nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's POV*

mở mắt tỉnh dậy, là mùi nước giặt quen thuộc, tôi đang nằm trên chiếc giường ngủ tại nhà Yoongi.

tối qua thật sự không có gì xảy ra chứ? tôi đã nghĩ bản thân sẽ thức dậy tại nhà của Joon Won.

nhưng nếu còn bình an vô sự như thế này, chắc hôm qua chỉ là một tên trộm thôi nhỉ?

- em dậy rồi.

Yoongi mở cửa phòng bước vào, mang theo mùi hương cháo ngon lành từ gian bếp.

- ra là cánh cửa đó có thông báo đến điện thoại của anh, em để quên điện thoại ở ngoài do hoảng quá - tôi nói (sao tôi phải kể việc bản thân hoảng sợ nhỉ?)

- ừm, ăn cháo đi, và nghe anh nói nhé.

cháo nóng, nhưng ngon, ấm áp đến lạ kỳ.

- tối nay em phải nhập viện.

- nhập viện gì cơ?

quái lạ, tôi chỉ ngất đôi chút, có cần làm quá vậy không? nhưng góc mặt này của Yoongi đẹp thật đấy.

- không phải để khám bệnh. đêm qua, khi anh tới thì tên đó đã biến mất, và Hoseok thì không tin đó chỉ là tên trộm bình thường. Taehyung đã lên kế hoạch, nhưng em sẽ phải đối mặt trực tiếp với Joon Won một lần nữa..

- hay mình tìm một kế hoạch khác được không? anh.. anh không nỡ để e-

- được.

nhìn dáng vẻ lo lắng cho tôi cũng đáng yêu thế. ước gì hai ta có thể về như ban đầu nhỉ.

- em có chắc không? anh sợ cảnh sát không đến kịp, rồi lỡ, lỡ..

Yoongi thở hắt ra, trông có vẻ phiền muộn.

- anh sợ mất em một lần nữa.

- vậy thì giữ em lại - tôi nói và tôi thề rằng mắt Yoongi đã sáng rực lên.

- em tin Taehyung, nếu nó đã có kế hoạch, thì chắc chắn nó sẽ thực hiện được. huống chi, em cũng là con trai vậy, anh quên mất em cũng là thực tập sinh trong nhà hàng 4 sao à? kỹ năng dùng dao của em hơi bị đỉnh!

tay tôi nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

- được, vậy thì tí nữa mình đi, anh sẽ không để em bị gì đâu.

chà, mặt của anh ấy thật đẹp, từ sóng mũi, tới đôi mắt đó, hai cái má đó, đôi môi nữa.

sao da của một người đàn ông lại có thể trắng và mịn như vậy được nhỉ?

kem trộn hãng nào đây?

muốn ôm anh ấy quá.

dù gì cũng mới ôm tháng trước, chắc không sao đâu nhỉ?

- anh..ôm em được không?

anh choàng tay qua ôm tôi. cái ôm này thơm mùi bạc hà thoang thoảng và ấm nóng giọt nước mắt của Yoongi trên vạt áo tôi.

- sao anh lại khóc?

- anh xin lỗi, anh không muốn mất em một lần nào nữa, anh đã rất nhớ cái ôm này suốt thời gian qua. anh nhớ tất cả mọi thứ, anh không muốn rời xa em một bước nào cả, ngay cả lần này, khi mà em phải làm con mồi để dụ tên khốn đó ra khỏi nơi ẩn náu, anh rất sợ. hứa với anh em sẽ an toàn nhé?

anh nói trong nức nở. hoá ra, với anh tôi vẫn quan trọng như lúc ban đầu.

- ừ, em sẽ an toàn, vì anh sẽ bảo vệ em thôi, đúng chứ? ta còn phải về làm vlog thông báo cho fan của anh nữa.

- thông báo gì cơ?

- thì...quay lại

tôi cảm thấy mặt của mình đang nóng lên từng mảng, chắc lại thành Jimin cà chua rồi.

- em nghĩ hai ta cần cho nhau cơ hội, được chứ?

tôi siết chặt cái ôm, sao khoé mắt lại cay cay. thật sự là cái ôm này, safe zone của tôi, nơi tôi muốn vứt bỏ muộn phiền để sà vào lòng người đó. chỉ có Yoongi mang lại được cho tôi cảm giác này mà thôi..

Em/anh yêu anh/em

______________

sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ về nhà.

nhà của chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net