Chương I: Gặp gỡ cậu ở nơi tớ chưa từng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok vốn là con trai thứ của công tước Jung Hanjong và cậu có một người anh tên Kim SeokJin,một cô em gái tên Jung Unhae,vốn rằng Jin theo họ mẹ và có bệnh từ bé nên việc học làm công tước của cậu luôn bị trì hoãn nên cuối cùng việc học ấy lại được trao cho Jung Hoseok năm cậu được 5 tuổi.

Cậu bé bắt đầu học ngày,đêm từ cách đi đứng,giao tiếp,văn hoá và mọi thứ để cư xử,làm việc như một vị công tước.Vốn dĩ cậu sẽ không phải học nếu anh trai không ốm đau,cậu thương anh trai nên rất cố gắng nhưng cậu mới 5 tuổi nên còn rất ham chơi và chán ghét việc học.Rồi bỗng một ngày vì chịu áp lực học tập quá nhiều nên cậu bộc phát sự tức giận trong lúc học hành:

- Tại sao ta phải học những điều này dù đó là việc của anh trai ta cơ chứ?ta ghét việc học ta ghét tất cả ta ghét hết mọi người!!

Nói xong cậu liền chạy một mạch lên núi vừa chạy vừa khóc đường lại nhiều sỏi đá cậu vấp phải rồi ngã xước chân,khiến nó chảy cả máu.Cậu tủi thân ngồi nép vào một chỗ mà thút thít khóc lóc lẩm bẩm:

- Sao mình phải học những thứ đó cơ chứ,tại anh hai do anh hai cứ bệnh suốt.

Cứ vậy mà ngồi khóc rồi lẩm bẩm mà chẳng để ý có người đã đến bên cậu từ lúc nào cho đến khi người đó cất tiếng nói:

- Này sao cậu lại ngồi khóc ở đây?nhà cậu ở đâu thế?nếu lạc đường thì cậu quay lại đi thẳng là có đường ra,lẹ đi nhé vì trời tối ở đây nguy hiểm và đáng sợ lắm đó!

Cậu ngước mặt lên thì thấy hoá ra đó là một cậu bé cũng tầm tuổi cậu,trên tay cậu nhóc đó đang cầm một giỏ thảo dược đã được hái và để gọn trong đó,rồi cậu cất giọng:

- Ai cần cậu quan tâm chứ,tôi không có lạc đường!và tôi không có khóc..

Nói xong cậu lại quay mặt đi mà thút thít đuổi cậu bé đấy về nhà.Cậu bé thấy vậy cũng chẳng làm gì mà cho tay vô túi lấy ra một mảnh vải hơi nhem nhuốc do bám bụi mà đưa cho cậu rồi nói rằng:

- Nè cậu cầm đi,đừng dụi mắt nữa sẽ gây sưng mắt và đau đó dùng cái này lau tạm đi ha?

Thấy vậy cậu mới lưỡng lự tại vì nó khá dơ nên không chắc dùng có sao không nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn nhận lấy và dùng nó lau nước mắt,nước mũi.Nhận xong cậu cảm ơn rồi đuổi cậu nhóc kia về nhưng bất ngờ thay cậu bé đó lại ngồi bên cạnh cậu và nói:

- Ở đây một mình đáng sợ lắm,nên tớ sẽ ở đây đến khi nào cậu nín thì thôi nhé?

Vừa dứt câu nói,trong suy nghĩ của cậu hiện lên một suy nghĩ chẳng mấy hay ho:

"ai cần cậu ta thương hại cơ chứ,tự mà lo thân mình đi.."

Cứ vậy cả hai ngồi với nhau đến khi mặt trời đã lặn,cậu quay mặt sang xem người bên cạnh như thế nào thì thấy cậu nhóc này đang im lặng ôm giỏ thảo dược và ngắm bầu trời,rồi bỗng cậu cất tiếng nói:

- Hoàng hôn đẹp thật nhỉ?mà cũng muộn rồi giờ ta phải về thôi.

Nói rồi cậu nhóc đứng dậy tay trái ôm giỏ thảo dược còn tay phải thì đưa ra ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy,thấy vậy cậu cũng đưa tay lên để người còn lại đỡ,nhìn lướt qua một hồi thì cậu để mắt vô giỏ thảo dược của cậu nhóc đối diện thì thấy trong đó là cỏ hanjong loại cỏ ăn vào sẽ c.h.ế.t ngay tại chỗ(tớ bịa thôi,không có thật đâu nha)cậu bèn lên tiếng:

- Này đây là cỏ hanjong đúng chứ?vứt nó đi ăn vô sẽ c.h.ế.t đấy!

