WORLD TOUR.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rồi, đến rồi, nó đang đến. Phải World Tour mà tất cả chúng ta chờ đợi suốt 2 năm liền.

- Jisoo unnie, chị có muốn ăn gì trước khi diễn không?

- Ừm, cho chị mì cay nhé. Chị cần làm ấm giọng.

Kim Jisoo mỉm cười liếc nhìn cô em gái nhỏ. Nhưng chỉ là nụ cười che dấu một nỗi buồn bực trong lòng. Đôi mắt chị cụp lại sau câu nói, chị đang buồn, buồn một nỗi không ai hiểu được. Jisoo lặng thinh giữa không khí nhộn nhịp...

Ở một góc nhỏ, một cô gái âm thầm nhìn chị rồi đau lòng. Công việc đó trước giờ chẳng phải của nàng sao? Quan tâm Jisoo là việc của nàng mà...





- Nóng thật đấy Lisa. - Jisoo kéo căng chiếc áo hoodie khiến nó phập phồng lấy không khí mát.

Lisa mỉm cười một tay vừa lau mồ hôi cho cô bạn bảo bối vừa nhìn Jisoo định đáp một câu đồng tình nhưng rồi lại không nói. Bởi vì....

Một bàn tay nhỏ mang theo chiếc khăn ướt mát lạnh chạm vào mặt Jisoo. Khuôn mặt nàng hiện rõ trước mắt Jisoo. Nụ cười nàng cong lên tươi rói.

- Em giúp chị lau.

Kim Jisoo thay đổi sắc mặt, ánh mắt vừa giận dữ vừa lạnh lùng, nụ cười cũng tắt đi đột ngột khiến Jennie sững người. Khuôn mặt chị rất hoàn hảo, rất xinh đẹp, nàng thật sự không thể nhịn nổi muốn được chạm vào. Nhưng nét giận dữ của Jisoo làm nàng sợ, chị rất hiếm khi nổi giận nhưng biểu cảm khi nổi giận ấy khiến người ta rụt đi vài phần cho dù đó có là...người yêu của chị.

- Tôi tự làm được.

Jisoo lạnh nhạt đón lấy chiếc khăn ướt tự mình lau mồ hồi, ánh mắt cũng không đặt lên nàng. Chị ấy là người yêu của nàng nhưng vẫn là người chị cả. Jennie hụt hẫng trong lòng, mím chặt môi rồi đi vào phòng trang điểm.







- Jisoo, em vào phòng gọi Jennie dậy giúp chị nhé. - Quản lý lên tiếng nhờ vả Jisoo. Cô cũng biết thừa là Jisoo và Jennie đang giận nhau, sắp lên sân khấu rồi nếu cứ tiếp tục tình hình như này thật chẳng tốt. Nhân lúc này cứ để cả hai giải quyết chuyện riêng.

Jisoo buông chiếc điện thoại ra, biểu cảm không đồng tình nhưng nhìn hai đứa em út đang bận rộn trang điểm, thay trang phục rồi lại thôi. Chị đứng dậy đi thẳng vào phòng riêng của nàng.

- Quản lý gọi em.

Jisoo lạnh nhạt mở cửa phòng gọi một tiếng rồi nhanh chóng xoay lưng bỏ đi.

- Soo...

Nàng bật dậy, hai mắt buồn bã víu lấy vạt áo của chị.

- Chuyện gì? - Jisoo liếc nhẹ người sau lưng, biểu cảm lạnh lùng vẫn không đổi. Nhưng tâm thì lại động đi mấy phần.

Thân thể mềm mại đè chặt lên người chị. Vòng tay nhỏ xoay người chị lại, cánh môi đầy rẫy mùi dâu ngọt đặt lên môi chị. Jennie cũng không ngượng ngùng nữa mà cắn mút đôi môi trái tim ấy. Nàng nhớ chị đến điên rồi.

- Em...em... - Jisoo kinh động đẩy Jennie ra. Chán ghét, vô cùng chán ghét nhưng đó là phần lý trí thôi.

- Em nhớ chị, Soo. - Mùi hương của chị át đi lý trí của nàng mất rồi.

- Em điên rồi. Quản lý đang đợi. - Jisoo nhíu hai hàng chân mày, quệt ngang môi lau đi mùi vị của nụ hôn ban nãy.

- Soo...Đêm nay chị sẽ về nhà chứ?

- Tất nhiên. Mẹ tôi bảo đêm nay sẽ đợi tôi về. Em còn gì thắc mắc không? - Chị thở dài chán chường, xoa xoa vầng trán.

- Ý em là...ý em là...nhà của chúng ta.

Nàng đã sợ hãi, đã lo lắng vô cùng. Chị không biết được đâu, không biết nàng đã phát điên như thế nào khi chị không về nhà hơn 1 tháng nay. Nàng biết mình sai, biết rõ chị buồn lòng vì chuyện gì nhưng tâm hồn người nàng yêu cứng rắn lắm, Jisoo có thể dung túng cho nàng hàng vạn năm nữa nhưng lần này...

Nhà của chúng ta? Jisoo trầm mặc, không đáp. Còn về được sao? Không phải là không muốn trả lời mà là đau lòng đến chẳng nói được nữa.

- Jennie đến phần duyệt của em rồi.

Tiếng gọi của quản lý phá vỡ không khí ngột ngạt. Jennie nhanh chóng thoát khỏi cái ủy mị của tình yêu rồi gấp gáp rời đi. Nàng vẫn không nghe được câu trả lời của chị nhưng tình cảnh hiện tại không nói cũng biết rõ là chị sẽ không về.

- Chị cầm điện thoại hộ em nhé.

Jennie đặt điện thoại vào tay Jisoo, sau cùng nàng vẫn muốn dính líu chút gì đó với chị. Nàng vương vấn chị...

Lòng Jisoo rối như tơ vương. Đau lòng có nhưng ngọt thế này chắc cũng vơi đi ít nhiều nhỉ? Không có cuộc tình nào là bền chặt đâu em, không có cuộc tình nào là rắn rỏi như sắt đá đâu em chỉ có người cứng rắn, kiên định mà thôi. Cái giận dỗi ghen tuông của chị không phải ghen tuông tầm thường của tình yêu chiếm hữu đâu, Jisoo nghĩ được nhiều hơn thế, chị trưởng thành nhiều hơn thế nữa. Kim Jennie rất đáng yêu, Kim Jennie cũng rất quyến rũ, phóng khoáng nhưng chị không nói gì, nàng vẫn cứ là nàng khi bên cạnh chị. Jisoo không ghen tuông vẩn vơ nhưng lần này chị bị tổn thương, lòng dạ xẻ làm đôi. Kim Jisoo đang nghi ngờ về tình yêu mà hơn 10 năm nay mình vun vén từng ngày. Có phải cô gái đó khi nhìn thấy thế giới rộng lớn mới nhận ra Jisoo không phải tất cả, không phải người tốt nhất không? Rồi sẽ đi tìm thứ tốt đẹp hơn, vì bản tính của con người là khát khao những gì tốt đẹp nhất mà. Nhưng những điều làm mình đau lòng tốt nhất đừng nên nhắc lại, nó chỉ làm chúng ta càng tổn thương thêm mà thôi. Chỉ cần không nhìn thấy nhớ nhung người con gái ấy nữa chắc sẽ không đau...

Jisoo ở một góc, ngước nhìn phần tổng duyệt của Jennie lòng rộn ràng. Bài hát mới lần này của em tuyệt lắm, cả em ấy cũng tuyệt nữa. Sau đêm nay em ấy sẽ lại là tâm điểm của sự chú ý, Jennie sẽ vươn xa hơn nữa thậm chí là rời khỏi vòng tay bao bọc của chị...

TING

" Chúc em có một buổi concert thật thành công nhé! Có cần anh sang đón em không? "

Jisoo thấy rồi, đã thấy rồi. Kim Jennie...dòng tin nhắn trên điện thoại của em giết tôi rồi. Tình ta như con thuyền đang lao xuống đại dương thẳm. Ta ra khơi xa, nhìn ngắm thế giới này nhưng bỏ quên tay lái khiến nó đâm sầm vào tản băng trôi lững lờ. Và bỗng một ngày chàng thi sĩ không viết nữa, chẳng phải vì không còn yêu mà do bút ngưng chảy mực, lời viết ra chỉ in những con chữ vô hình. Chàng thi sĩ sẽ còn viết thêm nhiều năm nữa chỉ là bằng một cây bút mới...

- Soo, em hát có hay không? - Nàng sơn ca lại hót bên tai chị nhưng không đúng thời điểm nữa rồi.

Chị lẳng lặng trả lại điện thoại cho nàng rồi bỏ đi. Jennie chùng lại, có rất nhiều thứ mà con người ta không thể hiểu hết được, và tâm tư của Jisoo cũng là một phần. Có hiểu cũng chỉ có thể là một phần không thể hiểu hết, không thể bước chân đi sâu.






- Hoa của Suzu đó à? Cậu ấy đã gửi hoa cho em hả? Anh quản lý, anh đem nó về phòng riêng hộ em nhé.

Bó hoa của cô bạn thân này làm Jisoo vui quá đi, không ngờ là cô ấy lại chu đáo đến vậy. Nhưng riêng Jennie lại không vui. Nụ cười kia đáng nhẽ phải dành cho nàng, chị muốn đặt nó ở phòng riêng nghĩa là rất nâng niu nó. Vậy mà đối với nàng, chị không hề để tâm đến một chút.

- Chị có thể lạnh nhạt với em nhưng trên sân khấu chúng ta đừng như vậy được không Soo?

Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng cách này để được bên cạnh chị, cũng chưa từng nghĩ có một ngày hai trái tim bên cạnh nhau hơn 10 năm sẽ xa nhau đến vậy.

- Được. - Jisoo không nhanh không chậm mà đáp. Tình yêu không nên lấn sang công việc, chị biết rõ Blinks không chờ đợi 2 năm để thấy cảnh mình và Jennie phớt lờ nhau.

- Chị đưa em về được không? Hôm nay tài xế của em có việc. - Nàng buộc lòng nói một câu chẳng thành thực gì cả.

- Tôi tưởng em vẫn còn " tài xế " khác. - Ánh mắt của chị xiên thủng lời nói dối của nàng, giọng điệu nghe qua cũng biết là đang nhắc đến nam nhân xa lạ kia.

- Em không có như vậy. Đừng giận, em không có người yêu hay bạn trai gì cả.

- Thì liên quan gì đến tôi?

- Lúc ở Pháp...ở Pháp....

- Thì sao? - Jisoo không chút động lòng, chỉ an nhiên xem nàng nức nở.

- Chị đã kí vào giấy kết hôn cùng em. Chị là chồng của em, chúng ta chưa ly hôn nghĩa là em không thể có người ngoài.

Phải rồi, Jisoo nhớ ra rồi. Cả hai đã kí giấy đăng kí kết hôn. Kim Jisoo điên mất rồi, giận đến mức không còn lý trí.

- Hôm nay chị về với em nhé. Một đêm nay thôi cũng được, em không cần ai đón em cả. Em chỉ muốn chị về với em. - Jennie quệt đi vài giọt lệ, thoáng chốc cũng không thấy nàng đâu nữa làm Jisoo sững sờ.



Đúng là diễn viên xuất sắc, Jisoo thực sự nhập vai đến mức khiến nàng phải kinh ngạc. Jisoo không biểu lộ một chút cảm giác lạnh lùng nào nhưng đến khi concert kết thức, tấm màn kéo lại chị vẫn không để tâm đến nàng.

- Em vẫn ổn. Jisoo unnie sẽ đưa em về, cảm ơn anh nhiều nhưng lần sau đừng như thế nữa nhé. Em xin lỗi.

Nàng thở dài kết thúc cuộc gọi. Đấy chính là chỗ mà Jisoo giận nàng, nhưng nam nhân kia chỉ là tấm chắn cho tờ đăng kí kết hôn vừa được kí cách đây một năm của cả hai mà thôi.

Jennie ngả người ra ghế, thật muốn lăn ra ngủ tại đây, nói gì thì nói chị vẫn phải đưa nàng về thôi. Đồ lạnh lùng, ít nói, Jennie thầm mắng trong lòng. Concert hôm nay làm nàng mệt muốn thiếp đi nhưng bên cạnh là Jisoo, nàng không thể ở trong lòng người ta mà ngủ được. Chị sẽ chán ghét nàng...

- Em ngủ đi. - Jisoo nhích người gần hơn để nàng tựa vào người mình. Bất quá cô mới nhận ra đây là vợ mình. Và cuộc đối thoại mà Jisoo vô tình nghe được giữa em và nam nhân kia là bằng chứng thuyết phục nhất xoa dịu được chị.

