NGOẠI TÌNH (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jennie mở mắt, nàng trần trụi trên chiếc giường của một người khác, cùng với một người khác. Nàng đã trải qua một đêm đầy sắc dục cùng với một người bạn tình mang thân phận nữ nhân. Nàng dịu dàng vuốt ve gò má người bên cạnh như thể xoa dịu thứ tình yêu này. Sách vở bảo rằng, người đời bảo rằng, thế giới bảo rằng nàng phải nếm thử mùi vị sắc dục cùng một gã đàn ông ư? Nàng đã không làm như vậy. Rồi nàng nghe được tiếng thì thầm văng vẳng khép cho nàng cái danh gàn dở một con đàn bà lăn loàn. Cứ việc đi, cùng nhau đưa ra nhà thờ cúi lạy để xem ai là kẻ cần được rửa tội. Ai là kẻ ích kỷ với đồng loại mình? Ai là kẻ vô tâm với đồng loại mình? Nàng ta không cần Chúa xả tội vì đó chẳng phải thứ tội cần tha thứ. Nàng ta không cần tử tế với miệng đời chẳng yêu nàng. Nàng ta lăn loàn với một người thương yêu mình thì có gì là sai? Nàng hôn lên trán người ta.

- Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, bảo vệ người em yêu.

Người vẫn ngủ say trong giấc mộng của riêng mình nhưng ở đó có em không? Em yêu dáng vẻ này, khuôn mặt của người làm em thấy bình yên lắm.

Kim Jennie khoác chiếc áo mỏng, bước xuống giường. Nàng ta vệ sinh rồi đi vào bếp, vụng về sửa soạn bữa ăn sáng. Đôi môi không nhịn được mà cười suốt. Cảm giác giống như một người vợ thực thụ dù nàng trước kia chẳng phải kiểu con gái đảm đang gì, nàng muốn được Kim Jisoo khen ngợi và hôn vào môi những khi nàng làm đồ ăn sáng như lúc này. Tiếc là con người kia không chịu thức dậy, thật đáng hờn dỗi.

Nàng quay lại giường ngủ, luyến tiếc ngắm nghía người ta thêm chút nữa. Cảm giác luyến tiếc chỉ đến khi người ta sợ mất một thứ gì. Nàng ta chính là sợ mất Kim Jisoo, mới cách đây một tuần nàng vẫn còn đau đớn vì sợ Jisoo chối bỏ mình nhưng nào ngờ lòng chị ta rộng như biển, tha thứ dung túng cho con người từng lừa gạt chính mình. Và Kim Jisoo cũng chính là người đáng để yêu nhất mà nàng từng gặp, chị ta quá đỗi tử tế dù nó khiến nàng phát bực. Kim Jisoo không chiếm lấy cơ thể này mặc cho nàng có tự mình dâng hiến. Nàng thấy được dục vọng trong đôi mắt của chị ta nhưng chị ta đã không làm như vậy, chị ta không yêu nàng vì thân xác. Kim Jisoo thực sự quá hoàn hảo. Đôi mắt nàng dịu xuống, rồi hôn vào đôi môi trái tim kia lần nữa.

- Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. Em yêu Soo.

Jennie khoác áo vào rồi rời đi. Những chuyện riêng tư nàng sẽ tự mình giải quyết để đến khi quay lại nàng chính là một cô gái thuần khiết nhất dành cho chị, không vướng bận điều gì. Kim Jennie sẽ dọn dẹp tất cả, điều cuối cùng chỉ là đặt Kim Jisoo bên cạnh mình cả đời.





Kim Jisoo tỉnh dậy, nhìn phần giường trống trơn bên cạnh, lòng có chút hoài nghi. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao? Một giấc mơ chóng vánh khiến con người ta luyến tiếc đến ngàn năm. Chị ta bắt đầu lục lọi từng ngóc ngách để tìm kiếm một bằng chứng gì đó cứu rỗi sự chua xót trong lòng này. Chị ta muốn chứng minh tối qua Kim Jennie đã ở đây, ngay bên cạnh chị. Và rồi cũng đã có, là một bữa ăn sáng trên bàn. Kim Jisoo thẫn thờ nhìn phần đồ ăn đã nguội lạnh. Jennie đã ở đây nhưng cũng đã sớm rời đi. Chút tình mong manh, chút dư vị ngọt ngào suy cho cùng cũng chỉ đến thế. Chị chỉ là một chuyến ghé thăm trong cả hành trình du ngoạn của nàng. Ai sẽ từ bỏ nơi phố thị xa hoa? Ai sẽ vì chị mà ở lại? Chẳng ai cả...

Kim Jisoo đã hi vọng một điều gì dường như xa vời. Mùi hương ngọt ngào vẫn còn lưu trên chiếc giường vốn dĩ bao nhiêu năm qua chỉ dành cho một mình chị ta. Nhưng người thì đã sớm không còn đây nữa. Tim chị ta tan vào biển để nàng vô tư lấy đi mà không chút kêu oán gì. Kim Jisoo đối với Kim Jennie cuối cùng vẫn chỉ có hai chữ " dung túng ".

- Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ, con khốn này? - Domin tức giận, bàn tay siết chặt nhìn người phụ nữ vênh váo đối diện.

- Chúng ta quay về Seoul. Tôi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.

Lời nói của Jennie xuyên qua tai Domin lại bẻ cong thành một ý nghĩa khác. Hắn hạ giọng, biến mình thành con cáo già đội lót thỏ.

- Em đổi ý rồi sao? Chúng ta sẽ kết hôn. Bảo bối, em ngoan lắm.

- Tôi muốn về Seoul trong ngày hôm nay.

- Được, được.

Kim Jennie nàng đây nhẫn nhịn, chịu thiệt chẳng qua là vì muốn ở lại JeJu để đi tìm Jisoo thôi nhé. Cưa đổ được Kim Jisoo rồi thì Domin anh ta là cái cóc gì mà nàng phải sợ. Dù sao Domin cũng chẳng dám ra tay với Kim đại tiểu thư của Kim Gia được.




Jennie và Domin quay về Seoul, vừa đáp sân bay nàng lập tức đến thẳng Kim Thị đòi gặp ba Kim cho bằng được.

- Ba, con muốn hủy hôn.

Nghe xong câu nói đầu tiên sau hơn một tháng không gặp mặt của con gái, ba Kim phải ôm ngực trái, lọ mọ tìm lọ thuốc trị đau tim uống gấp.

- Con...con...

- Con không muốn kết hôn nữa. Con không yêu Domin.

Ba Kim thở dài ngao ngán, tính khí thất thường, ngang bướng này chẳng phải do ai chiều hư mà ra cả. Đó chính là tính cách trời ban, vừa sinh ra đã ngang ngược đòi đổi ngày thành đêm, đêm thành ngày. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

- Con cãi nhau với Domin sao? Hai đứa lớn rồi, nhường nhịn một chút, sau này kết hôn con sẽ hiểu.

- Không, không phải là cãi nhau mà là con vốn dĩ không yêu Domin. Con đã có người trong lòng rồi. Ba phải hủy hôn cho con.

Kim Jennie dậm chân dậm cẳng, bĩu môi nằng nặc đòi công bằng.

- Người trong lòng con là ai? Lòng con rốt cuộc có bao nhiêu người? Lúc đưa Domin về con cũng nói như thế. Kim Jennie rốt cuộc đến bao giờ con mới chịu lớn.

Ông Kim lớn giọng, lần này nhất định phải chấn chỉnh lại đứa con gái xấu tính này.

- Lần này con nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc. Ba có thể cắt chi tiêu của con, có thể tống cổ con ra khỏi Kim Gia đến một nhà trọ nào đó cũng được. Chỉ cần ba đồng ý hủy hôn, con nhất định sẽ không dựa dẫm nữa mà tự mình ra đời kiếm cơm.

Giọng nói đanh thép này, đôi mắt nảy lửa này vốn dĩ không phải của con gái ông. Không biết Kim Jennie sẽ giở trò được bao lâu nhưng ông cảm thấy chàng rể này cũng không đến mức tồi. Có người thu phục được đứa con yêu quái của mình chẳng phải chuyện tốt sao?

- Được rồi, người đó là ai? Là con trai của tập đoàn nào? Ba muốn xem xét kĩ lưỡng.

Đến bây giờ nàng mới chợt nhận ra điều gì đó, nàng ta chùng xuống, không hùng hổ, không quấy phá nữa. Đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người ba đối diện, chỉ hạ xuống rầu rĩ, khép nép.

- Chẳng phải con trai của tập đoàn nào cả.

Ông Kim nhìn dáng vẻ của con gái, lại hiểu ra gì đó rồi xua tay cười.

- Chuyện cỏn con, thằng nhóc đó không giàu có gì cũng chẳng sao. Con cứ nói đi.

Kim Jennie cắn môi, hai tay bấu víu lấy nhau. Nàng thực không biết kết cục sẽ thê thảm như thế nào nữa đây?

- Người ấy là dân chài lưới, còn là...là...một nữ nhân.

Cái âm thanh bé xíu, lí nhí từ miệng nàng qua tai ông Kim lại rõ mồm một. Nữ nhân? Hai từ thôi mà choáng váng cả đầu óc. Lửa giận trong người căng trào như ngọn núi lửa. Tiếng rầm lớn phát ra từ mặt bàn, ông Kim cáu gắt nhìn đứa con gái mình vốn rất yêu thương này.

- Nữ nhân? Kim Jennie con bị điên rồi à?

- Ba....Nhưng chị ấy là người con thương. Sao phải nhất nhất là một người đàn ông trong khi chị ấy tốt hơn những gã đàn ông đó trăm vạn lần.