Cậu nhóc kia nghe vậy cũng gật đầu tỏ ý rằng mình biết rồi nói:

- Tớ biết chứ,nhưng mà nó còn có nhiều công dụng khác nên-

Chưa để cậu nhóc nói hết câu thì cậu bèn hằng giọng lên tiếng:

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ NÓ CÓ ĐỘC RỒI MÀ TẠI SAO KHÔNG NGHE TÔI NÓI VẬY?CẢ CẬU VÀ HỌ ĐỀU KHÔNG TIN TÔI!ĐƯỢC VẬY CẬU CỨ ĂN CÁI THỨ C.H.Ế.T TIỆT NÀY ĐI!CẢ CẬU VÀ HỌ ĐỀU NHƯ NHAU CẢ THÔI!

Nói xong cậu bèn dùng tay hất đi giỏ thảo dược rồi vừa chạy vừa khóc về dinh thự.Về đến nơi ai ai cũng hoảng hốt khi thấy bộ dạng khóc lóc,người thì lem nhem chân tay thì bị thương của cậu.Quản gia Lee Unho và quản lí thị nữ Han Euni bèn đến bên và hỏi han tình hình của cậu rồi kêu người đưa cậu đi tắm và băng bó vết thương lại.Sau khi đã hoàn tất mọi việc,ăn uống no say đến lúc trở về giường cậu đã hỏi quan gia Lee rằng:

- Ông Unho này,loại cỏ hanjong có độc đúng chứ?Nếu ai đó ăn vô có thể tử vong đúng không?

Quản gia Lee nghe vậy cũng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu:

- Đúng vậy thưa ngài,loại cỏ hanjong có độc tố rất mạnh nếu ai đó vô tình ăn phải và không hiểu biết gì về nó sẽ có nguy cơ tử vong nếu ăn nhầm nhưng nó cũng có nhiều công dụng khác nên hiện nay nó vẫn được tìm kiếm bởi các nhà dược học để sử dụng và nghiên cứu đó ạ.

Cậu nằm trên giường nghe câu trả lời của quản gia xong mới ngớ người ra,sau khoảnh khắc ngớ người ấy cậu hét toáng lên rồi kể lại sự việc cho quản gia Lee,nghe xong quản gia cũng hiểu và nói:

- Vậy là ngài đã vô tình làm những hành động thô lỗ với một người mới lần đầu gặp chỉ vì mình chưa tìm hiểu kĩ về cỏ hanjong đúng chứ?

Cậu vội vã gật đầu tỏ ý rằng đó chính là sự thật và rất cần một lời khuyên ngay bây giờ,thấy vậy quản gia bèn cho cậu lời khuyên rằng:

- Vì ngài đã vô tình làm hành động thô lỗ với người đó nên ngài phải có trách nhiệm đến gặp và xin lỗi người đó,mai có tiết học ứng xử do thần đảm nhiệm nên đây sẽ là bài kiểm tra cho ngài về cách ứng xử đó,còn giờ việc của ngài là ngủ một giấc thật ngon để mai còn học nhé?chúc ngài ngủ ngon mơ đẹp!

Nói xong câu chúc cũng là lúc quản gia đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi.Nói là ngủ ngon chứ cả đêm cậu thức trắng vì hình ảnh người kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu mình cho đến sáng.Sáng sớm hôm sau người hầu đi vào để kêu cậu dậy thì mới tá hoả hỏi cậu rằng:

- Có thật là hôm qua ngài đã ngủ một giấc ngon không vậy ạ?

Sau khi cậu hoàn thành các tiết khác thì cuối cùng cũng đến tiết ứng xử mà cậu mong đợi nhất,ông Lee nói:

- Bây giờ đây sẽ là bài kiểm tra của ngài,ngài hãy cầm chiếc bánh này và đi xin lỗi người bạn hôm qua ngài vô tính làm ra hành động thô lỗ đó nhé!Đến khi nào ngài thành công thì bài kiểm tra của ngài coi như đã đạt!Xin hãy đi đường cẩn thận và đừng để bị thương ạ.

Sau khi được đưa cho chiếc bánh và lên đường đến chỗ hôm qua thì dòng suy nghĩ bắt đầu chạy qua đầu cậu:

"Có thật là cậu ấy sẽ thích món bánh này không?Unho bảo rằng đây là loại bánh mà lũ trẻ rất thích vì nó ngọt ngào và thanh mát nên có lẽ cậu ấy cũng thích nhỉ?"

