đáng khinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bàn tay thô ráp mơn trớn vai cậu, mũi thì hít lấy hít để thứ hương thơm mê người. Joon Won thực sự là một tên điên! và những lần động chạm này, chẳng mang lại cho cậu khoái cảm gì sất, thay vào đó là cơn ớn lạnh từng hồi, nhưng cậu phải chịu đựng nó, thật gớm ghiếc.

tay nó lần mò đến vùng bụng gần thắt lưng của cậu, Jimin có thể nghe được Yoongi giựt tai nghe của Mi Nyeong và hét lên bảo cậu ra ngoài. nhưng xin lỗi, cậu có kế hoạch của riêng mình.

" này "

cậu gọi nó, tên đang thích thú và hứng lên vì cơ thể của cậu, thật nhục nhã khi bị động chạm bởi một kẻ như vậy.

"mày định nói gì?" - nó ngẩng mặt lên.

" tao tưởng mày ghét người đồng tính? "

"tao vẫn ghét, nhưng với mày thì không, có lẽ mày sẽ giúp tao tìm được bản chất thật của mình." - Joon Won ngừng lại rồi nói tiếp.

"bản chất thật của tao có thể là một thằng đồng bóng ẻo lả không chừng. haha" - nó vừa nói vừa cười, giọng điệu giễu cợt.

" vậy mày là gì? "

"ý mày là sao?"

" mày là gì? bản thân mày thực chất là ai? "

nó không trả lời, chỉ để một khoảng không im lặng.

" mày là gì mà có quyền phán xét họ? "

"họ nào? bọn gay chúng mày à? bản chất tao đã là một tầng mây khác với chúng mày rồi!" - nó nói, mặt thì ra vẻ dè bỉu, khinh thường

" mày, Lee Joon Won chỉ là một tên hèn với tư tưởng thối nát. "

chát!

nó tát cậu một cái thật kêu vào bên má đã ửng đỏ.

"mày nói gì?"

" chúng ta, tao, mày và tất cả mọi sinh mạng được sinh ra trên thế giới này đều đã được định đoạt vai trò và số phận. tất cả chúng ta, dù không nói cùng ngôn ngữ, không có gene di truyền giống nhau, nhưng không phải chúng ta đều là con người sao? "

" nếu đã là con người, thì tất cả đều bình đẳng, chẳng một tổ chức hay cá thể nào đủ thông thái, đủ cao siêu để phán xét, phê phán ai đó trừ chính bản thân họ!

mày có quyền nhận xét kết quả họ đạt được, nhưng mày, bản thân mày chưa bao giờ có thể đánh giá cả con người họ qua việc họ muốn kết hôn và yêu một cá thể nào khác cả!

việc họ muốn lên giường với ai, có tình cảm với ai là quyền của họ, hà cớ gì mày phải phê phán, quan tâm?

từ khi nào một người có tình cảm với người đồng giới lại là sai trái? lại là quái thai?

tại sao việc hai người khác giới yêu nhau và tiến tới hôn nhân lại được tung hô và chúc mừng, còn hai người đồng giới kết hôn thì lại là bệnh hoạn?

tại sao lại đặt ra giới hạn cho tình yêu? "

" tình yêu muôn màu và muôn dạng, Joon Won à, mày không phải là một người thông minh sao? những chuyện đơn giản như thế này mà lại làm mày tốn công thay da đổi thịt ư? thật ngu xuẩn! "

" còn nữa, đừng lấy nỗi khổ của người khác ra làm cái cớ cho bộ óc bệnh hoạn và sở thích điên khùng của mày. trong khi vô số người đang chật vật ngoài kia và hoang mang vì không biết rõ bản thân mình là ai và thật sự có tình cảm với người nào, thì mày, một thằng khốn dâm dục lại dùng lý do đó để cưỡng hiếp một người đồng giới?! "

" bản thân mày, trong khi mày chế giễu những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ và tận hưởng cảm giác thượng đẳng, sung sướng vì nghĩ mình trên cơ người khác. thì ngoài kia, những việc họ làm được lại quá xa tầm với của mày "

"ha, haha, hahahahaha"

"vậy nếu, nếu tao là một người thuộc cộng đồng đó, là tao đã có chỗ đứng rồi nhỉ? được mọi người yêu thương, bảo vệ, và tâng bốc như một vị thần."

rầm!

cậu đấm mạnh vào mặt nó, thật ngu xuẩn khi nghĩ có thể uốn nắn bộ óc đó bằng lời nói.

