Chapter 2: Tìm Kiếm Thứ Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Tìm Kiếm Thứ Ấm Áp

Hôm nay là Chủ Nhật, tôi hiện giờ đang ngồi trong quán cafe để đợi Trang. Trang là bạn thân thời đại học của tôi, chúng tôi cũng học trong đại học mỹ thuật nhưng nó bên mảng thiết kế đồ họa còn tôi học bên mảng hội họa, tức họa sĩ. Nó ra trường sớm hơn tôi một năm nên công việc cũng ổn định trước và có giúp đỡ tôi nhiều.

Bỗng nhiên cửa tiệm bật mở, Trang bước vào hớn hở gọi tôi:

"Linh!"

Tôi cũng quay lại vẫy tay để Trang đến đây. Nó ngồi xuống gọi một ly trà đào rồi quay sang hỏi chuyện:

"Này, tớ nghe nói Nhật từ chối cậu?"

"Tớ hẹn cậu đến đây để nói chuyện khuây khỏa đầu óc mà vừa tới cậu còn chẳng thèm hỏi tớ như thế nào lại đi quan tâm hắn sao?" Tôi liếc Trang dùng ánh mắt châm chọc nhìn nó.

Trang cười xuề xoà, nói:
"Hì hì, tớ là muốn xem tình hình của cậu có khả quan không."

Tôi gật đầu bình thản nói:

- "Ừ cậu nghe ngóng đúng rồi, hắn nói hắn có bạn gái rồi."

"Trời đất! Thế cậu có ổn không đấy? Nếu không ổn phải nói tớ liền đấy!"

Tôi phì cười khi nhìn thấy thái độ hốt hoảng của Trang như thể muốn nói với nó rằng: "Tớ rất ổn!" rồi lại cặm cụi ngồi vẽ. Cô nàng bấy giờ mới yên tâm tám chuyện:

"Này, nãy tớ đi vào thấy có anh trai bàn đằng sau đẹp trai lắm nha!"

Tôi cốc đầu Trang rồi chửi nó mê trai. Vừa nói dứt câu thì có người đi tới bàn tôi.
"Chào!"Tôi giật mình ngước lên nhìn, là anh trai ngày hôm qua!

"Anh... Anh là Trần Minh Triết!?" Trang nhìn anh mắt chữ A mồm chữ O, tóm lại là rất bấtngờ.

"Được em biết đến thì vịnh dự cho anh quá." Anh điềm tĩnh trả lời.

Thảo nào hôm qua tôi thấy chiếc áo khoác rất quen, thì ra là Triết. Triết chính là một nhà văn trẻ mới nổi, tác phẩm của anh rất nổi tiếng, chúng được xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và trên các trang báo trong một thời gian dài. Tôi và Trang hồi còn học đại học đã từng mua tác phẩm của anh về đọc nữa cơ.

"Đây là bạn của em Nguyễn Minh Trang." Tôi đứng lên giới thiệu cho anh.

"Còn em?"

Anh hỏi khiến tôi giật mình, hôm qua nói chuyện lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự chào hỏi.

"Em là Nguyễn Mẫn Linh."

Không biết vì lý do gì mà ngồi nói chuyện được một lúc thì Trang vội vàng xin "cáo từ" trước, để lại tôi với Triết ngơ ngác nhìn nhau. Trước khi đi nó còn nháy mắt ra hiệu cho tôi, để làm gì thì đến cả tôi cũng không hiểu. Tôi và anh gượng gạo một hồi thì điện thoại tôi nhảy tin nhắn, là của Trang, tin nhắn ghi là: "Cố lên!"
"Cố gì cơ chứ?" tôi tự hỏi trong đầu.Đến bây giờ tôi phải công nhận rằng tôi và Triết rất hợp nhau, đến tôi và Trang cũng không hợp như thế.

