bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần tìm kiếm.

tất cả thông tin anh tìm được về Joon Won chỉ là con số không tròn trĩnh.

Jimin rất hợp tác với phía cảnh sát để điều tra hành tung của hắn, song Yoongi lại không hề đến những buổi thẩm vấn đó.

anh bỏ rơi cậu rồi sao?

không, mãi mãi không.

anh sợ, sợ bản thân không kìm được lao vào ôm cậu thật chặt. sợ cơn nóng giận của bản thân sẽ gây hoạ cho mọi người. chỉ nghe Taehyung kể sơ qua những gì cậu đã phải chịu đựng là đủ đáng sợ rồi.

Jiminie của anh dũng cảm rất nhiều.

ông bà Park cũng đã dùng quan hệ của mình liên hệ với cảnh sát ở Việt Nam, nhưng vẫn chưa tra được gì.

tất cả mọi người đều như đang ngồi trên đống lửa. có kế hoạch nào đang được tiến hành trong đầu tên điên đó không?

,,

"tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn vặt và nước ngọt, nhưng em đừng ăn nhiều quá nhé, đau bụng thì anh sẽ không chạy về kịp"

' vâng '

' hết chuyện này em không phiền anh nữa '

"không, em có quyền làm phiền anh suốt cuộc đời này" - Yoongi tự cười vì độ sến sẩm của chính mình

,,

Jimin đi dạo quanh căn hộ mình từng ở lại từ lâu.

mọi thứ vẫn vậy, thậm chí là bừa bộn hơn trước.

cuốc sống của anh sau khi cậu rời đi tệ đên vậy ư?

chăn không ấm như trước, không có hơi ấm từ Yoongi.

nhưng xem kìa, có vẻ anh vẫn nhớ sở thích của cậu.

hừ, rõ ràng lúc cậu bảo thích chăn hình mặt trời thì lại nhếch mép kêu trẻ con cơ mà? thế mà lại mua về thật này.

tủ quần áo vẫn được để trống một phần, lúc trước nơi này là chỗ cậu để quần áo và những thứ lặt vặt khác, chắc anh ấy mong cậu sử dụng nó lần nữa.

ràooo

một cơn mưa bỗng ập đến, kéo theo từng đợt gió lốc và và tiếng gió rít ngập trời. trái với nỗi hoảng sợ mà những cơn sấm chớp mang lại, Jimin thích nó.

cậu mở cửa sổ, đưa tay ra hứng nước mưa.

thói quen khó bỏ.

- em mà không rụt tay vào thì sẽ bị cảm đấy.

ugh, cậu thực sự có thể nghe thấy tiếng Yoongi, và nó đang làm cậu nổi da gà.

thậm chí bản thân cậu cũng đã rụt tay lại. anh ấy nóng giận quyến rũ thật, nhưng cậu không thích. (không chắc nữa)

nhưng Yoongi đâu có ở đây???

cậu bị gì vậy?

,,

đó là một cơn mưa to, rất to. đến tận lúc Jimin tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa, nó vẫn là một cơn mưa rào rơi tí tách ngoài hiên.

cậu khoác vội cái hoodie zip của Yoongi (làm gì có ai đem đồ của bản thân kịp lúc bỏ trốn chứ, nhỉ?)

sau một cơn mưa, thứ thay thế mây đen kìn kịt là ánh mặt trời sáng rực.

"mặt trời là cái bếp lớn, còn tia nắng là than hồng."

cậu lẩm nhẩm, đó là câu hát cậu nghe được trên đài sáng nay.

suy cho cùng thì, mùi ẩm bốc lên từ mặt đất, những giọt mưa vẫn còn đọng trên lá và sự ấm áp của của cái nắng hè là một sự kết hợp hoàn hảo.

cái hoodie zip khi nãy không còn cần thiết nữa.

cậu cởi nó ra, vui vẻ nhảy dưới những giọt mưa cuối cùng từ đám mây xám trên trời. bỏ Joon Won qua một xó đi, cậu muốn nhảy.

từ xa, khoé miệng Yoongi khẽ cong lên, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

có một mặt trời nhỏ vui vẻ nhảy múa dưới ánh mặt trời.

------------

sỏ gi cả nhà iu vì bùng chap nhiều quá, quít mấy nay bận đu ê đê🥲🥲





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net