" tao nghĩ mày câm được rồi. "

" đừng tự an ủi bản thân bằng cách cho rằng những gì những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ có được hiện tại đều nhờ vào sự giúp đỡ, tâng bốc của xã hội. không có đâu! tất cả những gì họ có đều do họ nỗ lực và dày công rèn luyện. cuộc sống có là của ai thì một ngày cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi.

họ tốn thời gian mài giũa bản thân thành một viên pha lê quý hiếm như bây giờ, mày nghĩ họ có thời gian để ý đến một viên đá cụi đang dè bỉu họ sao? "

" 5 phút trước còn khinh bỉ người đồng tính thì 5 phút sau lại nói muốn được như họ? thằng khỉ gió này, mày phẫu thuật thẩm mỹ đến mức mất não hả!? "

" khi nãy, là tao đấm cho những lời mày miệt thị về tao và xu hướng tính dục của nhiều người khác "

bụp!

" cái này là cho bản thân tao, vì đã âm thầm chịu đựng để chúng mày sỉ vả năm đó mà không phản kháng. "

bụp!

" tao nói một lần nữa, mày không đủ tư cách để phán xét cuộc đời tao. "

bụp!

" và Yoongi nữa. "

" vĩnh viễn, không một ai có thể sánh bằng anh ấy.

với tao, anh ấy là người tuyệt nhất, đừng tự so sánh mày với một người tài giỏi như anh ấy, bản thân một thằng khốn bệnh hoạn như mày, mãi mãi chỉ là hạt cát giữa biển người mà thôi. "

" tao không biết mày đã làm gì khi đến Việt Nam, nhưng hãy dừng lại và đầu thú trước khi quá muộn.

tao đang khuyên mày với tư cách một người bạn, và đây là lần cuối cùng tao lịch sự "

cậu trở lại giường, song, tay vẫn nắm chặt con dao.

quả đúng như dự kiến, Joon Won không hề ra ngoài, hắn leo lên giường với ý định hại chết cậu.

tên điên đó lấy gối đè lên mặt cậu, mong Jimin hãy ngạt thở mà chết đi.

"mày phải chết!"

"tao không có được mày, thì đừng mong ai có được!"

"ha? mày dạy đời ai? nói đã cái miệng thì cuối cùng cũng phải chết dưới tay tao thôi! rượu mời không muốn lại thèm bị phạt à"

"tao đâu rảnh thời gian để đôi co thành tích với tụi gay đó, vì bọn mày, lũ chúng mày vốn dĩ không nên được sinh ra!"

Jimin vùng vẫy dưới người nó, hơi thở dần đứt quãng do bị chặn bởi gối.

là lúc này!

cậu vung dao ra, tùy ý đâm thật mạnh, ghim thật sâu vào chỗ gần nhất, vì mắt sớm đã bị gối che lại từ lâu.

lực từ tay của nó dần nhẹ lại và cậu đang dần lấy lại được hơi thở.

"argghhh" - nó gào lên, tay cố giữ chặt vết thương, thiếu gia hay người thừa kế gì gì đó của tập đoàn Lee rầm rộ khắp nơi chắc là lần đầu được hưởng cảm giác này.

thấy cậu sử dụng dao, Seokjin biết đây là lúc nên sử dụng súng của mình, nhắm thật chuẩn.

chíu!

tiếng đạn bay vọt từ tầng thượng của toà cao ốc thẳng đến tầng 15 của bệnh viện, nằm gọn gàng ngay bắp tay, vừa đủ đau để băng bó một thời gian dài nhưng lại không đủ để mất máu mà chết, một phát bắn chuẩn xác. cộng với vết dao đâm ngay chân khi nãy, Jin thề cơn đau này còn tệ hơn cái chết.

- Joon, mày với bên cơ động gì gì đó vào dẫn Joon Won xuống tầng dưới bệnh viện đi, tao nghĩ nó cần cấp cứu đó - Jin nói

- ừm, Yoongi mày nghe chứ? Jimin vẫn còn tỉnh nhưng chắc hẳn em ấy mệt lắm

Namjoon biết chắc Yoongi vẫn cầm chặt tai nghe từ nãy giờ.

- nó nghe rồi, chạy vô bệnh viện rồi. cuối cùng cũng được thở - Hoseok nói, cụng tay với Taehyung đang lau mồ hôi ngồi bên cạnh.

Mi Nyeong mỉm cười, sau cùng thì mọi việc cũng đã đâu về đó.

mà đã đâu về đó hết chưa nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net