Sau đó anh ấy dẫn tôi đến viện bảo tàng, nơi đây yên tĩnh nhưng chúng khiến tôi cảm nhận được sức hút của từng bức tranh, từng món đồ cổ. Tôi nhận ra không phải nơi nào cũng có bầu không khí như thế này, lạ lẫm, tò mò, thích thú, thoải mái. Không chỉ có thế, tôi nghĩ rằng tôi thoải mái do yên tĩnh, do những thứ được bảo vệ trong lồng kính. Cũng vào một ngày đẹp trời, tôi một mình bước vào, cảm giác không còn như trước, mọi vật vẫn y nguyên, không khí im lặng vẫn bao trùm, các bức tranh và các món đồ cổ quý đều vẫn như trước. Nhưng lạ thay tâm trạng của tôi không còn bồi hồi xao xuyến, không còn cảm giác ấm áp, có lẽ... Do nơi đây thiếu anh.

Sau đó chúng tôi hẹn nhau đi chơi riêng nhiều hơn, mỗi khi rãnh rỗi chúng tôi đều ngồi hàn huyên đến khi bầu trời ngả sang màu cam tà dương mộng mị mới bắt đầu nhớ đến thời gian. Câu chuyện tình yêu của bất kì ai cũng phải gặp trắc trở, nhưng đến được một kết cục có hậu hay không thì phải tùy xem hai người có cùng đồng lòng mà vun đắp, mà nhường nhịn đối phương hay không. Chúng tôi cũng như bao người bình thường khác, ắt hẳn chúng tôi cũng có cãi vả nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng là người xin lỗi trước, có lần tôi hỏi tại sao anh lúc nào cũng nhường tôi, đến bây giờ vẫn không thể quên được câu trả lời ấy. Anh nói:
"Anh là người dễ nổi nóng, nhưng anh biết em đã chịu nhiều việc mệt mỏi, anh không muốn em phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Nếu có mệt thì về đây với anh, chứ tuyệt đối đừng nói lời từ biệt với anh, được không?"

Tôi biết đối với anh những muộn phiền của tôi chả là gì, nhưng từng câu từng chữ của anh đều rất cảm thông cho tôi. Đôi khi tôi không biết rằng những câu nói ngọt ngào của anh nói với tôi là do anh là một nhà văn hay do anh thật hay do nó xuất phát từ trái tim anh.

Từ sau khi gặp Triết tâm trạng của tôi cũng tốt lên rất nhiều, dần dần chúng tôi tiến thêm bước nữa, cũng nhau trải qua thăng trầm khó khăn. Tôi là một người tự ti, nhút nhát và luôn không quan tâm đến bản thân. Trái tim của tôi có lẽ đập nhanh hơn một nhịp khi được gặp Nhật, anh ấy cho tôi biết cảm giác thế nào là yêu. Có đau buồn, có vui vẻ và có kết cục. Tôi và Nhật cuối cũng vẫn làm bạn bè. Còn Tôi và Triết trở thành mảnh ghép của đời nhau, anh ấy dạy tôi cách tự lập, cách cởi mở, cách mở trái tim và tìm một nơi để sưởi ấm. Trái tim lâu nay tưởng chừng đã nguội lạnh lại được hâm nóng và trở nên ấm áp vì nó tìm được đúng lò sưởi của mình. Chỉ khi ở cạnh anh tôi mới cảm nhận được sự ấm áp, đó có lẽ chính là "tình yêu". Chúng đến một cách bất ngờ, không có một sự sắp đặt nào. Một khi trái tim đã nhận được đủ sự ấm áp, chúng sẽ nhường chỗ cho người làm chúng trở nên như thế. Lò sưởi và cái tình yêu, chúng chỉ khác nhau ở chỗ. Lò sưởi khiến chúng ta cảm thấy ấm áp về mặt thân xác còn tình yêu khiến trái tim ta ấm áp từ bên trong, chúng còn được mọi người đặt một cái tên là: "Ấm lòng."

Một tháng sau, hai người cùng lúc đăng tác phẩm của mình lên, một tác phẩm chạm đến trái tim người ngắm, người đọc. Anh tả một phong cảnh lãn mạn, cô bởi đó vẽ ra một phong cảnh mỹ miều, tuyệt sắc. Cả hai cùng tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp đến rung động lòng người. Bởi mùa đông đối với một vài người không mấy ấm áp nên họ quyết định đi sưởi ấm trái tim những người đang "lạnh".

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net