quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió biển vẫn cứ thổi hiu hiu như thế, từng cơn sóng dập dìu và mặt trời giờ chỉ còn một nửa, cả bầu trời chìm trong cái màu xanh xen lẫn ánh tím nhàn nhạt của màn đêm.

cậu vẫn ngồi đó, nhìn về những làn sóng nơi xa xôi, với anh mắt thẫn thờ.

chỉ là chia tay thôi mà? sao lại buồn đến như thế? sao vì một người mà lại mệt mỏi đến vậy?

"Jimin hyung ngồi đây chi vậy?" - Hyong San từ đâu đặt áo khoác lên vai cậu.

'Hyong San???? nhóc làm gì ở đây?'

"đây là quê em mà, nhà ngoại em ngay kia thôi, hyung qua chào bà em không?"

'thôi, sắc mặt anh mày đang không tốt'

"vậy thôi, để em ngồi đây với hyung" - nó nói rồi choàng tay lên vai cậu.

??

'gì đây?'

"hyung cho em một cơ hội thôi được không?"

- Không

Yoongi nói, tay kéo cậu đứng dậy khỏi tay của nó.

- người yêu tao tao tự lo được, ai cần mày cho mượn áo?

"ai người yêu của mày?"

'Hyong San, Yoongi lớn hơn cả anh đó'

"thì sao? em vẫn không nể một người làm hyung khóc!"

anh quay mặt cậu vào trong lòng ngực mình, cũng dùng tay che đi tai cậu, đại ý là không muốn cậu nghe thêm câu từ nào từ thằng nhóc giả tạo trước mặt nữa.

- Joon Won.

"Jo-Joon Won là ai? ở đây ngoài tao và mày thì còn ai nữa?"

- tao nói mày đó, Joon Won.

"ý mày là sao?"

- tao biết mục đích mày tiếp cận Jimin là gì và em ấy không có nhu cầu giải quyết vấn đề sinh lý hay bệnh hoạn của mày.

- nên là dừng lại đi, trước khi tao là người ký giấy khai tử giúp mày.

,,

mùi hương mà cậu nhớ bao lâu nay đây rồi, chính là Yoongi, chính xác là anh rồi, bàn tay ấy đang nhẹ nhàng đặt lên tai cậu đấy thôi.

nhưng khoan đã, anh ấy vừa nói gì đây chứ?

Joon Won? cái kẻ khi trước sỉ vả cậu thậm tệ đang ở đây ư?

Hyong San thì liên quan gì đến thằng đó?

chết tiệt, Yoongi không cho cậu cơ hội nhìn.

đã lâu rồi mà, sao nỗi sợ vẫn như lúc trước vậy? sao toàn thân cậu lại run lên như thế? từng cơn rùng mình kéo đến chạy dọc sống lưng cậu.

cậu cảm giác rõ, rõ lắm cái lúc chúng đánh cậu, từng cú đánh, đá của bọn nó cứ như đang được chiếu chậm trong đầu cậu, đoạn ký ức muốn quên này, sao lại hiện ra vào lúc này chứ?!

cậu sợ, sợ cách bọn chúng kỳ thị giới tính cậu, sợ ánh nhìn e ngại của thầy cô khi cầu cứu...

cậu cũng ghét, ghét mùi tanh của máu heo và độ dính của nó khi bám vào tóc, quần áo của cậu, và..một chút thôi, cậu ghét bản thân mình.

Jimin bất chợt ôm chầm lấy Yoongi, da gà cậu nổi lên từng hồi, nhịp thở cũng không đều đặn như ban nãy.

khác với lúc đó, bây giờ đã có người ở đây, chấp nhận và lắng nghe nỗi sợ của cậu, giúp cậu đối diện và vượt qua nó.

Yoongi, tuy hơi hoảng vì người cậu dần nóng lên và toàn thân thì run như bị doạ sợ, vẫn đáp lại cái ôm của cậu thật nhẹ nhàng.

và ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net