NGOẠI TÌNH (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mình Kim Jisoo đứng trước biển chiều đông, chị ta lặng lẽ nhìn đàn hải âu lượn vòng. Kim Jisoo không biểu hiện, khuôn mặt chị ta chẳng nói lên một điều gì, trông nó thật vô nghĩa. Nhưng nhìn xem, biển im lặng chẳng có nghĩa là lòng đại dương không có sóng. Những đợt sóng ngầm có bao giờ lộ trên mặt biển đâu.

Lòng chị ta đang mặn đắng và chua xót lắm. Chị ta nhớ đến người con gái ấy, khi hai đôi môi chạm nhau, hơi thở quấn quyện vào nhau chị ta ngỡ mình đã có được thứ gì đó rồi. Nhưng hoá ra lại không, thứ chị ta có là một án bi kịch. Cảm giác có được mọi thứ rồi vuột mất mọi thứ trong tình yêu là thứ cảm giác khiến con người ta khó chịu nhất. Kim Jisoo rơi vào một bi kịch tình yêu, cái mâu thuẫn giữa khát vọng và hiện thực. Khát khao tình yêu của một con người đã sắp bước qua tuổi ba mươi không trùng lặp với hiện thực đau lòng. Em đã có hôn phu, đã có người mình yêu thương, chị nghiễm nhiên trở thành người thứ ba.

Trong tất cả những thứ mà lần đầu tiên Kim Jisoo được hưởng thụ vào những ngày cuối cùng của tuổi trẻ hai mươi, chỉ duy nhất nụ hôn là chị ta cảm nhận được, là thứ ám ảnh chị ta lúc tuyệt vọng, lúc mà đã sắp quá nửa cuộc đời, con người ta chẳng còn muốn yêu đương gì nữa, cứ như thế già đi thì nàng lại đến. Nụ hôn ấy như mùi vị của hạnh phúc thoáng qua giờ đã trở nên không có thực, và vĩnh viễn không bao giờ có thực nữa. Đó là một chút tình mong manh nhưng dai dẳng không thể dứt bỏ nỗi. Kim Jisoo không thể sống, dù là ở biển cả hay ở nơi khác mà thiếu đi nó được. Vì mùi vị nụ hôn ấy mà lần đầu tiên trong đời chị ta khóc, tiếng khóc của một con người tiếc nuối hạnh phúc không phải để cho mình nhưng lẽ ra mình có thể có được.

Chị ta đã dùng tất cả nụ cười cho người khác, để dành lại cho bản thân và biển những giọt nước mắt mặn chát. Chị ta là Kim Jisoo, chị ta là biển và rồi mai đây biển khi vắng bóng thuyền thì cũng chỉ còn lại thế giới của riêng mình...


- Tôi không ăn. Anh cút đi. - Nàng hất đổ phần đồ ăn Domin vừa đặt xuống.

- Jennie, em đừng bướng bỉnh nữa. Chúng ta đến đây để nghỉ dưỡng không phải để gây gỗ.

- Tôi không muốn kết hôn với anh nữa, đồ khốn. Cút đi, mau cút đi.

- Kim Jennie...Em vì con khốn bệnh hoạn đó mà bỏ rơi anh. Chúng ta sẽ kết hôn, không có sự thay đổi nào cả. - Domin nghiến hàm, đôi mắt ửng đỏ, tức giận siết chặt cằm nàng.

- Anh...anh không được nói chị ấy như vậy. Anh mới chính là đồ bệnh hoạn. Tôi sẽ khiến anh hối hận.

- Vợ yêu, chẳng có gì phải hối hận. Em sẽ là vợ anh, sẽ sinh con cho anh. Anh sẽ không để mọi người biết Kim tiểu thư là loại người bại hoại, yêu đương cùng một con ả.

Sự cợt nhã của gã là thứ đâm sâu vào nỗi đau của nàng. Nàng đau không phải vì chị ta không phải là nam nhân mà vì khi người khác sỉ nhục, cười đùa trên tình yêu thuần khiết của nàng nhưng nàng không thể phản kháng. Môi nàng bật máu, đau rát. Giá như chị ta đến và hôn nàng thì nó sẽ đỡ đau hơn.

- Vợ ăn ngon miệng. Anh ra ngoài, tối sẽ về với em.

Cánh cửa đóng sầm lại, đóng luôn cả trái tim nàng. Nước mắt nàng ta rơi xuống. Nữ nhân chết tiệt, sao lại khiến tim nàng đập nhanh đến nhói đau thế này. Nàng hận, nàng uất ức đến không thở nổi...




- Dì...

- Hửm? Sao vậy Minsoong? - Jisoo nắm tay nhóc con. Một lớn một nhỏ chậm rãi bước dọc theo con đường làng. Gió thổi nhẹ, không gian im lìm chỉ có tiếng chó sủa và tiếng dép xoạt xạc cọ sát với mặt đường.

- Sao cô Jennie không đến nữa? Dì làm cô ấy giận hả?

Ánh mắt chị ta chùng xuống, lại có phần bỡ ngỡ. Đến trẻ con còn biết được sự thiếu vắng của em, vậy mà em chẳng biết sao Jennie? Cái đầu lớn cúi xuống, chị ta bế đứa nhỏ đặt trên vai mình rồi bước tiếp.

- Minsoong nhớ cô Jennie hả?

Chị ta không đối diện với câu hỏi của đứa nhỏ mà đổi lại là một câu hỏi khác. Chị ta không đủ dũng cảm để trả lời.

- Đúng vậy. Minsoong muốn gặp cô Jennie, Minsoong nhớ cô Jennie. Dì đem cô ấy về cho Minsoong đi.

Kim Jisoo đã từng cho đứa nhỏ này rất nhiều thứ. Đối với nó, chị chỉ có đáp ứng không có từ chối cho nên nó nghĩ lần này cũng vậy. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên dì nó lắc đầu, không chấp nhận thoả hiệp với nó.

- Không thể.

Và cứ thế nó để cho người dì bế mình đi hết đoạn đường trong im lặng...

Jisoo đặt đứa nhỏ đã ngủ thiếp từ lâu xuống giường. Chị đắp chăn, hôn vào trán nó, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của một thiên sứ nhỏ. Đôi môi chị ta mấp máy trong đêm thì thầm thổ lộ.

- Minsoong, dì cũng nhớ cô ấy.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại, Jisoo chào anh chị rồi ra về. Ánh điện đường nhỏ xíu, mờ nhạc của làng biển nhỏ hẹp soi bóng một con người cô độc. Chị ta không biết mình đang chờ đợi một điều gì trong đêm đông giá rét. Cái bóng ma vật vờ trên ngõ đường hôm nay chẳng phải người say, kẻ điên như trong cuốn tiểu thuyết nào mà là bóng dáng thất thiểu của một kẻ tình si.

RENG RENG

Tiếng chuông cắt ngang không khí vắng lặng, cứu rỗi một người khỏi cô đơn. Ngón tay của chị ta vuốt ngang màn hình điện thoại nhanh đến nỗi không để tâm đến tên danh bạ.

- Alo, Kim Jisoo nghe.

- Soo...

Âm thanh mỏng manh, đem theo sự uất ức dồn nén vào một tiếng gọi quen thuộc. Chị biết đó là ai, chị nhớ giọng nói này. Một khoảng lặng cho sự xa xôi quá mức chịu đựng này.

- Jen...?

- Là em. Soo...em...em nhớ chị. Em gặp chị một chút được không?

Sự thống khổ của nàng càng thêm cùng cực khi chị vẫn cứ im lặng.

- Xin chị, Soo...Một chút thôi cũng được. Em muốn gặp chị, Soo ơi...

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở biển.

- Đợi tôi.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Đến khi Jisoo đến, nàng đã ngồi thụp trên nền cát, độc một chiếc váy lụa mỏng, nàng co mình giữa sương đêm lạnh lẽo. Trong lòng chị ta thấy xót, thấy thương người con gái ấy.

- Soo...Soo...

Tiếng động lay tỉnh nàng ta, một thoắt chị đã bị nàng ta ôm chặt, nước mắt nàng chảy xuống vai chị.

- Jen...Nín đi. Tôi ở đây.

Nàng cứ tưởng chị sẽ hận mình đến thấu xương chứ, vì nàng đã lừa dối chị mà. Nàng thấy mình hèn hạ đến mức nào khi cứ một mực đeo bám người ta. Nhưng còn cách nào đây? Người ta dịu dàng vuốt ve lưng nàng, dỗ dành nàng. Nàng không muốn buông tha nó để nó thuộc về bất kì ai.

- Mặc áo vào đi. Tôi đưa em về nhà.

Chị khoác áo vào cho nàng, rồi dắt tay bánh bao nhỏ đi theo mình. Nhưng nàng lại ghì chặt đôi chân mình xuống đất không bước nữa.

- Không...không. Em không về, em muốn ở cạnh Soo.

- Đừng lo. Về nhà tôi.

Nàng Kim xoa hai bàn tay vào nhau, đón lấy đĩa cơm chiên nóng hổi từ chị. Bụng nàng đói meo mốc, cái mùi vị tầm thường này qua tay người nàng yêu nó ngon miệng đến lạ. Chị đặt ly sữa nóng xuống bàn, nhìn cái bánh bao tham ăn đang nuốt vội đĩa cơm.

- Em đến tìm tôi không sợ hôn phu sẽ nổi giận?

Nàng Kim dừng lại, nàng ta đau, nàng ta buồn. Chị nói như vậy nghĩa là đang giận nàng sao? Kim Jennie gục xuống tiếp tục ăn, hời hợt đáp.

- Chị biết rõ như vậy nhưng vẫn dung túng cho em ở nhà chị đấy thôi.

Kim Jisoo trợn ngược mắt, cục bánh bao này mà cũng có lúc đanh đá như vậy sao? Chị ngồi xuống, mỉm cười nhìn nàng ăn hết bữa cơm.

" Ừm, là tôi dung túng cho em. "

Cái bụng nhỏ của bánh bao sau khi được lấp đầy bởi đĩa cơm to sụ cũng đã sớm căng đầy. Nàng Kim lại cố nhồi nhét thêm nửa ly sữa nữa. Nàng ta hả hê, bật ra một từ khen " ngon".

- Em sao lại đến đây?

- Nhớ chị. Domin nhốt em ở khách sạn, em không ra ngoài được nhưng hôm nay anh ta quên khoá cửa cho nên em...

- Nên em đến tìm tôi? - Ngữ điệu vẫn trầm thấp, tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong đôi mắt chị, nàng sớm đã thấy ngọn lửa bùng phát.

- Soo...em...em không yêu Domin, là em chọn sai người. Trước đây em có chủ ý kết hôn với anh ta nhưng hiện tại thì không còn nữa. Là em yêu chị, Soo...

- Được rồi. Tôi và em không thể. Em đối với tôi chỉ là cảm nắng thôi Jennie.

Chị đứng dậy, khẽ xoay lưng với nàng nhẹ nhẹ buông tiếng thở dài. Đời này khó nhất là làm người, chị có thể sống cái cảnh ăn đời ở kiếp với đau thương chứ nhất quyết không chịu sống trái đạo. Người thứ ba, phải, Kim Jisoo suýt nữa đã trở thành người thứ ba. Đôi mắt chị ta ươn ướt. Và rồi chị ta ước mình là cá để chẳng còn ai nhìn thấy giọt nước mắt của mình nữa.

- Làm sao chị biết em đối với chị là cảm nắng?

- " Cái na ná với tình yêu thì có trăm nghìn. Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ có một. " Em đã bao giờ nghe qua chưa?

Nàng ta lắc đầu, nàng ta không hiểu rốt cuộc trong bụng dạ Jisoo còn bao nhiêu điều chưa nói đây?

- Nó chính là như vậy. Rồi em sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình nhỏ của mình.

- Không. Em cảm thấy chị và Minsoong chính là gia đình nhỏ của em.

Nàng sợ chị ta sẽ khước từ, chị ta sẽ vứt bỏ mình. Sự cô độc này sẽ là tuyệt đối nếu Kim Jisoo bước ra khỏi cuộc đời nàng.

- Soo...

- Em không biết làm cách nào để chị tin. Nhưng em không muốn mất chị, em có thể huỷ hôn, có thể từ bỏ Seoul để đến với chị.

Ngón tay nàng đặt trên đôi vai gầy, xoay người chị đối diện với mình. Nàng đem môi mình dâng hiến cho chị ta. Rồi nàng lại cười thầm, ngoài miệng người ta khước từ nàng nhưng nhìn xem cách người ta ăn môi nàng kìa, đầy ngọt ngào và điên cuồng.

Lưỡi chạm nhau, mân mê quấn quít. Nếu cuộc tình này tiếp tục, Kim Jisoo không phải người chịu thiệt mà là nàng. Nàng từ có tất cả trở về con số 0 tròn trĩnh để đến với chị, còn chị vậy mà có thêm một báu vật của đời.

Nàng chủ động tách môi ra, nhìn dáng vẻ vẫn còn ngẩn ngơ kia. Dáng vẻ đó có phải là còn muốn thêm? Nàng sà vào lòng chị ta, buông lời trêu chọc.

- Nếu sau này em kết hôn cùng người khác chị có ghét em?

- Em, dù trước kia hay sau này đều là người tôi yêu.