Cứ vừa đi vừa nghĩ mà đã đến nơi lúc nào không hay,nhìn xuống chân thì lại thấy đống cỏ ngày hôm qua cậu đã hất đổ mà cảm giác tội lỗi cứ thế dâng lên khiến cậu suy nghĩ rồi cứ thế ngồi đợi để được nói lời xin lỗi.Cứ thế mà ngồi đợi rồi đến lúc mặt trời lặn cậu bèn đi về trong sự hụt hẫng.Thế là ngày ngày ở trên núi lại thấy một cậu bé đi đi về về chỉ vì đợi mãi mà không thấy cậu nhóc kia đến trong suốt một tuần rồi đến một ngày như bao ngày cậu đang ngồi chán nản nhìn lũ kiến ăn cái bánh mình mang đến mà nói:

- Ăn đi ăn đi đằng nào thì hôm nay cậu ấy cũng sẽ không đến đâu

Cứ lẩm bẩm như vậy mà cậu chẳng để ý có người đứng đó nhìn cậu nãy giờ cho đến khi người ấy lên tiếng:

- Lại là cậu hả?sao lại ngồi đây,bộ ai lại làm gì cậu sao?

Ngước mắt lên vì nghe thấy giọng nói có vẻ quen thuộc thì cậu chợt hốt hoảng mà lắp bắp nói khi nhận ra người đó là cậu nhóc hôm đó:

- T-tớ đến đây để đợi cậu,đây là bánh tớ thích ăn nhất mà lũ kiến ăn mất rồi để hôm nào tớ mang đến lại cho cậu nhé!có được không?

Thấy cậu cuống cuồng cả lên để giải thích thì cậu nhóc mới cười lên rồi nói:

- Haha,nãy giờ tớ chỉ thấy có lũ kiến ăn thôi đó chứ!mà cậu muốn gặp tớ bộ có chuyện gì sao?

Nghe xong câu hỏi cậu vội vàng nói:

- T-tớ đến để xin lỗi cậu vì hôm trước tớ chưa hiểu rõ về loại cỏ mà làm ra hành động thô lỗ với cậu,tớ xin lỗi..

Nhìn thấy dáng vẻ lủi thủi hối lỗi của cậu thì cậu nhóc cười nhẹ rồi đáp:

- Được rồi vì thấy cậu thật sự hối lỗi nên tớ chấp nhận lời xin lỗi nhé!nếu không còn gì thì ta đi về thôi,tạm biệt nhé cậu về đi không kẻo tối ở lại đây nguy hiểm lắm!

Sau câu nói của cậu nhóc thì dòng suy nghĩ trong đầu cậu lại nổi lên:

"Ơ cậu ấy chỉ chào hỏi rồi đi luôn vậy sao?Nhưng mà mình không muốn kết thúc như vậy khó khăn lắm mới gặp được cậu ấy mà!mình không muốn!!"

Bất giác cậu nắm lại tay cậu nhóc rồi nói rằng:

- H-hiện tại tớ cũng cần loại thảo dược đó liệu cậu có thể-

Thế là lời nói dối đầu tiên của cậu đã được nói ra bởi một trường hợp không thể ngờ đến lại lừa được cậu nhóc kia:

- Cậu cũng cần nó sao?vậy cậu lấy một nửa đi nè tớ có nhiều lắm!

Sau câu nói ấy cậu liền lắc đầu lia lịa rồi đáp:

- Không đâu tớ muốn tự hái chúng cơ!cậu chỉ chỗ cho tớ có được không?

Cậu nhóc liền gật đầu rồi dẫn cậu đi đến chỗ hái thảo dược ấy.Cứ thế cho đến lúc mặt trời lặn thì lại thấy cậu có mặt ở trong dinh thự với bộ quần áo lem nhem đất cát thêm cả những vết thương ở tay chân và mặt do việc hái thảo dược gây ra,nhưng trên tay cậu cầm một túi thảo dược rồi cậu nói:

- Hôm nay có quà cho mọi người nè

Kèm với một nụ cười thật sự rất tươi tắn,ông quản gia và bà quản lí cũng bất lực mà cưng chiều cậu rồi bảo người thay đồ và băng bó vết thương lại cho cậu.Từ đó cứ đều đều mọi hôm cậu lại chạy ra chỗ núi ấy mà chơi với cậu nhóc kia đến lúc mặt trời lặn mới về điều đó có chút ảnh hưởng đến việc học của cậu nhưng rồi ai cũng thấy cậu vui vẻ như vậy mà cũng vui theo nên cũng chiều theo ý cậu vì dù sao việc học của cậu vẫn dạy rất tốt và đạt đủ chỉ tiêu.

________
Còn tiếp

________
Xin chào tớ là hyon đây!đây là fic thứ 2 của tớ còn fic đầu đã bị xoá nên mong mọi người ủng hộ fic này của tớ nhé!tớ xin cảm ơn🥺🌹🍊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC