Chap 10: Quen nhau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô đến trường rồi dừng xe để cô bước xuống. Đám sinh viên lần nữa lại được một phen xôn xao vì nhìn thấy Ami bước ra từ xe của JungKook.

JungKook bảo cô đứng đợi anh ở đây để anh đi gửi xe. Ami ngoan ngoãn nghe theo, đang đứng thì JaeHee từ đâu chạy tới vỗ vào vai cô một phát khiến cô giật mình. Mặt cậu ấy hớn hở hỏi

"Nè cậu đang quen JungKook thiệt hả? Tớ mới không đi học có ngày hôm qua mà cậu đã hành động như vậy rồi...ây ya phải khao tớ ăn mừng đó nha!"

"Cậu nhỏ tiếng thôi! Mình với anh ấy chỉ mới bắt đầu thôi mà. Chưa chắc chắn lắm đâu" - cô cẩn trọng nói nhỏ với JaeHee

Cả hai đứng tán gẫu một lúc thì JungKook đi tới. Jaehee thận trọng cúi đầu chào anh. Anh cũng gật đầu chào lại rồi quay sang nhìn Ami. Jaehee nhanh chóng hiểu chuyện không muốn làm con kì đà nên vội kiếm cớ bỏ đi

"À Ami mình có việc rồi. Mình vào lớp trước đây"

"Ơ?"

Ami chưa kịp nói gì thì Jaehee đã chạy đi mất. JungKook đứng bên cạnh cô lên tiếng

"Em có cô bạn thông minh đó!" - anh cười

"Dạ?" - cô ngu ngơ quay lên nhìn anh. Không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh là gì.

Anh chỉ lắc đầu cười, tay đưa lên vuốt nhẹ lên tóc cô

"Em định đứng ở đây luôn à? Không định vào học sao?"

Nói rồi anh nắm tay cô kéo vào trong. Đưa cô đến lớp anh cũng không quên để lại cho cô câu nói

"Xíu nữa đợi anh nhé!"

Cô đứng im nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất xa. Môi anh đào lại khẽ cong lên hạnh phúc.

Cô xoay người bước vào lớp. Đi tới chỗ để dụng cụ của mình thì cô không khỏi sốc. Không biết ai lại làm chuyện này nữa. Vật dụng cho môn học của cô bị phá mất rồi. Ai lại vẽ bậy rồi còn đổ lên mấy thứ nước bẩn nữa chứ. Mùi hôi chua bốc lên khiến cô không ngừng muốn buồn nôn.

Jaehee từ ngoài cửa hớn hở chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh này cũng há hốc mồm.

"Ami có chuyện gì vậy?"

"..."

"Là ai dám làm chuyện đê tiện này chứ?" -Jaehee tức giận quát lên để cho cả cả lớp nghe. Nhưng tất cả bọn họ chỉ im lặng làm tiếp công việc của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Thôi được rồi. Cậu đừng làm lớn chuyện như vậy mà" -cô bình tĩnh xoa dịu Jaehee

"Như vậy sao được chứ? Chắc chắn là có đứa đang chơi khâm cậu mà. Mình mà không làm lớn chuyện này thì nó sẽ được nước làm tới đấy. Hay là cậu nói với JungKook đi! Anh ấy sẽ đòi lại công bằng cho cậu"

"Thôi thôi! Cậu đừng nói với JungKook. Mình không muốn anh ấy phải bận tâm đến chuyện này" -cô rối lên khi nghe JaeHee nói

"Haizz...cậu hiền quá đó! Giờ tính sao đây?"

"Chắc phải dọn và đem bỏ chúng thôi!"

Ami tâm trạng ủ rũ, nhìn những món đồ của mình bị người khác phá hoại đương nhiên tâm trạng cô không hề ổn. Nhưng cô có thể làm được gì khác chứ. Thiệt tình, mới sáng sớm mà đã như vậy rồi. Tốt nhất là đừng để JungKook biết chuyện này.

Tiết học kết thúc, Ami đang chán nản dọn đồ thì JungKook bước đến trước bàn cô. Mặt anh trông có vẻ nghiêm trọng

"Em không sao chứ? Anh nghe nói rồi. Anh sẽ giải quyết chuyện này giúp em"

"Ấy ấy đừng! E...em không sao? Đừng làm lớn chuyện. Em không muốn gây thù với ai cả" - cô đưa mắt buồn bã nhìn anh. Anh nhìn thấy mà có chút xót xa, cô không vui, anh cũng chẳng vui tí nào

"Mốt có chuyện gì phải nói với anh đấy! Bây giờ anh là bạn trai của em nên không được giấu anh chuyện gì đâu đó!"

Cô gật gật đầu nghe lời như cún con. Anh mĩm cười nắm tay cô đi xuống căn tin.

Cả hai cùng ngồi ăn sáng nhưng lại có biết bao ánh mắt chằm chằm về phía họ rồi lại bàn tán đủ thứ. Đám người quần chúng này vốn dĩ cũng chỉ có thế thôi. Anh thấy cô có vẻ không tự nhiên nên chủ động lên tiếng

"Mình đi chỗ khác ngồi nhé?"

Như chỉ đợi anh nói câu này, cô nhanh chóng gật đầu đi theo anh.

Anh đưa cô đến gốc cây sau trường lần trước. Đây có thể nói là "địa bàn" riêng của anh bởi vì chẳng có ai ở đây ngoài anh cả. Không khí chỗ này rất yên tĩnh và mát mẻ khiến tâm trạng Ami cảm thấy thoải mái hơn.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá. Chậm rãi hít thở bầu không khí trong lành. Anh bước đến cạnh cô, chăm chú nhìn cô rồi lại mỉm cười

"Em thích chỗ này chứ?"

"Dạ"

"Mỗi lúc rãnh hay chán nản, anh thường đến đây. Anh phát hiện ra nó đó. Chỗ này chỉ có mình anh biết thôi và em là người thứ 2."

Cô chẳng nói gì chỉ biết mĩm cười nhìn anh. Một hồi lâu thì cô lên tiếng

"Tại sao anh thích em?"

Anh quay sang nhìn cô. Tại sao anh thích cô sao? Anh cũng không biết nữa. Đơn giản chỉ thấy cô là anh vui. Anh thích ngắm cô từ phía xa. Anh cũng thích bên cạnh cô nữa. Mọi thứ chỉ cần có cô đều khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ điều gì.

Cô đưa đôi mắt mong chờ nhìn anh nhưng đáp lại cho chỉ là ánh nhìn chiều mến. Anh không trả lời khiến cô có chút hụt hẫng. Lúc anh tỏ tình với cô. Trong đầu cô luôn thắc mắc rằng người hoàn hảo như anh sao lại để ý một đứa chẳng có gì như cô chứ. Cô muốn biết lý do tại sao anh lại chọn cô. Bản thân cô thật sự luôn thấy rằng mình không xứng với anh. Điều đó khiến cô lo lắng về mối quan hệ của cả hai.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong đó có một tia dịu dàng, một tia yêu chiều. Ami hơi ngượng, lúng túng đảo mắt sang nơi khác né tránh ánh mắt này. Anh mĩm cười, giọng nói ấm áp vang lên

"Anh cũng không biết tại sao lại thích em nữa. Chỉ đơn giản là anh muốn bên cạnh bảo vệ em thôi"

Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Anh thích cảm giác chạm vào môi cô. Nó mềm mềm ấm áp, lại còn mang vị ngọt khiến anh phải mê đắm.

Cô bị lờ nói ngọt ngào của anh làm cho mê muội. Cô say vào nụ hôn cùng anh. Phải nói anh rất có sức hút khiến cô say lại càng thêm say.

-------------------------------------------

*cốc cốc*
"Ami à! Em dậy chưa đấy?"

"A! Anh đợi em một chút"

*cạch*

Cô mở cửa bước ra nở một nụ cười tươi nhìn anh. Mỗi ngày anh đều đến đón cô đi học, riết rồi cô cũng quen. Hằng ngày cô đều dậy sớm trước nửa tiếng để đợi anh. Tránh trường hợp xấu hổ như lần đầu anh mới đến.

Mối quen hệ của cả hai cũng dần thân thiết và hiểu nhau hơn. Cô cũng không còn hay ngại ngùng như trước nữa. Cả hai thường bên cạnh nhau. Những lúc rãnh rỗi anh có chở đi chơi. Hẹn hò cùng nhau như những cặp đôi yêu đương khác.

Anh thường hay đến nhà cô chơi. Anh có chút không hài lòng về độ tiện nghi của căn nhà nhỏ này. Nó quá cũ và chật hẹp, chỉ đủ mình cô ở. Đôi khi anh có đưa ra đề nghị cô dọn qua nhà riêng của anh để ở nhưng khổ nổi cô lại nhất quyết từ chối với đủ thứ lý do khiến anh cũng phải chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net