- Tốt? Tốt đến mấy cũng chỉ là một đứa con gái. Mặt mũi mũi Kim Gia phải để đâu. Không cưới xin gì cả, con phải kết hôn với Domin.

Nước mắt nàng rơi xuống, đến cả người sinh ra nàng cũng từ chối tình yêu của nàng thì còn ai có thể dung túng đây. Xã hội này không thích ai làm khác họ, làm khác nghĩa là quái đản, nghĩa là dị dạng. Đời này nàng sẽ làm nô lệ cho cái quy tắt đáng chết kia thật sao?

- Con yêu con gái nhưng mình đừng nhìn người khác bằng giới tính được không ba? Chị ấy thương con nhiều hơn người khác, tử tế với con hơn người khác. Con yêu chị ấy có gì là sai?

- Đừng cố chứng minh 1 cộng 1 không phải bằng 2. Nữ thì phải yêu nam, con đừng cho nó là quy củ. Nó chính là sự chính xác tuyệt đối. Và bây giờ thì con lập tức về Kim Gia, hai tuần nữa tổ chức hôn lễ.

Một cái phất tay và một cuộc điện thoại, ít lâu sau đã có người kèm cặp đưa nàng về Kim Gia. Và cũng từ đó Kim Jennie bị biến thành một đứa bệnh hoạn trong mắt người khác và cần được chữa trị. Gia nhân thay phiên truyền tai nhau xì xầm bàn tán về nàng tiểu thư bị nhốt sau cánh cửa lớn của tầng lầu cao nhất, nàng ta yêu nữ nhân. Mỗi ngày gào thét gọi một cái tên lạ lẫm " Kim Jisoo ", cũng vì thế mỗi ngày đều có bác sĩ thăm khám và kê đơn thuốc. Nhưng nàng ta không uống, cũng chẳng nhận mình điên. Giữa thế giới rộng lớn của xã hội và căn buồng chật hẹp của nàng ta dường như có một mối mâu thuẫn bất hoà không thể giải quyết. Chỉ vì quá nhiều người chỉ trỏ bảo nàng bị điên cho nên nàng ta buộc phải mang danh kẻ tâm thần.

Nhưng nào ai có biết, nàng chẳng bệnh hoạn, chẳng điên loạn mà chỉ có trái tim là càng ngày càng tàn lụi. Người ta có thể chết, có thể sống nhưng cũng có thể chết ngay trong lúc sống. Kiểu tra tấn này khác nào kề dao vào cổ nhưng không chịu cứa một đường ban phát cho người ta một cái chết nhanh chóng và êm xuôi mà để mặc họ sống trong nơm nớp lo sợ.

- Soo....

Tiếng gọi nhỏ, yếu ớt phát ra trong cơn mê loạn. Hốc mắt nàng lại đỏ khi nhớ đến người ta. Tiếng sóng vỗ cứ đi vào giấc ngủ của nàng và ở yên đó, xen lẫn tiếng khàn khàn ấm áp của chị. Đau lòng là khi nhớ, thương trộn lẫn như liều thuốc độc giết tim người ta....

" Giá như thế giới này chỉ có luật pháp mà không có định kiến chị nhỉ? "




Cũng khá lâu sau khi người ấy rời đi, Kim Jisoo vẫn trầm tĩnh mà sống tiếp. Chị ta nghĩ rằng không cần thiết để bộc lộ nỗi đau thương, sầu nhớ với những ai khác chẳng phải người mình yêu. Nhưng nào ngờ có một ngày chân lý sống của chị ta bị bẻ làm đôi. Vào một ngày biển lặng, một chiếc thiệp hồng được gửi đến tay Kim Jisoo. Rồi cảm tưởng như đó là nhát dao chí mạng khi nó viết tên em cùng một người đàn ông khác. Nắng trời dịu xuống và nhạt dần đi cho đến khi chỉ còn đám mây đen bọc quanh đầu. Những lá thư tình dành cho người con gái kia chưa gửi đi bao giờ hôm nay có dịp được ra khỏi hộp sắt rỉ cũ mà tự do sống cuộc đời của nó. Nhưng chị chẳng phải gửi cho bưu điện, cho người đưa thư, Kim Jisoo gấp nó thành những con thuyền nhỏ, thả trôi vào biển lớn. Những tờ giấy mong manh rã theo dòng nước, cuốn mộng mơ của một con người xa tít về phía đại dương. Nước mắt và mưa thi nhau đổ xuống, biển hôm nay lại rầu rĩ hi sinh thân mình để chứa đựng những giọt đắng chát của bầu trời hay của ai kia rồi...

______________________________________

END CHAP.

Mình sẽ ẩn một số truyện vì mình muốn sự hoàn hảo nhất cho nó. Mình sẽ đưa nó trở lại khi nó vừa mắt mình hehe.

Đọc nhỏ " Đợi " thấy ngày xưa mình trẻ trâu quá nên quyết định ẩn ❤️🤡.

Giáng sinh an lành. Thi học kì mẹ không giáng búa dô đầu =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net