NGOẠI TÌNH (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bà xã ngoan, ăn một chút. Chỉ còn ba ngày nữa là chúng ta kết hôn mà nhìn em xanh xao quá.

Mùi thơm của cháo ngào ngạt suýt nữa thu hút được Jennie nhưng cái giọng ngọt ngào giả tạo của Domin khiến nàng phát tởm. Jennie xoay mặt nhìn đi nơi khác, môi buồn không cử động đáp lời.

- Nào, ăn đi. Anh biết em đang nhớ nhung Kim Jisoo, chỉ cần em ăn một chút anh sẽ nói cho em một vài thông tin của nó.

Đôi mắt mèo trở nên căng thẳng khi nghe đến tên gọi của ai kia. Domin là hoá thân của cáo già thành tinh, sẽ chẳng ai biết được điều hắn ta sẽ làm.

- Domin, anh định làm gì?

- Chẳng làm gì cả. - Câu nói nhẹ tênh của hắn lại ghì lòng nàng nặng thêm như treo vài tấn sắt.

- Anh có một món quà cho em.

- Anh rốt cuộc là muốn cái gì? Anh đã làm gì chị ấy hả?

Đôi bàn tay gầy guộc chộp lấy cổ áo của Domin, nhưng hắn cao lớn và khoẻ hơn nàng. Trông nàng bây giờ chẳng khác nào đem chim sẻ mà đi đấu với đại bàng.

- Có làm gì đâu mà em căng thẳng thế. Anh chỉ gửi thiệp cưới của chúng ta cho cô ta thôi. Anh không muốn ai tơ tưởng đến vợ mình.

Domin thô bạo gỡ tay nàng ra, vuốt lại cổ áo. Nét cười khinh thường lộ rõ.

- DOMIN, TÔI HẬN ANH. ĐỒ KHỐN, CÚT ĐI.

Domin bỏ đi, vài tiếng đổ nát phát ra sau cánh cửa. Kim Jennie lại không kiềm được nước mắt. Nàng đã thất hứa với Jisoo, nàng nói yêu Jisoo, nói sẽ bên cạnh Jisoo nhưng lại kết hôn cùng người khác. Nàng không muốn ai làm tổn thương chị ấy nhưng chính nàng đã làm điều đó rồi. Biển sẽ cạn, Kim Jisoo sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Jennie nữa.




Kim Jisoo vuốt ve con chữ trên dòng sách, chị ta thở dài và nhìn ra khung cửa nhỏ, nghĩ ngợi xa xăm về điều mà thi nhân đã viết: " Thì ra những người rất hiền lành cũng có thể là những người rất ác. Có điều họ không có cách nào để làm ác ". Thực ra họ cũng có cách để làm ác đấy, khi họ không chấp nhận sự vô tội của một người vô tội, không thừa nhận sự phục thiện của một người muốn phục thiện, không chấp nhận sự hạnh phúc của người khác. Ở cuộc sống này, ranh giới thiện ác không còn quá rành mạch nữa. Những người lương thiện ngoài kia sẽ đánh giá về mình ra sao khi chính họ đã đạp đổ bao nhiêu ước nguyện hạnh phúc của đôi nhân tình. Điều bi đát là bản thân họ không ý thức được, không thể hình dung nổi.

Sự rời đi của Kim Jennie luôn để lại cho Kim Jisoo một dấu chấm hỏi rất lớn. Là vì định kiến xã hội em mới rời đi hay vì em chưa từng yêu tôi? Mặc dù là vì lý do gì đều sẽ rất đau lòng như chị ta mong chờ câu trả lời là lý do đầu tiên hơn. Đối với Kim Jisoo, việc bị người khác cầm kéo cắt đi mối tơ duyên vẫn luôn dễ chịu hơn là nhìn người mình yêu tự cắt đứt sợi nối này. Và nếu thật sự là như vậy thì người đáng để Kim Jisoo đem lòng căm phẫn là xã hội ngoài kia chứ chẳng phải nàng. Chị ta không thể cắm rễ thù hận đối với người mình yêu. Nàng vạn lần mắc lỗi lầm vẫn là người chị yêu, là người chị dung túng cả đời.

Nỗi đau cứa vào trái tim cứ càng ngày càng lở loét. Cả tháng liền sau, người ta không thấy Kim Jisoo ra biển đánh cá nữa. Chị ta chỉ ở lì đó, đi dọc bãi biển nghĩ về những hạnh phúc đã xa. Không ai biết nỗi buồn của chị ta, chỉ có biển là vẫn kiên nhẫn ngồi ở đó chờ người kia trút bầu tâm sự.

- Biển, ngươi nói xem cô ấy có thể quay về với ta không?

Sau nhiều ngày dài chỉ nhìn nhau u sầu, Kim Jisoo mới thành thực mở miệng hỏi một câu. Nỗi buồn kéo theo lo lắng đến và tạo ra bão giông trong lòng chị ta. Nhưng biển không đáp, chỉ ào ào tiếng sóng khát bờ.

- Ngươi đưa cô ấy đi tại sao không đưa cô ấy về?

Chẳng một câu trả lời, sự im lặng đến đáng sợ và điều đó đó khiến lòng Jisoo nổi lửa. Biển bỗng là thứ vô tri, vô ích đối với chị ta. Khi cùng cực, mọi tội lỗi đều ập lên biển một cách vô cớ. Chị ta không biết mình ngang ngược đến nhường nào. Con sóng trắng tràn vào bờ làm ướt chân ai như đứa trẻ thơ hối lỗi đang xoa dịu người kia dù mình chẳng làm gì sai. Nhưng ai kia thật không biết điều mà vùng vằn ném hòn đá đi trong giận dữ.

- Là tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Tại sao không giữ cô ấy lại? Tại sao không trả cô ấy về cho ta? Đồ vô dụng, mau trả lời đi.

Thân người cao lớn khụy xuống, hai bàn tay thô ráp nắm chặt cát ướt bấu víu đau đớn. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt khắc khoải của kẻ lụy tình. Thật ra biển có đáp lời đấy chứ, chỉ là thiếu đi điềm tĩnh cặp mắt chị ta tối đen, đôi tai chị ta không thể lắng nghe, trái tim không thể hoà điệu cùng biển được nữa.





- Cháu chào bác Kim, dạo này bác có khoẻ không? - Cô gái cao ráo có dáng người mảnh mai cùng mái tóc vàng cúi người chào.

- Chaeyoung đó hả? Lâu lắm mới thấy cháu. Bác khoẻ lắm, cháu đến chơi với Jennie hả?

- Dạ vâng. Mấy năm nay không về Hàn cháu sợ cậu ấy giận.

- Giận thế nào mà giận được. Nó ở trên phòng đó, cháu lên đi.

Chaeyoung nối gót quản gia đi thẳng lên lầu trên. Năm năm không gặp cô chẳng biết nàng có thay đổi gì không, cả hai đã từng thân thiết như những người chị em ruột thịt. Nhưng sau đó Chaeyoung lại đến Úc sống cùng gia đình, kể từ dạo ấy cũng không còn liên lạc nữa. Cô nghĩ đến cái bánh bao trẻ con ngày trước đã từng khóc bù lu bù loa đòi đi theo mình đến Úc cho bằng được rồi phì cười. Vậy mà bây giờ lại sắp kết hôn rồi đấy.

Quản gia dùng chìa khoá mở cửa từ bên ngoài làm Chaeyoung khẽ nhíu mày. Cánh cửa mở ra, không khí ngột ngạt đến chết người. Cô khe khẽ bước chân, tiếng gần đến chiếc giường lớn. Bàn tay chạm vào cái chăn đang nhô lên một cục, kêu một tiếng nhỏ.

- Jennie...

Người trong chăn bỗng giật mình, sợ hãi co rút vào chăn, giọng nói khàn đặc.