- Nhưng... - Jennie lưỡng lự, nhỡ nàng ngủ rồi chị sẽ đi mất thì sao?

- Tôi sẽ ở đây, em không cần lo. Ngủ đi.

- Vâng ạ. Nhưng chị không đem hoa của Suzu unnie về sao? - Jennie thoáng buồn rầu, hỏi Jisoo một câu.

- Em muốn tôi đem về? Tôi nghĩ nhà của chúng ta thì không nên để nó ở đó, không hợp. - Chị xoa đầu nàng, mỉm cười. Nhà của chúng ta? Thì ra là vậy. Nụ cười ấy khiến nàng yên tâm hơn. Jennie ngoan ngoãn tựa vào vai chị mà ngủ.

Về đến nơi Jisoo lại say đắm nhìn nàng mèo ngủ say mà không nỡ đánh thức. Jisoo bế nàng trong tay đi thẳng vào nhà. Đã lâu không về, ngôi nhà vẫn gọn gàng như thường ngày nhưng lại thiếu một chút hơi người. Chị đặt nàng xuống giường rồi thay đồ cho mèo con, bản thân cũng sửa soạn một chút rồi nhanh chóng leo lên giường. Nàng hư quá, lúc chị đi vắng toàn lôi đồ chị ra mặc. Jisoo lướt nhanh mấy bài viết trên mạng xã hội, đúng là Jennie sau đêm nay lại nổi như cồn. Em là đại sứ Chanel, là đại sứ của Porsche, của vô vàn thương hiệu, người con gái nằm bên cạnh Jisoo đây là đại bảo bối của hàng vạn người. Chị từng nghĩ mình phải cố gắng đi làm thật nhiều, kiếm ra tiền để em không phải chịu khổ. Những ngày đầu ra mắt chị xót em nhiều lắm nhưng đến bây giờ chị hiểu kiếm tiền không phải mục đích của em, ước mơ của em là đứng trên sân khấu. Nếu một ngày không có chị bên cạnh em sẽ vẫn ổn thôi, đó là về mặt thể xác còn tâm hồn thì Jisoo không biết...

Jisoo kéo hộc tủ đầu giường lấy ra tờ đăng kí kết hôn. Có chữ kí của em, có chữ kí của chị, có con dấu đỏ. Em đích thị là người chị yêu, là người sẽ cùng chị đi đến cuối đời. Vì tình yêu của chúng ta mà em chấp nhận đóng vai phản diện như thế sao? Em thật ngốc nhưng chị sẽ bảo vệ em. Jisoo cất tờ giấy cẩn thẩn vào lại tủ, tùy tiện lướt một chiếc video về màn trình diễn của em. Em hoàn hảo đến mức khiến Jisoo không thể không tự hào, chị cười đến ngoác mồm. Kim Jisoo nghĩ thầm trong bụng, chế nhạo: " Đại bảo bối của các bạn là vợ tôi! ". Bản thân không nhịn được liền nhanh tay dùng acc clone viết một bình luận góp vui: " Vợ, em thật giỏi. Tôi yêu em. ", cũng không cần quan tâm tiếp theo sẽ có bao nhiêu bình luận xâu xé tranh giành vợ của Kim Jisoo, chỉ biết là nữ thần của họ đã kết hôn với Kim Jisoo tôi rồi. Jisoo ôn nhu bọc nàng lại trong lòng, còn nghe được cả tiếng nũng nịu khi ngủ của em ấy.

- Ưm...Soo...Yêu Soo...Không yêu ai...Soo...

Jisoo mỉm cười hạnh phúc, hôn lên trán, mắt và môi nàng từng chút từng chút như đang hưởng thụ. Không biết là nàng có nghe được không nhưng Jisoo vẫn thủ thỉ, trái tim nóng lên.

- Ngủ ngon, Soo yêu em. Em là vợ của Soo.

Sao băng vụt qua làm hiện lên một tia sáng giữa đêm đen, Kim Jisoo có một ước mơ, Jisoo ước rằng từ nay đến cuối đời mỗi sớm thức dậy đều thấy em quấn quít bên mình. Và trong giấc mơ đang ngủ, Kim Jennie cũng thấy như vậy...

_______________________________

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net