Ngoại truyện [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, học sinh lớp 4C thường xuyên thấy người bạn mọt sách của tụi nó chạy qua lại giữa tầng 2 và tầng 5.

học sinh lớp 6A thì bỗng thấy một cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau lưng của học sinh giỏi nhất lớp.

và cả hai dường như rất tận hưởng sự 'làm phiền' này.

,,

- Seokjin hyungggg - em chạy từ hành lang khu phía Đông sang khu phía Tây, môi vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Seokjin thề cậu không thích nụ cười đó chút nào.

nó làm tim cậu mềm nhũn.

- đi chậm thôi, bác lao công vừa lau sàn đó!

em chạy tới, suýt chút nữa đâm sầm vào người lớn hơn.

- hì hì, nay em được điểm 10 áa, cô khen em trước lớp luôn.

- giỏi thế! bữa anh đã nói nhóc rồi mà, học tài thi phận, lận đận thi lại ủa lộn, ý anh là nhóc học giỏi rồi chỉ cần kỹ tính chút thôi.

- vâng, nhưng mà anh nhìn thử xem, bài kiểm tra của em khác mấy bạn lắm.

- khác là khác sao? - Jin hỏi, tay cầm lấy bài kiểm tra của em.

đệt.

đây là bài kiểm tra của lớp anh gần đây, cũng không hẳn là quá khó nhưng với một học sinh lớp 4 thì vậy là quá đỉnh.

lớp 6A cũng chỉ có 7 người được điểm mười bài này thôi đó.

- ơ? hyung? hyungg? hyung sao thế? sao anh đứng ngẩn ra vậy?

em quơ tay qua lại trước mắt anh, cái người này, thiệt tình sao mà lơ đễnh hết chỗ!

- à...ừ, giỏi lắm nhóc, nhóc làm anh tự hào ghê.

được rồi, mình sẽ không nói đây là bài kiểm tra của lớp trên em nó tận 2 khối.

hay là nói nhỉ?

không được, nó còn nhỏ, không thể để em nó tự mãn.

ừm, vậy đi.

- tự hào là sao á hyung?

- là nở mặt nở mày, giờ anh dám chắc anh vô phòng giáo viên xưng anh quen nhóc Namjoon lớp 4C là thầy cô nhìn liền.

- ghê vậy luôn hả hyung?

- ừ đúng rồi.

một câu hyung, hai câu hyung, giọng thằng nhóc này cũng dễ thương đó chứ.

- vậy từ nay ai bắt nạt hyung hyung cứ kêu em nha, vì hyung "tự hào" về em nên mấy người bắt nạt hyung chắc chắn sẽ sợ em!

thôi cho xin dùm, thật ra trường này đúng là có tình trạng bắt nạt thật, thầy cô cũng xử nhiều lắm nhưng có mắm nào chịu bỏ "nghề" đâu. thầy cô cứ phạt, bọn nó thì cứ oanh tạc.

ừ thì cũng không oanh tạc gì lắm,
nhưng thằng nhóc mà doạ được tụi nó á? kêu ẻm ra nhiều khi nó còn đánh cho.

- em cứ học thôi được rồi, không cần để ý mấy vụ bắt nạt đâu.

Seokjin lần nữa xoa đầu em, và trời ơi em thích cách ngón tay anh ấy lùa vào tóc em chết đi được.

sao mặt Seokjin hyung lại xụ xuống rồi?

- hyung sao thế.

- hả? à không gì đâu, nhóc về lớp đi, hết ra chơi rồi.

- nae.

em toan bước đi thì anh gọi lại,

- à mà nè,

- dạ?

- chiều mai 4 giờ nhóc rảnh không?

nghiêng đầu suy nghĩ một chút, em nói,

- dạ rảnh á! hyung bao em ăn kem nữa hả?

- không, mai tầm giờ đó nhóc qua nhà anh nha, anh có quà cho nhóc.

- dạ! em về lớp nhaaa, bái baiii

Seokjin cười, vẫy tay chào em rồi bước vào lớp tiếp tục tiết học đại số còn dang dở.

___________

Namjoon nhảy chân sáo trên đường về nhà, sao mà mây đẹp thế, trời xanh thế, ánh nắng cũng không khó chịu nữa.

em đi qua cây xoài gần nhà hàng xóm, đứng lại nhìn chầm chầm rồi nói:

- hé lô bé xoài!

đi tiếp một đoạn nữa, em về đến nhà.

- úi, con chào mẹ con mới đi học về! - em chào với tông quãng 8.

- ơ? nay về sớm thế? không học tiết nghệ thuật bổ sung hả con?

- dạ, nãy thầy Hong nói cô Pao bị bệnh rồi không dạy được!

- Pao hở? sao mẹ nhớ cô tên là Ning mà. - bà nói, với lấy điều khiển tắt ti vi, đi lại phía tủ lạnh lấy ra một thứ Namjoon siêu siêu thích.

cà phê.

- Ning là cô dạy hôm thứ ba cơ, hôm nay thứ sáu màaa.

- ơ mẹ mua cà phê thêm nhiều sữa cho ai thế?

- đoán xem nào?

bà Kim nháy mắt, em sung sướng nhảy cẫng lên.

- hu rayyy, mẹ là nhất!!

- mà sao mẹ mua cho Joon vậy ạ?

