Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vào 1 buổi sáng trong lành,mát mẻ. Ở 1 khu vực tinh tế,thượng hạng dành cho giới thượng lưu. 1 căn nhà sang trọng,cao tầng được bao phủ trên mình 1 màu trắng ôn nhu,thuần khiết. Ở bên trong 1 căn phòng ngủ,cô gái kim tiểu thư Nguyễn Văn Toàn đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành,không 1 âm thanh,tiếng động nào đánh thức cô cả. Cô ngủ rất ngon lành nhưng từ từ lại tỉnh giấc,*ríu rít...ríu rít..đến giờ đi làm rồi cô chủ ơi!*

•Ngôi nhà của Toàn/cre: Betaviet/

-1 cái đồng hồ hình con chim sẻ khẽ kêu lên. Cô cũng vì âm thanh đó mà tỉnh giấc,cô khẽ nhấc đôi mi thèm ngủ kia cho nó mở ra. dụi dụi mắt rồi ngồi dậy,chân cho xuống giường rồi từ từ xỏ chân vào dép có lớp bông mềm mai,ấm áp kia. Cô bật dậy khỏi giường không quên ưỡn người cho cơn đau lưng không thấm vào xương của cô. Cô ngáp 1 giấc rồi đi vào nhà tắm vscn.

=>6p sau
-Cô bước ra khỏi phòng tắm,khuôn mặt dường như đã tỉnh ngủ. Cô lại ngáp 1 giấc rồi tiến lại chỗ tủ quần áo,mắt lảo đảo tìm kiếm bộ ưng ý nhất để đi làm.

=>2p sau
-Mất 1 chút thời gian cô mới tìm được 1 bộ để đi làm cho nó phù hợp nhất. Cô kéo bộ đó ra khỏi móc treo quần áo rồi cởi bỏ bộ đồ ngủ của mình ra mà mặc bộ đồ công sở vào.

<06:12>
•Bộ cô mặc đi làm/cre: Vy/

-Cô đã mặc xong. Cô từ từ mở cánh cửa phòng ngủ ra rồi đi xuống cầu thang. Vừa nghe tiếng cửa phòng của cô mở thì bác quản gia liền chạy ra trước cầu thang chào đón cô.

[Giới thiệu về bác quản gia: Triều Vương Định,34t,đến từ Phú Yên. Bác ấy đi làm ở quán cafe bình thường cho đến khi bác gặp cô ở công ty,lúc ấy cô có đặt 2 cốc cafe và 1 cốc cacao nóng ở quán bác. Thấy bác giao đồ uống cho mình mới chỉ có 5p mà bác đã đến,cô thấy bác cũng nhanh nhẹn mà thuê bác về làm quản gia cho mình. Bác vui vẻ mà nhận lời và còn hứa sẽ không bao giờ làm cô thất vọng về 1 điều gì cả. Và từ đó,bác luôn luôn làm việc đều đặn,cần cù,tự giác,cô cũng yên tâm mà làm việc.]

-Định: Chào cô chủ. Mời cô chủ xuống ăn sáng ạ! -vừa nói vừa cúi xuống tỏ vẻ cung kính,tôn trọng.

-Toàn: Ừm,bác đi đi cháu xuống liền.

-Định: Dạ vâng! -bác từ từ đứng thẳng lên rồi đi bộ đến phòng bếp

-All người hầu,cảnh vệ: Chào cô chủ ạ! -họ quay đầu ra chào cô và không quên cúi xuống.

-Toàn: Chào mọi người ạ. Mọi người làm xong chưa ạ? -cô nhẹ nhàng đáp lại,lại còn cười với họ làm cho họ rất vui và mềm lòng.

-Người hầu: Dạ xong rồi ạ mời cô chủ vào ăn ạ! -các cô người hầu liền bê đồ ăn vào bàn. Rất nhiều món ngon lại còn thơm nữa quả thật cô toàn thuê mấy nhân viên khéo làm.

-Toàn: Nhiều món ngon như này mọi người vào ăn cùng cháu luôn cũng được ạ chứ 1 mình cháu ăn hết đống này thì đi sao nổi ạ. -Cô vừa nói vừa gãi đầu,cô cười 1 nụ cười dịu dàng mời mọi người vào ăn chung

-Quản gia: ơ không được đâu ạ! Đồ ăn của cô chủ chúng tôi không thể ăn được.. -Bác vẫy vẫy tay tỏ ra biểu hiện không thể,mọi người xung quanh cũng chung ý kiến với bác quản gia

-Toàn: Dạ không sao,cháu cho phép mọi người cứ ăn đi -cô tựa lưng vào ghế,tay nắm thành hình nắm đầu,dùng ngón giữa cốc vào bàn ra hiệu cho họ.

-All: à dạ vậy chúng tôi xin phép ạ. Mời cô chủ ăn ạ! -họ cúi xuống cảm ơn rồi kéo ghế ra ngồi vào ăn cùng cô.