- Đừng chạm vào tôi.

Chaeyoung ngồi xuống giường, ánh mắt đau lòng. Cục bánh bao của cô sao lại thê thảm thế này?

- Là mình đây, Chaeyoung đây. Mở chăn ra nhìn mình đi.

Tấm chăn vẫn không động đậy hồi lâu, Jennie cắn môi suy nghĩ một lúc rồi mới dám kéo chăn xuống để lộ ra cặp mắt sưng húp. Là Chaeyoung thật rồi. Nàng tung chăn, bổ nhào vào người cô, tiếp tục khóc một trận sướt mướt.

- Chaeyoung...hức...hức.... Chaeyoung...

- Nín đi, nín đi. Mình về rồi.

Kim Jennie vẫn tiếp tục khóc đến khi mệt lã, chỉ có thể gục lên vai người ta nấc lên thành tiếng.

- Thôi nào đừng khóc. Mình về dự đám cưới của cậu đó. Còn mua rất nhiều quà nữa.

Kim Jennie lại gục đầu xuống, mặt buồn rười rượi, tái nhợt như người bệnh. Lại chuyện kết hôn...

- Chaeyoung, mình không muốn kết hôn....

Một câu nói chẳng đủ làm Chaeyoung ngạc nhiên. Cô vuốt ve má cục bánh bao, cái tính ương bướng này cô còn lạ gì nữa. Dăm ba bữa lại thôi. Chaeyoung phì cười.

- Chỉ giỏi nói đùa. Cãi nhau với chồng sao?

Jennie gục lên hõm cổ cô bạn trước mặt, bàn tay yếu ớt giày vò góc áo cô.

- Không, mình không nói đùa.

Nàng uất nghẹn, lời nói khe khẽ không có lực.

- Chaeyoung, mình điên mất. Mình đã yêu một người con gái, mình đã lỡ hẹn với người ta mất rồi. Nhưng cậu làm ơn đừng xa lánh mình được không?

Chút hi vọng mong manh của nàng bám víu vào Chaeyoung. Sẽ còn ai nếu chính cô ấy cũng kinh sợ nàng? Cái ước mong tìm được một người thể thấu hiểu mình một chút sao mà xa xôi quá.

Chaeyoung rơi vào trầm tư, cô vỡ lẽ ra điều gì đó rồi gật gù, xoa tấm lưng nhỏ.

- Ngốc, đừng khóc nữa. Mình thật tồi khi bao lâu nay không liên lạc cho cậu nhưng nghe này. Mình cũng yêu con gái, bọn mình sắp kết hôn rồi. Cho nên đừng sợ mình xa lánh cậu.

Đôi mắt phượng hoàng mọng nước nhìn Chaeyoung. Nàng cứ tưởng người kinh ngạc đáng lẽ ra phải là Chaeyoung chứ nào ngờ lại là mình.

- Mình hiểu rồi. Bác Kim không đồng ý chuyện cậu và cô ấy nên buột cậu phải kết hôn với Domin.

Cái đầu nhỏ gật gật như con gấu ngốc, cô bạn này sao mà tinh ý quá. Người ta còn chưa kịp kể mà.

- Mình thực chẳng có đường lui nhưng chị ấy vẫn đang mình quay trở lại.

- Vậy thì tự chính tay cậu huỷ hôn. Chaeyoung mình bảo đảm sẽ quậy nát cái đám cưới đó của cậu.

Nàng nghệch mặt. Cô bạn Chaeyoung bao năm vẫn vậy, bề ngoài hiền lành dịu dàng nhưng hễ nổi máu điên là sẽ chơi đến bến.

- Nhưng...nhưng còn Kim Gia. Dù sao chúng ta cũng được tính là kẻ danh gia vọng tộc....

- Hãy một lần buông thả để có được hạnh phúc.

Chaeyoung ôm nàng vào lòng, giá như cô về sớm một chút thì làm gì có ai dám bắt nạt cái cục bánh bao ngốc này.