Chị thừa nhận rồi, Kim Jisoo thừa nhận trái tim chị ta chứa nàng rồi. Vậy nếu như chuyện tình này sai, chúng ta sẽ cùng biến nó thành đúng. Nàng sẽ không cô độc tranh đấu cho tình yêu nữa. Kim Jisoo sẽ che chở cho nàng.

Nàng kiễng chân hôn lên tai, lên môi, lên cổ chị ta. Bàn tay hư mân mê cúc áo rồi tháo nó xuống. Nhưng chị ta không phản kháng, cứ an nhiên để chiếc áo sơ mi mỏng manh trôi tuột khỏi cơ thể mình.

- Soo...em...

Chết tiệt, cái ánh mắt nóng bỏng của người kia là sao đây? Nó làm nàng ngượng, nói không được gì cả.

- Chúng ta vào phòng ngủ.

Kim Jisoo ngoan ngoãn như một cái máy, bế nàng tiến về phòng ngủ. Jennie quấn chặt hai chân quanh eo chị ta, bàn tay vô tư sờ soạn cơ bụng săn chắc.

Cơ thể nàng ngã xuống tấm nệm mềm, mùi hương dễ chịu của chị ta vươn trong chăn gối nồng đậm. Rồi nàng lại đón những nụ hôn của chị ta trên cơ thể mình.

- Ưm...Soo...

- NiNi...Tôi yêu em.

Nàng ta hả hê trong âm thanh ngọt ngào kia. Nàng tự mình buông bỏ lớp vải che đậy cơ thể, nàng ta trần trụi trước mắt người mình yêu. Kim Jisoo ngẩn người, hoá ra chị ta đã phải lòng một yêu tinh câu người. Hơi thở bắt đầu khó nhọc đối với Jisoo.

- Soo hôn ở đây, xoa ở đây cho em.

Theo sự chỉ dẫn của Kim Jennie, một tay chị ta đặt ở khoả đầy đặn của nàng xoa nắn, một bên nuốt trọn bầu sữa trắng thơm.

- Ưm....Ưmm...Soo giỏi lắm....

Đến khi Jisoo buông hai tiểu thỏ bạch ra, bên dưới của nàng đã ướt đẫm. Jisoo đối diện với hoa huyệt cũng nhất thời bất động. Ánh mắt biểu lộ rõ sự thèm khát. Mật dịch dính ướt, kéo dài như mật ong. Nơi tư mật của người khác này lần đầu tiên chị ta nhìn thấy, cổ họng đã khô từ lâu.

- Jen...tôi...

- Đều cho Soo hết.

Nàng phóng khoáng tách rộng hai chân, cố ý ngoe nguẩy cái mông tròn cho chị xem. Cũng không mất quá nhiều thời gian để câu dẫn Kim Jisoo, môi lưỡi chị ta nhanh chóng áp lên thân dưới của nàng. Nàng như đoá quỳnh nở rộ dưới thân chị giữa đêm.

- Ưm...ưm....Soo...sâu chút nữa...

- Ưm....đừng...đừng liếm nơi đó mà...

- Soo...ưm....ưm...thoải mái...thật thoải mái

- Soo...ưmmm....em ra mất....

Cả căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của nữ nhân bị liếm đến cao trào. Nàng tê dại nhìn nữ nhân đang chôn mặt vào giữa hai chân mình. Mặt chị ta dính đầy chất ngọt nàng vừa phun ra, vừa sảng khoái vừa phấn khích. Nàng dùng những ngón tay thon dài của Jisoo xoa nắn điểm thoải mất nơi hạ thân, cổ họng phát ra những tiếng kêu kiều mị.

- Ưm....Soo...cắm vào bên trong em đi. NiNi muốn là của chị.

Đối diện với sự mời gọi quyến rũ này, ngón tay chị chỉ vuốt ve hoa huyệt ướt át của nàng đến khi Kim Jennie cao trào lần nữa chứ không cắm vào. Chị hôn vào trán nàng.

- Chị sẽ làm điều đó khi có tư cách, bảo bối ngoan.

Jisoo sốc nàng nằm lại, đắp chăn ngay ngắn rồi ôm cục bánh bao đã thiếp đi từ lâu chìm vào giấc ngủ.

______________________________

END CHAP.

Nếu một ngày mình không viết nữa
Nghĩa là trời biếc không còn mộng
Nếu một ngày mình không viết nữa
Nghĩa tay mình cầm bút đã run
Trước khi có một ngày mình dừng viết
Mình sẽ không bất lương với văn chương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net