- tại Gấu đần của mẹ được 10 điểm tiếng Anh chứ sao nè! cô giáo tự hào về con lắm luôn, mẹ cũng vui nữa, mà làm tốt thì phải có thưởng đúng hơm? nên nay mẹ phá lệ đó!

- ui!

em nhận lấy ly cà phê từ tay mẹ dù còn đang ngẩn ngơ.

- sao thế?

- sao ai cũng tự hào về con hết dọ? hết Seokjin hyung nè, cô giáo nè, giờ tới mẹ nữa!

- ồ? anh Seokjin nói sao?

bà ngoắc tay để em ngồi vào lòng mẹ.

tận hưởng cái xoa đầu của mẹ, em nói:

- Joon khoe bài bình thường thôi, xong anh Seokjin tròn mắt rồi cũng nói tự hào y như mẹ vậy á, không khác miếng nào luôn.

bà Kim gật gù nghe em kể, chắc là nhóc Seokjin đó nhận ra em làm được bài kiểm tra của lớp 6 nên mới bất ngờ vậy.

- mẹ? mẹ ới??

- hả? ờ mẹ xin lỗi nhoaaa, ơ Joonie uống sạch ly cà phê rồi này.

- dạa, mẹ xem dùm con cái áo màu xanh dương có hình con cua nhỏ của con đâu rồi á, chiều nay anh Jin hẹn con qua nhà chơi á!

- ồ! đó là lý do mà anh kiếm cái áo anh yêu thích nhất mà anh sợ làm dơ để mặc đó hử anh Namjoon? - bà trêu cậu rồi đứng dậy vào phòng.

- mẹ cứ chọc Joonie thôi!

- mẹ tìm ra rồi đấy nhá, để trên giường rồi ấy, khi nào gần tới giờ hẹn thì nói mẹ tắm cho rồi mặc ha!

- naeee

,,

4 giờ, Namjoon-thơm-tho-sạch-sẽ đang vui vẻ đi tới nhà của Seokjin.

tới đó, em nhìn thấy một chiếc xe tải siêu to, màu xanh đậm và ba mẹ anh thì đang cật lực chất đồ đầy xe.

anh Seokjin đi du lịch hả ta?

em lại gần, lễ phép cúi chào ông bà Kim:

- dạ con chào cô chú ạ! cô chú cho con hỏi anh Jin ở đâu được không ạ?

- anh ấy ở trong nhà á, anh qua đây chi vậy?

một đứa nhóc nào đó nói thay dùm ba mẹ của Seokjin, nói với tông giọng như thể biết em từ đời tám hoánh.

- ờ, cảm ơn nha, xin phép cô chú con vào gặp anh í một chút ạ.

thấy ba mẹ của anh đã gật đầu, em mới lẳng lặng đi theo thằng nhóc kia đến chỗ có anh Seokjin.

- hyung!!

thấy anh, em rười rạng rỡ, vẫy tay rồi chạy lại.

nhưng sao mặt Seokjin cứ buồn buồn kiểu gì ấy.

- hyung sao thế?

mắt nâu to tròn nhìn anh, chớp chớp.

- ừm.. nhóc thấy cái xe bự thiệt bự đằng trước không?

- dạ thấy.

- xe chuyển nhà đó.

anh nói và thở dài, Seokjin muốn học hết cấp hai ở đây cơ.

- anh chuyển đi khi nào về? - em hỏi

- anh chuyển đi luôn, không biết chừng nào mới về lại được.

- ơ? huhuhuhuhu, sao bảo học hết ở trường đó với em mà, huhu

em khóc oà lên và Seokjin vẫn cuống lên như thường lệ. nhưng lần này anh không bật cười được như những lần trước nữa.

chỉ quen thằng nhóc này được vài tháng thôi nhưng sao lại quý nó đến như thế này?

- đừng khóc mà..

Jin lau nước mắt tèm nhem trên mặt em, nhưng sao em ngừng khóc được đây, người anh em quý nhất giờ lại rời xa em mất rồi.

- Jin! tới giờ đi rồi con.

mẹ anh gọi với từ bên ngoài, Namjoon cũng ngừng khóc mà xoay đầu nhìn về phía cửa.

- dạ! - Jin hét lớn với mẹ mình.

- nghe nè nhóc, anh có quà tặng cho em, và giờ thì anh phải đi rồi, anh không biết ba mẹ có chuyển lại về đây không nên anh sẽ không hứa với nhóc gì hết, nhưng nhóc phải hứa với anh là không được mít ướt nữa nhé? nếu mít ướt thì anh sẽ không chạy về dỗ nhóc kịp đâu.

- hức, vâng hức..

Seokjin dúi vào tay em con gấu bông mặc áo màu đỏ trên tay cầm một bông hoa, nhờ ba mẹ chở em về tận nhà rồi đi sang nơi ở mới.

vào khoảng khắc chiếc xe chở Seokjin rời đi, Namjoon nhận ra, trời hôm đó không còn đẹp như em nghĩ, hoàng hôn thật xấu xí và bông hoa bên đường cũng héo úa tự bao giờ.

---

rất lâu sau đó nữa, khi Namjoon đã học xong hết cấp 3 và không còn là cậu nhóc mít ướt như xưa, Jin vẫn không quay trở lại.

con gấu bông ấy vẫn nằm ngay ngắn trong một góc phòng của em, sạch như mới và thơm nồng mùi nước xả vải.


.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net