=>8p sau

-Tất cả mọi người đã ăn hết bữa ăn sáng. Cô thì chào mọi người 1 câu rồi xách túi đi đến công ty còn mấy cô người hầu thì bê vào dọn. Bác quản gia tiễn cô đi ra ngoài cổng rồi mới rời đi. Ở trong con xe đắt đỏ của cô đang có 1 bác tài xế chuyên nghiệp ngồi ở đó. Thấy cô đã rời khỏi nhà,bác liền mở của xe ra cho cô vào.

-TX: Dạ chào cô chủ ạ! -Bác quay mặt ra sau chào cô,bác nở 1 nụ cười nhẹ rồi vặn chìa khóa khởi động xe.

-Toàn: Dạ vâng chào bác. Bác lai cháu đến công ty đi ạ -cô gật đầu 1 cái rồi cúi mặt xuống nhìn đống tài liệu.

-TX: dạ vâng ạ
<06:21>

-Trên quãng đường 200m. Bác tài xế đang lai cô kim tiểu thư đến công ty,đi trên con đường tinh tế. Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đều dồn về chiếc xe của cô. Con xe màu trắng cực đẹp,đắt đỏ, nó chỉ đc sản xuất có 2 cái thôi. Theo trên báo đăng thì con xe tầm 1,2 tỷ đến 3,5 tỷ.
-Con xe cô đi mang tên Cars Mclaren hãng mới nhất. Ai cũng há hốc mồm ra mà nhìn đắm đuối con xe của cô. Cô không quan tâm gì cả mà chỉ chăm chú đọc đống tài liệu dày cộp này.

=> 10p sau
-Sau khoảng thời gian đi trên quãng đường với vận tốc 2km/1h. Cô đã đến được công ty. Hôm nay là 1 ngày nghiêm túc của cô,cô không được làm trò hề cho các nhân viên ở đây nữa mà phải chỉnh lại cái tính cách của mình để gặp đối tác của công ty mình. Cô xuống khỏi xe thì đã có 2 tên cảnh vệ ra chào đón làm cho cô giật nảy người lên.

-2 cảnh vệ: DẠ! Chào chủ tịch! -2 người chào cô mà hét to lên cái chữ "dạ" làm cho cô giật cả mình.

-Toàn: Á! đm giật cả mình..chào 2 người....-cô giữ lại tinh thần mà chào lại họ

-Cô liền bước nhanh vào trong công ty. Vừa vào thì tất cả nhân viên đã chào cô,cô chỉ chào lại họ 1 câu rồi bước lên phòng chủ tịch ở tầng thứ 10. Cô để túi xách lên bàn rồi ngồi lên ghế và bắt đầu làm việc

=>20p sau
*cộp cộp cộp*tiếng bước chân của đối tác đang đi lên phòng của cô. Tiếng giày va chạm vào vầu thang khiến nó vang cả tiếng.
*ting*

-Cô đang soạn bản thảo thì nghe thấy tiếng thang máy,cô đã nhận ra đó là đối tác của mình thì liền bấm nút [enter],lúc cô nghe thấy là cô đã làm xong bản thảo. Cô bấm xong rồi cầm 1 tờ tài liệu rồi quay ghế ra đằng sau,mặt hướng về mặt kính ngắm thành phố ở Hải Dương.

*Cốc cốc*

-Toàn: Vào đi cửa không khóa -Cô nói bằng 1 chất giọng trầm ấm. Cô thở dài 1 hít rồi mặt ngẩng lên.

-Hải: Được!

*cạch*

-Đối tác của cô liền bước vào và ngồi vào ghế sofa,đằng sau còn có cả 5 tên vệ sĩ mặc vest đen đi cùng và không quên đeo thêm cái kính râm cho làm màu. Cô rời khỏi ghế và đi đến sofa ngồi đối diện với đối tác. Cô nhìn chăm chú vào tờ cam kết mà đối tác đưa,cô cầm lên rồi xem,đọc không thiếu 1 chữ.Anh bây giờ mới bắt đầu ngẩng mặt lên xem đối tác của mình..Ôi trời! Tôi có nhìn nhầm không? Là em ấy..em họ mà tôi thích thầm bấy lâu nay..?

-Anh nhìn cô chằm chằm mà không rời mắt,cô bây giờ thì cũng đã đọc xong,cô rất hài lòng với tờ cam kết này. Cô đặt giấy xuống rồi cầm cái bút trị giá 8 triệu kia lên kí(ghê gớm đấy)Cô kí xong liền đặt bút xuống và cũng ngẩng mặt lên nhìn đối tác và..

-LÀ ANH!!!

-LÀ EM!!!

-AAA ANH HỌ

-Cả 2 lao vào ôm trầm lấy nhau. Cô vì vui quá mà chảy nước mắt ra,lâu rồi không được nhìn thấy khuôn mặt anh tú của anh trai mình. Bấy lâu nay cô dùng thanh xuân của mình để gặp anh mà báo đáp nhưng anh lại rời xa cô không 1 lời. Ôi trời..cái khoảnh khắc ấy nó..bựa.

Sửa lại ahihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net