Chap 11: Ghen với con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần, như mọi khi JungKook vẫn sẽ đưa cô đi hẹn hò. Bản thân anh luôn thức từ rất sớm mỗi khi cả hai có những cuộc hẹn hò. JungKook vì muốn mọi thứ luôn được chỉnh chu, nên việc ăn diện khi ở cùng cô cũng làm anh rất bận tâm. Quần áo đã chọn sẵn từ hôm qua, anh ngắm nghía mình trước gương một hồi lâu cẩn thận rồi mới hài lòng rời khỏi nhà. 

Xe đã đến trước con hẻm nơi Jang Ami sống, JungKook bước xuống và tiến vào bên trong, mang theo vô vàng những nỗi hào hứng khi nghĩ mình sắp gặp gặp cô gái nhỏ mình yêu thương. Đứng trước nhà cô, anh nhẹ nhàng gõ cửa

"Ami à! Anh đến rồi đây!"

JungKook vừa cất tiếng gọi không lâu, cánh cửa ấy liền được mở ra ngay. Chào đón anh lúc này chính là một nụ cười rạng rỡ của Jang Ami. Trong bộ váy trắng dịu dàng ấy, cô hoàn toàn toát ra vẻ thuần khiết như một thiên thần nhỏ làm JungKook không khỏi cảm thấy lòng mình rung rinh. Đành không kiềm được mà cất một lời khen

"Ami, em xinh lắm."

Lời khen cùng ánh nhìn đắm đuối dịu dàng của Jeon JungKook làm Ami thoáng ngại ngùng. Cô chỉ biết mĩm cười nhu mì

"Vâng, cám ơn anh. Chiếc áo hôm nay anh mặc, cũng phù hợp với anh lắm."

JungKook không thể giấu được một nụ cười hài lòng. Cả đêm chăm chút lựa đồ, được nghe cô khen như thế này anh thật sự cảm thấy rất thành tựu.

"Mình đi thôi."

"Vâng."

Cả hai cùng lên con xe của anh. Xe dần lăn bánh, khởi hành cho chuyến đi hẹn hò.

Thật sự thì buổi hẹn hò hôm nay không nằm trong kế hoạch đã được bàn trước bởi vì ban đầu Jeon JungKook bảo rằng anh sẽ có việc bận vào cuối tuần. Nhưng rồi việc ấy cũng hoãn lại, làm JungKook rất vui, và ngay trong tối hôm qua anh liền bảo ngày hôm nay anh sẽ có thời gian ở bên cô. Chỉ là có thời gian ở bên nhau thôi, còn địa điểm để ở bên nhau thì họ chưa xác định.

Trước đây JungKook cũng đã đưa cô đến nhiều nơi, tất cả những nơi anh biết đều đã đưa Ami đi. Bản thân JungKook nếu đi lại có thể sẽ rất chán, anh cũng muốn tìm không gian nào đó mới mẻ hơn.

Nhìn sang Ami, bản thân cô hoàn toàn im lặng không hề có đề xuất gì khác bởi vì căn bản cô cũng chẳng phải người sành việc đi chơi ở đâu đó. Jeon JungKook quyết đi đâu cô cũng sẽ thuận theo như vậy, dù sao thì cốt cũng chỉ là muốn dành cả ngày để bên cạnh nhau thôi.

Jeon JungKook vừa lái xe, cũng không thôi nghĩ ngợi tìm địa điểm, lắm lúc vẫn sẽ quay sang quan sát Ami một chút. Bất chợt lại nhận ra hôm nay cô có vẻ đầm tính hơn, đôi mắt có chút suy tư làm anh không khỏi khó hiểu

"Em đang có gì bận lòng sao?"

"Dạ không. Cũng không hẳn là bận lòng ạ."

"Chắc là em đang chán. Anh sẽ nhanh chóng tìm một nơi thích hợp thôi. Xin lỗi em."

JungKook nghĩ việc mình đã lái xe vòng quanh khiến cô cảm thấy buồn chán bất giác khiến cảm thấy bồn chồn có lỗi. Ami nhận ra ngay, liền lập tức giải bày

"Không phải em buồn vì việc này đâu ạ. Anh đừng nghĩ như vậy ạ."

"...."

"Chuyện là hôm qua, mẹ Yoon của em vừa gọi đến hỏi thăm thôi ạ. Làm em có nhớ đến mẹ và mấy đứa trẻ ở nhà tình thương một chút."

Cô nói với vẻ mặt có chút tha thiết. JungKook bất giác lại nảy ra một ý

"Em muốn về thăm mẹ Yoon không? Anh sẽ đưa em về"

Ami nghe anh nói vậy cũng liền quay sang nhìn anh. Cô có chút ngạc nhiên pha lẫn vui mừng trong đôi mắt.

"Anh nói thiệt chứ ạ?"

Anh gật đầu cười, một tay anh yêu chiều nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô. Chỉ cần cô vui anh sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.



Vì trại trẻ mồ côi nơi cô ở cách xa thành phố nên thời gian đi đường phải mất đến 2,3 tiếng.

Ami thì buồn ngủ quá nên đâm ra ngủ gục luôn trên đường đi tại vì sáng dậy rất sớm mà. Anh tập trung lái xe, lâu lâu quay sang thì đã thấy cô ngủ mất rồi. Lúc ngủ trông cô đáng yêu thật. Cứ như một em bé với đôi má bầu bầu lại còn ửng hồng. JungKook nhận ra càng lúc anh lại càng muốn cưng chiều Ami nhiều hơn. Cô trong mắt anh lúc nào cũng bé nhỏ và đáng yêu cả.

Một lúc sau cũng đến nơi. Anh nhẹ nhàng chồm người qua, giọng kêu khe khẽ đánh thức cô dậy

"Ami à! Dậy thôi nào! Đến nơi rồi"

Jang Ami mơ màng thức tỉnh, lại ngây ngô hỏi anh một lần nữa

"Đến rồi ạ?"

"Phải! Đến rồi" - anh bật cười với dáng vẻ đáng yêu của cô

JungKook xuống xe mở cửa cho Ami. Cô nhanh chóng bước xuống. Làn gió nhẹ thoang thoảng lập tức thổi đến khiến cô thấy thoải mái vô cùng. Mấy tháng rồi cô mới lại cảm nhận được sự yên bình nơi đây.

Trước mắt cô là một cánh đồng cỏ hoa dại đẹp mắt. Đây chính là nơi cô thường hay chơi cùng đám trẻ con đây mà. Và phía xa chính là mái ấm mang tuổi thơ hạnh phúc của cô và rất nhiều đứa trẻ mồ côi khác. Chỉ mới xa vài tháng thôi mà cô đã nhớ nơi này quá rồi.

Ami và JungKook nhanh chóng tiến đến cổng. Một đám trẻ con đang chơi đùa bỗng thấy cô liền không khỏi mừng rỡ mà chạy ào đến

"A chị Ami kìa!"

"Chị Ami! Chị Ami về rồi!"

"Chị ơi!"

Lũ trẻ ríu rít vây quanh và kêu tên cô không ngừng. Cô vui lắm, nhớ đám nhỏ này lắm. Ami hạ thấp người xuống dang tay ôm cả đám nhóc, phút chốc cũng muốn rưng rưng hai mắt lên cả

"Nhớ chị không?"

"Nhớ chị lắm! Nhớ..."

Cả đám nhóc nháo nhào lên trả lời. Tiếng cười và tiếng nói hòa lẫn lộn xộn vào nhau nhưng lại không hề gây khó chịu tí nào, ngược lại còn khiến người ta thấy vui vẻ.

"Mẹ Yoon đâu?"

Một bé trai chừng 4,5 tuổi lanh lợi lên tiếng

"Dạ mẹ Yoon đang tưới cây sau vườn ấy ạ! Biết chị Ami về chắc mẹ sẽ vui lắm"

Cô cười lấy tay xoa đầu thằng bé

"Ôi mới đi mấy tháng mà HanGum của chị lớn và đẹp trai quá nè!"

Cậu nhóc được Ami khen liền ngại đỏ mặt lấy tay đưa lên gãi đầu. Miệng cười toe toét không thấy mắt đâu.

Bà Yoon phía sau nghe có tiếng ồn ào liền đi lên trước xem sao. Vừa lên tới nơi bà bất ngờ khi thấy cô, vô cùng mừng rỡ. Ami nhìn thấy bà liền chạy đến ôm lấy thắm thiết như một đứa trẻ vô cùng nhớ mẹ. 

Rời người khỏi cái ôm, bà Yoon bịn rịn nhìn cô một lúc rồi mới cất giọng ân cần hỏi

"Con về đường xa có mệt lắm không? Sao về mà hôm qua không nói cho mẹ biết? Ôi nhớ con quá đi!"

"Con cũng nhớ mẹ Yoon lắm."

Bà Yoon cười nói với Ami, chợt vô tình đánh ánh mắt nhìn thấy một người con trai lạ đang đứng lúng túng một mình ở ngoài cổng. Bà liền tò mò

"Ơ đó là...?"

"À nãy giờ vui quá con quên mất. Đây là bạn con."

JungKook từ đằng sau đi đến lễ phép cúi đầu chào bà Yoon

"Con chào bác! Con là JungKook, bạn trai của Ami ạ."

Vì Ami chỉ nói bạn nên JungKook cũng không hài lòng tí nào, đến thưa với người lớn, anh tự tin nhấn rõ 2 từ "bạn trai". Bà Yoon hơi ngạc nhiên nhưng rồi thấy sự tự tin của JungKook cũng bất giác buồn cười. Bà cười hiền rồi mời cả hai vào trong nhà.

"Hai đứa đi đường xa cả buổi vất vả rồi. Giờ cũng gần trưa, để mẹ làm cơm rồi cả nhà cùng ăn nhé."

"Mẹ để con vào phụ."

"Thôi thôi được rồi. Mẹ cũng làm gần xong chuyện rồi. Con ở đây chơi với bạn con đi. Để cậu ấy ngồi đây một mình sẽ buồn lắm đấy" 

Bà Yoon đã nói thế cô cũng không thể nói gì thêm. Jang Ami khẽ quay lại nhìn JungKook, bỗng chốc cũng có chút ái ngại với anh. Lời mời ăn trưa tại đây, cô chỉ sợ JungKook không thể hòa nhập

"Đây là nơi em sống từ nhỏ. Anh có thấy bất tiện không?"

"Gì chứ? Ở đây rất thoải mái mà" - anh cười thong thả

Nghe JungKook nói thê, Ami cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Bỗng cậu bé trong đám nhóc hồi nãy từ đằng xa bất ngờ chạy tới xà vào lòng cô.

"Chị ơi! Anh này là ai vậy ạ?" - cậu nhóc đưa đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cô rồi lại liếc mắt sang JungKook

"À anh này là bạn chị"

"Bạn trai ạ?"

"Phải!"

Cậu nhóc hỏi, Ami còn chưa kịp đáp lại thì JungKook bên cạnh đã nhanh khẳng định. Nhìn cậu nhóc bắt đầu bĩu môi, JungKook liền nở nụ cười đắc thắng. Cậu nhóc tiếp lời, khuôn mặt có chút giận dỗi

"Hồi trước chị nói em là bạn trai của chị mà. Sao giờ chị lại quen anh này? Ảnh có đẹp trai bằng em đâu!"

JungKook đang uống nước nghe cậu nhóc nói liền có chút ho khan. Anh trố mắt nhìn thằng bé rồi lại quay sang nhìn cô. Ami chỉ biết bật cười vì lần đầu thấy anh trong bộ dạng ngố đến vậy.

"Em...khụ...em cười gì?" - anh nhìn cô

"Em có cười gì đâu" - cô cố mím môi lại

"Sao chị lại xưng em với anh này?" - cậu nhóc HanGum đứng lên bĩu môi

"Tại vì anh là bạn trai chị Ami đó nhóc con" 

JungKook nghe mấy lời ngây thơ đó mà không hề nhượng bộ tí nào. Bộ dáng hơn thua với con nít đó của anh bất giác làm Ami vô cùng cảm thấy thích thú.

"Em cũng là bạn trai chị mà. Sao chị không xưng em với em?" - HanGum nói với giọng điệu bất công

"Nè nhóc! Chị này là của anh rồi. Anh mới là chính thất nhé!"

"Không phải đâu! Em mới là bạn trai chị ấy. Chị từng hôn em rồi mà!"

"Anh cũng hôn chị rồi. Hôn nhiều nữa là đằng khác nhé!"

Bị những lời chọc tức của JungKook, thằng nhóc không hề cam tâm chịu ủy khuất tí nào, tức thì vì muốn chứng minh vị trí của mình liền chạy tới ôm chặt người Ami rồi hôn chụt một cái vào má. HanGum quay sang nhìn JungKook vẻ thách thức

"Em hôn chị Ami này!"

JungKook nhìn thấy một thằng nhóc con ganh đua với mình, bản tính háu thắng cũng không hề kiềm được. Ánh mắt kiên quyết nhìn cô rồi chồm người đến làm Ami vô cùng hốt hoảng khi nhận ra ý định của anh, cô lập tức tránh né ngay

"Anh định làm gì vậy? Ở đây có nhiều con nít lắm nha, còn có mẹ Yoon nữa đó."

HanGum bật cười vô cùng hả hê rồi lè lưỡi quay sang chọc quê anh

"Plè...anh đâu có được chị Ami cho hôn đâu."

JungKook bị cậu nhóc chọc quê liền đen sầm mặt lại, mím môi nhìn cô một cái, không nói không rằng lại một mạch bỏ đi ra ngoài.

Jang Ami thật sự vừa hoang mang vừa cảm thấy vô cùng buồn cười vì bộ dạng lúc này của Jeon JungKook. Gì đây? Anh đang thật sự giận dỗi và hơn thua với con nít ấy hả? Đây là lần đầu cô thấy anh biểu hiện trẻ con nhiều đến như vậy đó. Anh có phải là Jeon JungKook nam thần điềm tĩnh mà người ta vẫn đồn không vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net