Kim Jisoo uống rượu ở quán đến ngà ngà say mới lững thững ra về. Lần đầu tiên trong đời chị ta biết say. Dáng vẻ này không phải của người say rượu mà là của một kẻ say tình.

- Jisoo, để em đưa chị về. - Suzu đỡ lấy con người đang bước đi xiêu vẹo kia.

- Đưa về? Em có phải là cô ấy không? Nếu không thì tránh ra.

Jisoo thô lỗ gạt ngang Suzu sang một bên, chậm chậm về nhà. Chị ta biết Suzu sẽ đau lòng, nhưng chị ta không thèm quan tâm nữa. Trong lòng đã có người khác tại sao phải tử tế để gây thương nhớ cho họ làm gì? Sự tử tế trước kia của cô là một sự khốn nạn thì hơn.

Jisoo mở cửa phòng, bật một chút điện le lói rồi treo áo khoác lên giá đỡ.

- Dì...

Tiếng trẻ con trong trẻo quen thuộc vang lên. Jisoo mắt nhắm mắt mở nhìn lên giường. Đứa nhóc mỉm cười ngồi nhìn cô, hai chân nhỏ đung đưa. Trên tay nó sờ lấy tấm thiệp hồng.

- Minsoong? Sao con ở đây?

- Minsoong nhớ dì nên lén ba mẹ sang.

Chị ta lắc đầu phì cười. Nó bám chị còn nhiều hơn cả mẹ. Giá mà Kim Jisoo cũng có một gia đình trọn vẹn thì tốt biết mấy. Chị xoay lưng, rót một cốc nước.

- Dì...Cô Jennie sắp kết hôn hả?

Jisoo ngưng lại, buông cốc nước trong tay. Trái tim lại nhói lên.

- Sao con biết?

- Minsoong thấy thiệp cưới trên bàn của dì. Dì có đi dự không?

- Không biết.

Chị ta trả lời cộc lốc rồi uống hết cốc nước.

- Dì không đi thì Minsoong đi.

- Ai mời nhóc mà đi.

- Do Minsoong còn nhỏ, phải đi học nên cô Jennie mới không mời thôi. Dì thật xấu tính.

Jisoo thở dài thườn thược, ngã lưng nằm xuống bên cạnh Minsoong.

" Đôi khi không được mời lại có vẻ tốt hơn."

- Dì đi đi mà. Dì đến đó đi.

Nó nằm xuống, lay nhẹ cánh tay chị ta.

- Tại sao? Dì không dẫn con đi được đâu nên đừng nài nỉ vô ích.

- Ai nói với dì là Minsoong muốn đi theo nên mới năn nỉ.

- Chứ còn vì sao?

- Vì Minsoong mến cô Jennie nên muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ. Bộ dì ghét cô Jennie nên mới không đi đúng không?

Kim Jisoo không trả lời. Đầu chị ta đau như búa váng. Ôi lời nói của trẻ thơ, Minsoong nói đúng. Vì nó thương Jennie nên muốn nàng hạnh phúc, vậy sao chị cũng thương Jennie mà lại ích kỉ đến vậy. Chị ta tự nhận rất yêu nàng nhưng có từng cầu mong nàng vui vẻ không? Chị ta thấy mình tồi quá. Yêu một người mà chỉ muốn người ta cười với mình, khóc với một mình mình thì là hèn, bao giờ dám để người mình yêu hạnh phúc bên người khác thì mới nên yêu.

Đêm ấy lại có người không ngủ, thức cùng trăng. Nước mắt người nhỏ giọt nhưng môi lại cười một nụ cười không trọn vẹn.

" Chị sẽ đến vì chị dũng cảm yêu em, NiNi. "




Vài ngày sau, hôn lễ diễn ra. Kim Jennie thật sự tuyên bố huỷ hôn giữa vài ngàn quan khách. Từ đầu đến cuối tất cả đều như một bộ phim ngoài đời thực mà đạo diễn là Park Chaeyoung. Cô đưa nàng chạy trốn, dùng tiền bịt miệng cánh nhà báo, dùng danh thế đe doạ hôn phu của cô bạn thân. Một tay Chaeyoung dọn đường cho nàng Kim đi tìm tình yêu. Nhưng cao tay đến mấy cũng không che nổi trời rộng. Làm sao tính được số trời.

