7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn cả căn phòng hỗn độn sau khi người ấy rời đi, mọi thứ rối tung, chẳng đâu vào đâu khiến tôi ngứa mắt. Đưa tay quệt hàng nước mắt rồi dọn dẹp.

Phải đấy, tôi khóc

Tôi có thể kiểm soát được nỗi đau của mình, nhưng tôi không thể kiểm soát được nước mắt của mình.

Sắp xếp ổn thỏa. Ngã người xuống giường, cơ thể mỏi nhừ, cơn đau đầu ặp đến, trước mắt tối đen. Trong màn đêm tối tôi nhìn thấy Chính Quốc hai tay dang rộng hướng về phía tôi. Đôi mắt ôn nhu, miệng mỉm cười.

Chân tôi bất giác hướng tới phía anh mà bước. Càng lúc càng gần, gương mặt anh hiện ra càng rõ. Biểu cảm từ ôn nhu xem tôi như bảo vật mà ngắm chuyển dần thành một gương mặt lạnh lẽo như muốn xé tan tôi ra thành từng mảnh. Bước chân tôi khựng lại, cảm giác ấy lại ặp đến. Tôi không muốn nhìn đôi mắt ấy, tim thắt chặc, thật khó thở. Chân tôi run rẩy khụy xuống, trước mắt mờ mờ ảo ảo chỉ thấy bóng dáng cao lớn ấy quay lưng bước đi.....

Trần nhà màu trắng hiện lên trước mắt tôi. Cả người đầy mồ hôi ngồi dậy. Nhìn xung quanh tôi lấy lại nhận thức. Đối diện lại là gương mặt lạnh ấy trong ảnh cưới. Tôi một mực muốn treo nó trong căn phòng này nhưng hiện tại nhìn lại vô cùng ngứa mắt. Một nổi chua xót dâng lên trong lòng, ngay cả trong giấc mơ anh cũng không muốn dịu dàng với tôi, không cho tôi mơ mộng về một hạnh phúc không tồn tại trong thế giới thực. Người đàn ông đó vẫn là hận tôi đi....

Gần đây tôi xem được một bộ phim, cái kết thực sự rất thảm, nhân vật chính hạnh phúc bên nhau, không phải tôi bệnh đến điên đâu mà nói cái kết như vậy là thảm. Cái tôi nói là cái kết nữ phụ kia. Cô gái ấy yêu điên cuồng một nam nhân bao nhiêu năm trời chỉ nhận được sự chán ghét, đến cuối cùng lại chết trước họng súng người đàn ông mình yêu nhất. Đến khi chết đi rồi lại bị người đời mắng nhiết người đàn bà đê tiện, rẻ tiền, độc ác. Nhưng tôi lại cảm thấy cô ta thật đáng thương, làm mọi việc trời đất không tha chỉ để giành được người đàn ông mình yêu, cả cuộc đời hiến tặng con tim cho người đến cuối cùng lại nhận một viên đạn xuyên qua trái tim ấy. Người ta nói đúng thật thứ gì cố gắng giành giật sẽ không được như mong muốn. Kẹo giành giật mà có được sẽ không bao giờ ngọt.

Nhưng tôi lại tự hỏi, bản thân tôi là đang giành giật với ai đây. Nếu không tại sao tôi lại không có được hạnh phúc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC