đợi tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi POV*

lúc đó là 12 giờ đêm, nếu tôi không nhầm. chiều, sau khi thấy Jimin vẫn an toàn và đang vui vẻ nhảy múa dưới làn mưa phùn.

em cười thật tươi, nụ cười lâu rồi anh không bắt gặp, hay em không muốn cho anh thấy nữa nhỉ?

hình ảnh đó, hình ảnh mà mặt trời của anh đang nhảy múa dưới vài tia nắng le lói của mặt trời khác. nụ cười ấy, không có toan tính, không mưu mô, không mảy may có chút nỗi buồn.

dẫu biết ai rồi cũng phải đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống, đều có mặt tiêu cực và tích cực, đều cần tình yêu và tình dục, vật chất lẫn tinh thần.

nhưng, riêng em thôi, chỉ riêng em thôi Jimin à, em.....có thể cứ hồn nhiên như vậy mãi được không?

anh không biết bản thân có đủ tư cách để bảo vệ em hay không, hay có theo em được đến tận cuối đời. nhưng anh không muốn nụ cười đó biến mất.

mãi mãi không.

con người ai cũng có hai mặt trời trong đời, một là thứ để sưởi ấm làn da ta, mặt trời còn lại, sưởi ấm tâm hồn ta..

anh rất sợ Jimin à, sợ một ngày tên điên đó đến mang em đi mất, còn anh thì lại tới muộn một bước.

anh từng đọc rất nhiều sách tâm lí học về thứ tình cảm điên loạn giữa con tin và kẻ bắt cóc, và anh sợ, sợ một ngày em sẽ là "con tin" và anh thì chỉ có thể bất lực gọi tên em trong vô vọng.

có thể anh sẽ tới trễ một chút, à không, anh sẽ không, không bao giờ tới trễ, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi, kể cả em.

nhưng giờ em lại ở đây, ngay trước mắt anh, nên anh sẽ chẳng buông tay em ra đâu, dù cho có phải chết.

,,

ting! cửa mật thất được mở vào lúc 12 giờ 13 phút 9 giây tại...

camera trích xuất:

*hình ảnh*

,,

tôi thức giấc khỏi cơn mơ, giấc mơ nơi tôi và em yêu nhau nồng nhiệt và chẳng có trở ngại nào.

thông báo mà tôi không bao giờ muốn nhận được đang hiện đỏ chót đầu thanh thông báo.

hình ảnh người con trai tôi yêu quý nhất dù đang cầm chặt con dao trên tay vẫn run bần bật, đầu tóc rối mù chứng tỏ em chỉ vừa thức giấc.

lên xe, nhấn ga và phóng đi nhanh hết mức có thể.

tôi đến ngay đây, em sắp được về nhà rồi, tôi sẽ ôm chặt em ngay nếu được, ôm cho đến khi nỗi run sợ không còn, ôm cho đến khi nụ cười ấy một lần nữa xuất hiện. em có thể khóc, tôi vĩnh viễn ở bên cạnh lau nước mắt cho em.

nhưng tôi mong em chỉ khóc hết lần này do run sợ. những lần sau, đó phải là những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc.

đợi anh nhé, Jiminie.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net