chút giá trị nào trong mắt người khác. Giữa sự hổ thẹn của một con nít đóng vai người lớn, nàng tìm thấy Jisoo - một cuốn bách khoa toàn thư về đời sống. Để hiểu được cuốn sách ấy, Kim Jennie tự đeo cho mình một chiếc kính, đóng vai trưởng giả. Nàng đã lừa lọc người khác để đi tìm chính mình.

Khoảng không yên ả càng làm Kim Jennie lặn sâu hơn. Nàng nhận ra khi người ta tìm được một cuốn sách vừa ý họ sẽ không bao giờ bỏ nó. Quần áo, trang sức có thể bỏ đi vì đó chỉ là những thứ mang giá trị tạm thời còn giá trị bền vững chỉ có cốt cách sống của con người. Nàng không hiểu hết Jisoo, nhưng chị ta khoả lấp được đôi mắt non nớt của nàng. Nàng say đắm bóng hình con người Jisoo. Phải, nàng đã yêu Kim Jisoo.

Kim Jennie mỉm cười, chui vào trong chăn. Nàng nhớ đến Jisoo, nhớ dư vị trên môi của chị ta. Nàng không thể ngủ được. Domin đi đâu nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn đến bên Kim Jisoo, chỉ muốn một mình chị.

TING TING

" Jennie ngủ chưa? "

Màn hình sáng lên dòng tin nhắn của nữ nhân kia. Ngón tay thoăn thoắt ấn trên bàn phím hồi đáp.

" Vẫn chưa ạ. Có chuyện gì sao? "

Không có một tiếng hồi đáp trong một khoảng thời gian. Kim Jennie dường như đã đi vào sầu não khi sự mong đợi không được hồi đáp. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên, nàng tức khắc vui vẻ trở lại.

- Alo, em nghe.

- Jennie đang làm gì vậy?

- Em hả? Em đang... - Môi nàng Kim kéo lên một đường cong, cố kiềm nén tiếng cười, từ tốn nói tiếp.

- Đang nhớ chị.

Nàng đã không nghe được thêm điều gì từ đầu dây bên kia nữa. Chỉ có tiếng sóng và tiếng gió rít rất rõ ràng. Nàng tự hỏi liệu Kim Jisoo đang có loại cảm xúc gì sau lời nói của mình. Chị có rộn ràng, có phấn khích hay không? Nàng không thể biết.

- Soo đang ở biển?

- Ừm.

- Không thấy lạnh sao? Sao lại ra biển giờ này. - Nàng giở giọng trách móc nhưng trong lòng tràn đầy yêu thương dành cho nữ nhân kia.

- Vì biển nói nhớ em, muốn nghe giọng em.

Âm thanh của người bên kia như một nốt nhạc trầm thấp trong bản đàn yêu thích của Kim Jennie, phát ra rất êm dịu. Tim nàng tan thành nước. Hai tai tai mèo vểnh lên cố căng ra nghe những tiếng nhỏ nhất. Nàng cười phấn khích rồi tiếp lời.

- Vậy còn chị?

- Tôi...tôi...

Chị ấp úng, ngượng ngùng. Giữa biển lớn và gió lạnh, hai má chị ta bỗng nóng lên và ửng đỏ. Tiếng trái tim đập vỡ lồng ngực át tiếng sóng ào ạt.

- Nếu không có gì thì em đi ngủ. Soo ngủ ngon.

Kim Jennie bĩu môi hờn dỗi như một đứa trẻ đòi kẹo không thành.

- Khoan, khoan...

- Hửm?

- Tôi...tôi cũng nhớ Jennie.

Nụ cười của Kim Jennie không thể thầm lặng giấu đi được nữa, nó bật thành tiếng. Kim Jisoo trở thành mục tiêu để nàng theo đuổi, là thành tựu to lớn của nàng. Nàng ta luôn lắng nghe mọi lời nói của Jisoo không xót một chữ. Nàng thích điều đó.

- Soo, chị thật đáng yêu.

Bọn họ cười trong âm thầm, vui nỗi niềm riêng của những kẻ đang yêu. Và nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn. Giữa nàng và chị ta là bóng hình của sóng và biển, quấn quít và cuộn tròn vào nhau.

- Jennie...

- Soo...

Họ gọi tên nhau và lắng nghe tiếng thở của đối phương. Tình yêu mà nói nhiều quá thì thật vô nghĩa. Lắng nghe mới là con đường hoà điệu tâm hồn.

CẠCH.

- Vợ ơi, anh về rồi.

Jennie chột dạ, lập tức cắt ngang điện thoại. Nàng nhìn Domin trong bộ dạng say khước, đáy mắt hiện rõ sự khó chịu. Hắn ngã xuống giường lè nhè mấy câu rồi ngủ thiếp đi.

- Vợ ơi anh đau đầu quá.

Mùi rượu nồng sộc lên mũi, nàng nhìn rõ những giấu son môi trên cổ gã nhưng không đưa ra bất kì kết luận gì, cũng không nảy sinh bất kì cảm giác tức giận nào. Nàng đẩy hắn nằm lại trên giường ngay ngắn, sau đó bỏ ra sô pha vội vã soạn một dòng tin.

" Điện thoại của em hết pin. Đừng ở biển nữa nhé, về nhà kẻo ốm. Soo ngủ ngon. "

Nàng Kim tủm tỉm cười, sửa đổi danh bạ sang " My Soo ". Không lâu sau liền có dòng tin hồi đáp.

" Jennie ngủ ngon. "

JeJu vẫn cứ ồn ào cả ngày lẫn đêm, nhưng mối quan hệ của bọn họ lại êm đềm chưa từng gợn sóng. Nhưng biển nhiều sóng to gió lớn. Tình yêu nhiều khổ đau cay đắng. Không gió lớn, sóng to không là biển. Chẳng nhiều cay đắng chẳng là yêu.

- Jennie, hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi rất tuyệt vời.

- Xin lỗi anh nhé. Hôm nay em có việc, có gì mình nói sau. - Nàng nhìn đồng hồ rồi trở nên gấp gáp.

- Jennie, dạo này em sao vậy? Chúng ta đến đây là để hâm nóng tình cảm mà. - Domin tỏ vẻ không hài lòng vì hắn luôn bị nàng bỏ xó kể từ khi đến JeJu.

- Em có việc. Anh bớt ồn ào một chút đi, em kết hôn với anh không có nghĩa là anh có quyền kiểm soát em, Domin.

Nàng xoay người rời đi trong tức khắc và sau lưng nàng là ánh mắt hằn học của Domin.



- Soo...Soo ơi. Em đến rồi.

Nàng vẫy tay gọi, đôi chân chạy vội về phía nữ nhân đang đứng trên bờ cát vàng. Jennie mỉm cười nhìn Jisoo, nàng bất ngờ vì sự thay đổi khác lạ này của chị ta. Một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần âu xám, người ta chẳng còn nhận ra chị là một Kim Jisoo vừa đi đánh cá hôm qua về.

- Hôm nay chị không ra biển hả?

- Ừm. Tôi nghĩ mình nên có một cuộc hẹn đàng hoàng hơn với Jennie.

Nàng vuốt nhẹ lại cổ áo của chị, bản thân thầm xuýt xoa nhan sắc của con người này.

- Không cần lo lắng vậy đâu. Chỉ cần là Soo buổi hẹn hò nào cũng tuyệt.

Ngại ngùng là biểu hiện đầu tiên của tình yêu. Chị lại đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Jisoo rời đi vài lúc rồi trở lại. Nàng kinh ngạc nhìn Jisoo với chiếc xe màu đen hiệu Mazda.

- Chị biết lái ô tô?

Jisoo phì cười, lôi nàng lên xe cài thắt dây an toàn rồi ung dung cho xe chạy.

- Tôi không phải người cổ đại. Tôi mua xe để đưa Minsoong đi chơi, thằng bé rất thích xe.

- Ò. Em cũng thích xe không biết có ai đưa em đi chơi không? - Jennie gật gù, xị cặp má bánh bao xuống.

- Có tôi. Jennie không cần tìm ai nữa.

Nàng nín lặng và tự mình nhâm nhi dư vị ngọt ngào mà chị ta trao cho. Bé bánh bao này thích kẹo của Jisoo và bé muốn tất cả kẹo của Jisoo.

Họ đã đi cùng nhau như một cặp tình nhân thật sự. Họ cười đùa dưới ánh đèn nơi phố thị. Bước chân nàng đi trước, tung tăng như một con chim hót, luôn miệng ríu rít. Chị lặng lẽ phía sau, ánh mắt đầy dịu dàng dành cho nữ nhân xinh đẹp kia. Trong đêm đông, người ta thấy đôi nhân tình đẹp tựa tranh vẽ. Chưa bao giờ Kim Jennie cảm thấy hạnh phúc như vậy. Người ta nói đúng: " Đời này có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình, chẳng là đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cũng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao? ".

Nàng nếm trọn mùi vị của JeJu trong một chuyến đi. Nhưng nơi nặng tình nhất vẫn là biển. Dẫu thế nào nhất quyết cũng muốn cùng Jisoo ngắm biển đêm một lần. Nàng Kim đung đưa hai chân trên mõm đá, lặng nhìn biển rồi nhìn người kia.

- Soo, em sắp về Seoul rồi đó.

- Ừm. Tôi biết.

- Chị không buồn sao? - Nàng tự hỏi tự đau lòng. Đó chưa từng là câu trả lời mong đợi của nàng. Kim Jisoo là biển nhưng liệu sóng trong lòng chị ta có phải nàng?

- Tôi sẽ sắp xếp đến Seoul thăm Jennie.

- Soo...Chị...chị...

Đôi mắt nàng u sầu hẳn, nếu ngày hôm nay không nói sau này có còn cơ hội không? Nàng đã do dự khi bước nấc thang cuối cùng trong chuyện tình này. Tiếng sóng biển hát tình ca, nàng lại nghe rõ tiếng thở đều của người kia. Vòng tay chị siết chặt nàng, hơi ấm truyền qua cơ thể đem theo một cảm giác tê dại.

- Biển buồn khi biết Jennie sắp đi nên đêm nay hơi lạnh.

Môi chị đặt trên trán nàng mềm mại và lướt qua như gió. Và lớp phòng bị cuối cùng của nàng đã bị chị ta nhẹ nhàng tháo gỡ. Nàng Kim bật khóc, rúc mình vào lòng chị.

- Soo...Em yêu chị.

Bản đàn hay nhất của nhân loại có lẽ là tiếng một người nói yêu một người. Kim Jisoo cho Jennie quá nhiều dư vị không thể quên, chị ta đã vô tình dạy cho nàng ý nghĩ tham lam muốn giữ một người bên mình vĩnh viễn. Nàng khóc nhiều nhưng nữ nhân kia vẫn chỉ có một vẻ điềm tĩnh, dịu êm. Bàn tay vuốt ve mái tóc dỗ dành.

- Tôi...tôi cũng vậy. Jennie...tôi yêu em.

Gió biển đang gào rú bỗng nín bặt nhường chỗ cho đôi tình nhân. Hai đôi môi quấn quít nhau không muốn rời. Nước mắt mặn chát của nàng được thay thế bởi vị ngọt trên môi Jisoo. Giây phút chị ta cất tiếng hồi đáp trái tim nàng đã muốn lao ra khỏi lồng ngực. Nó đập mạnh và liên hồi.

- KIM JENNIE.

Một tiếng gào đầy uất hận phát ra. Cơ thể nàng bị lôi ngược ra khỏi lòng ngực chị. Nàng đã không kịp hiểu được bất cứ chuyện gì trước khi một tiếng bốp vang lên đầy thô bạo. Má phải của Kim Jisoo in hằn một vết đỏ.

- Soo...Soo...

- KIM JENNIE, CÔ DỪNG LẠI CHO TÔI. TÔI NGHĨ KHÔNG SAI MÀ.

Giọng nói này rất quen. Lòng nàng hẫng đi một nhịp, không lẽ nào lại là Domin?

Jisoo giương mắt nhìn gã nam nhân thô lỗ đối diện. Chị im lặng nhưng dường như trong lòng đang ngầm tồn tại một cơn sóng thần.

- Domin, anh làm gì ở đây?

- Cô còn hỏi được sao? Không cần phải hỏi cô cũng tự mình biết là tôi đang đi bắt gian vợ mình ngoại tình cùng một con ả khác đi chứ.

Khi trái tim đang vui vẻ đón nhận tình cảm chân thật của chủ nhân thì lý trí đến và gán cho Kim Jennie một cái mác đầy rẻ rúng " kẻ ngoại tình ". Nàng phản bội Domin, phản bội vị hôn phu của mình. Nàng có thực sự đã từng yêu hắn? Không, nàng không yêu Domin, nàng yêu Jisoo.

Jennie bối rối nhìn Jisoo và nàng bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của chị. Kim Jisoo đã định phản kháng, đã định đấu tranh nhưng sự thật đau lòng này là sao đây? Nàng đã kết hôn thật ư? Đầu chị rỗng tuếch, mù mịt.

- Còn cô, thứ ghê tởm. Kim Jennie chính là vợ sắp cưới của tôi. Khôn hồn thì tránh xa vợ tôi ra nếu không tôi sẽ không để cô sống yên đâu.

- Chúng ta về.

Gã lôi nàng đi nhưng nàng đã không có một chút phản ứng bài xích nào. Điều đó đã chứng minh cho tất cả điều Domin nói là thật. Ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn dõi theo bóng người khuất dần. Còn gì bi kịch hơn khi Kim Jisoo là kẻ thứ ba...

________________________________

END CHAP.

Sự cẩu thả trong lối viết là một điều đáng xấu hổ. " Ngoại tình " là chiếc fic vắt cạn sức lực, thời gian, trí óc của mình. Mình không đủ lớn để viết hết tâm tư nhân vật. Lần đầu tiên mình thấy ngòi bút của mình bất lực trước chính đứa con của mình =)))

Mê chữ ê kéo dài. Chị Ni xê qua cho em nằm với ạ 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net