Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Toàn: Ôi trời anh biết bấy lâu nay em tìm anh vất vả lắm không hả,sao anh lại bỏ đi mà không nói cho em 1 câu chứ -cô rời khỏi người anh,lấy tay lau đi nước mắt,mắt bắt đầu đỏ lên.

-Hải: Ơ thôi nào..đừng khóc tại bame anh bắt anh đi du học thôi. Mà..em tìm anh làm gì đấy -Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô và xoa xoa cho cô hết khóc,khẽ nở 1 nụ cười ôn nhu.

- Toàn: E..em nợ anh nhiều lời cảm ơn vì hồi xưa anh đã giúp em giải vây không ít..lúc đấy..em muốn báo đáp anh lắm nhưng anh lại đi xa mất rồi.. -cô dụi dụi mắt chu cái môi ra.

-Hải: Vậy..em muốn báo đáp anh như nào? -Anh cười nhẹ để lộ cái răng khểnh kia,2 tay đút vào túi quần.

-Toàn: hừm..để em nhớ lại anh đã giải vây cho em được bao nhiêu lần đã..hừm -Cô đi lại ghế làm việc,tay trống cằm,mặt thẫn thờ suy nghĩ.

-Hải: Ồ..không ngờ em gái họ của anh lại ngốc đến vậy đấy -vỗ tay 2 3 cái rồi đi lại chỗ cô,anh liền bế cô rời khỏi ghế mà đưa cô ra thang máy nhanh gọn lẹ.

-Toàn: Aaaaaa thả em raaaaaa anh làm cái gì vậy,cái tên lưu manh này bỏ em ra. -Cô ngạc nhiên trước hành động này của anh họ,cô cứ đập vào ngực anh mà cựa quậy nhưng anh quyết không buông

*ting* tiếng thang máy

-Cô bị anh bế suốt 5p từ trên tầng cao nhất xuống tầng 1. Các nhân viên và trợ lý của cô thì ngơ ngác ra không biết chuyện gì. Họ đứng ngây ra đó mà nhìn chủ tịch mình bị bế đi. Cô thì muốn nhảy xuống đấm cho họ mấy phát lắm nhưng anh bế như này thì không thể thoát ra được.

-Và thế là cô bị người anh họ bắt cóc đi. Cô chẳng hiểu chuyện gì mà bị anh đưa lên xe,anh cứ im lặng từ đầu đến giờ không chịu hé miệng ra nói gì cả,không nói rõ nguyên nhân,lí do j cả.

-Toàn: Con mẹ nhà anh,anh đưa em đi đâu vậy,bản cam kết vẫn ở trên phòng đấy. -Cô lườm anh bằng con mắt khó hiểu,cô khẽ bíu môi muốn đấm vào cái bản mặt của anh

-Hải: anh đưa em về dinh thự của em,anh ở đấy chơi luôn.Bame anh bảo đưa em về dinh thự riêng của em cho anh làm quen. À mà bame em muốn gả em cho anh đấy. - Anh nói nhưng mà không nhìn cô mà cứ để ý quãng đường mà tài xế của anh lai.

-Toàn: C..cái gì?? Gả..gả em cho anh? Đùa em à?  -Cô quát vài mặt anh,khuôn mặt nhăn nhó thèm khát đánh đấm

-Hải: Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói đùa với em,em không tin gọi cho bame em đi anh không cãi! -mặt anh vẫn lì ra đấy mà nói. Dường như anh chẳng thèm nói chuyện với cô.

-Toàn: Thôi khỏi -Cô bực mình mà quay mặt ra cửa kính ngắm nhìn những hàng cây,ngôi nhà,con người đang chạy ngược về sau.(rồi có báo đáp không)

-Bên trong chiếc xe cả bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cô chẳng quan tâm nữa mà lấy điện thoại ra lướt chơi,anh thì lấy điện thoại gọi cho bame của Toàn.

{Mình cắt cuộc trò chuyện của Hải nhen}

=>15p sau
#Nhà Toàn
-Anh và cô cùng nhau đi vào dinh thự của cô. Vừa bước đến cửa thì bác Định đã đi ra chào rồi. Bác vừa ngẩng mặt thì vô cùng bất ngờ,đây là lần đầu cô chủ dẫn con trai về nhà,bình thường cô chỉ dẫn mấy cô bạn thân của cô đến thôi mà bây giờ lại dẫn cả 1 người con trai đến.

-Định: Th..thưa cô đây là ai vậy ạ? -Bác liền xòe lòng bàn tay ra và chỉ vào anh mà không chỉ bằng ngón tay. Bác vừa nói vừa hướng mắt nhìn cô rồi lại nhìn anh

-Toàn: À dạ đây là anh họ của cháu,anh ấy là chủ tịch của công t....

-Hải: Công ty Quế Gia ạ! -Anh liền cướp câu của cô mà chém gió. Anh nở 1 nụ cười khẽ nói với bác quản gia.

-Toàn: À dạ vậy mời cô chủ và cậu chủ vào nhà ạ! -Bác cúi xuống và 2 tay chĩa vào phòng khách

-Toàn: À...bác gọi là cậu được rồi ạ đâu cần phải gọi là cậu chủ -Cô cười 1 nụ cười giả trân mà cùng anh đi vào nhà.

-Định: À..À vâng hì hì cho tôi xin lỗi -Đến lượt ông cười 1 nụ cười giả trân,biểu cảm chỉ dám he hé vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net