- Jennie, JeJu đang có bão lớn nên không thể đến đó ngay được.

Nàng Kim hụt hẫng trong lòng đôi chút nhưng hình ảnh của nữ nhân đang ẩn hiện trong đầu khiến nàng tươi tắn nhanh chóng.

- Không sao, đợi qua bão chúng ta sẽ đến đó.

Nàng cười, nụ cười rất tươi vào những ngày chưa giông bão. Nàng thở phào nhẹ nhõm và nghĩ cơn bão lớn nhất đời mình đã qua. Nhưng ông trời không muốn làm vừa lòng ai. Mưa tuôn mưa xả trắng trời rồi sau đó gieo vào lòng ai những cơn lốc...

Rè...rè.....rè....

Tiếng radio ở một ngôi làng biển nhỏ phát ra ngắt quãng.

" .... Hiện tại chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm ba chiếc thuyền bị đắm trong trận bão vừa qua. Ước tính số lượng người mất tích khoảng 20 người, vẫn chưa được xác nhận danh tính...."


- AAAAA, cuối cùng đến được nơi.

Jennie vươn vai, hét một tiếng sảng khoái. Chaeyoung nhìn cô bạn rồi mỉm cười dịu dàng.

- Tự mà lo liệu đi nhé. Mình về đây.

- Biết rồi, biết rồi. Ơn này chắc chắn sẽ hậu tạ cậu.

Jennie kéo vali đi thẳng đến nhà người thương. Trái tim vang lên từng nhịp rõ ràng khi càng lúc càng đến gần người ấy hơn. Nàng tưởng mình như được quay về nhà, cảnh tượng một cuộc sống ngọt ngào về nhau cứ trôi chạy trong tâm trí.

Nàng dừng trước ngôi nhà nhỏ. Cánh cửa đóng kín bám một lớp bụi, không một ai trả lời dù cho nàng đã gõ cửa nhiều lần. Jennie khẽ nhíu mày, nàng gọi vài cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy. Hay là Jisoo giận nàng nên đã bỏ đi rồi? Không, không thể nào. Hay là chị ấy đã ra biển? Càng không thể, chỉ vừa bão xong mà.

- Cho hỏi cô tìm ai?

Một người phụ nữ trung niên dắt theo một đứa nhỏ đứng phía sau gọi khẽ nàng. Đứa nhỏ vang lên giọng nói quen thuộc.

- A, cô Jennie...

- Minsoong?

- Cô Jennie đến chơi hả? Lâu lắm mới gặp cô. - Nó buông tay mẹ ra nhảy bổ vào lòng nàng.

- Cô đến chơi với Minsoong. Mẹ cháu hả?

- Dạ vâng.

- Em chào chị. Em là bạn của Jisoo. Jisoo đi đâu mà em không thấy có nhà vậy chị? - Jennie gật đầu lễ phép rồi hỏi. Nàng nôn nao muốn tìm người yêu lắm rồi.

Nhưng đáp lại sự háo hức của nàng là một tiếng thở dài. Mặt người phụ nữ buồn hẳn, đôi mắt ửng đỏ lên, giọng run run không cầm được nước mắt.

- Jisoo...nó...nó mất tích gần một tuần nay rồi em ạ.

- Cái gì cơ ạ?

- Thuyền của Jisoo bị đắm trong bão, người ta vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa có thông tin gì. Chị nghe nó nói nó phải đến Seoul dự đám cưới của ai đó, nên dù bão có lớn vẫn quyết đi cho bằng được.

Hai tay nàng buông thỏng, hai mắt lưng tròng. Nàng khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Jisoo của nàng...Không thể nào. Chính nàng đã hại người mình yêu. Đời này có phải nàng sẽ chẳng còn cơ hội gặp được chị nữa hay không? Biển lấy chị khỏi tay nàng mất rồi. Là do chính nàng không trân quý người con gái ấy nên mới để đánh rơi. Tình yêu của bọn họ, nàng cứ tưởng đã có thể vẽ ra một cái kết đẹp rồi chứ. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nàng thà đổi mạng mình để cho chị một cuộc sống bình yên còn hơn là đau đớn như thế này. Tiếng thét đau thương đến xé lòng, xé nát cả trời xanh.

- KHÔNGGGGGG....

Một tháng ròng rã trôi qua, sức người sức của cạn kiệt nhưng người ta vẫn tìm ra được gì đâu. Niềm tin bị chờ đợi bào mòn hết cạn. Cuộc sống ở ngôi làng biển nhỏ vẫn không thay đổi, họ vẫn đi làm vẫn ra khơi. Chỉ là sớm đã có thêm càng nhiều gia đình từ bỏ niềm tin, tang lễ tổ chức nhiều dần, vòng hoa gửi đến cũng nhiều hơn.

Nhưng ngày qua ngày riêng Kim Jennie vẫn luôn ôm hi vọng Jisoo trở về dù nó chỉ là chút mong manh. Nàng không rời đi mà ở lại và lòng luôn mang sự luyến tiếc. Nàng luyến tiếc biển, luyến tiếc mối tình chưa trọn vẹn của mình. Biển làm nàng nhớ Kim Jisoo, biển là nơi nàng gặp chị, nơi nàng nhìn thấy ánh mắt thâm trầm, dịu dàng nhất trên thế gian. Cũng chính nơi này nàng được ôm, được bảo bọc bằng vòng tay vững chãi của ai kia. Đời này nàng thấy tiếc nuối nhất có hai điều. Đó là chưa hôn chị đủ nhiều và chưa toàn vẹn là người của chị. Nàng chỉ mới hôn chị ba lần, quá ít cho một mối tình. Một lần nàng vụn trộm trên môi chị, một lần chị chủ động tỏ tình và một lần chị dung túng cho nàng dù biết mình đã bị lừa dối. Hơn nữa vào đêm say tình ấy, chị cũng không nhận thứ quý giá nhất mà nàng muốn trao cho chị. Jisoo đi nhưng chỉ mang theo một thứ, là trái tim của nàng. Có lẽ nó sẽ mãi mãi thuộc về chị và chẳng bao giờ được trả lại.

" Em sắp không đợi được nữa rồi. Môi này nhớ chị lắm Soo. "

Kim Jennie thở dài. Nàng cuối cùng vẫn là không hiểu biển nghĩ gì, không rõ biển rộng bao nhiêu. Jisoo ngốc thật nhưng nàng lại ngốc hơn. Ánh chiều tà nhuộm máu biển xanh, hay là nàng cùng đến với chị, nói khẽ vào tai " em yêu Soo " thì chị ấy sẽ không giận nữa. Nếu Jisoo giận dỗi không chịu quay về thì nàng đến đó cũng được mà. Chị ấy đáng yêu lắm, dỗ một chút là sẽ hết giận thôi. Nửa thân người nàng ướt sũng, nàng trầm mình vào trong biển sâu mà ngụp lặn. Đời người lắm điều bí mật không ai biết, chỉ có mình tự đi tìm mà thôi.

Trong tiếng sóng vỗ rì rào êm ái nàng nghe được sự ấm áp của giọng nói chị từ phía xa.

- NiNi, đến đây chị dạy em cách hiểu biển.

Hải âu lượn vòng, kêu rang một khoảng trời. Và nàng đã đến với biển và chị....

________________________________________

END CHAP.

Dạo này thi nên mình hông có rảnh huhu :((

Chap dài viết mệt mà đọc cũng mệt =))))

I'm not your lover but you're my lover. Wish u a best life, baby.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net