Chap 13: Hôn ước của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ say. Khẽ nheo đôi mày lại một chút, tay bất giác đưa lên để che đi ánh nắng, Ami dần dần mở mi mắt lên nhìn ngắm xung quanh. Không có ai hết, chỉ có mình cô còn nằm ngủ trong gian phòng này. Tay với lấy điện thoại thì đã là 8h sáng. Cô giật mình ngồi dậy, bản thân có chút cuống cuồng gấp lại chăn gối rồi rời khỏi phòng.

Vừa ra ngoài cô liền gặp ngay bà Yoon, bộ dáng ái ngại khẽ hỏi

"Mẹ Yoon sao không gọi con dậy sớm ạ?"

"Tại mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức con dậy thôi" 

"Dạ...có sao đâu chứ. À mà mẹ Yoon! JungKook đâu rồi ạ?"

Bà nghe cô hỏi đến JungKook, bất giác liền cười hiền từ. Bà hướng ánh mắt về phía sân trước, tâm tư vui vẻ

"À cậu ấy dậy từ sớm, đang chơi với đám trẻ ở sân trước ấy"

"Dạ con cám ơn ạ"

Cô cúi đầu chào bà Yoon rồi đi lên sân trước. Chưa nhìn thấy bóng dáng của ai, nhưng âm thanh cười đùa, tiếng hô hào háo hứng ấy đã vang lên rôm rả vào buổi sáng. Ami khẽ đứng tựa mình vào cửa nhà, bản thân đang dùng ánh mắt yêu chiều nhìn vào khung cảnh buổi sớm trước mặt.

Jeon JungKook trong bộ dáng năng nổ đang cùng lũ trẻ chơi đá bóng. Giữa một đám trẻ con đang nháo nhào vây quanh anh đó, JungKook thật sự rất nổi bật. Nụ cười rạng rỡ của anh, ánh mắt yêu chiều mà anh dành cho bọn trẻ làm lòng cô vô cùng xao xuyến.

Rõ biết anh là con trai của gia đình tài phiệt có tiếng, JungKook từ nhỏ đã quen sống với một cuộc sống cao sang, quy củ. Nhưng nhìn khung cảnh buổi sớm lúc này đây, nhìn cách anh cùng hòa vào với lũ trẻ con ở trại trẻ nhỏ bé này, cô thật sự vẫn cảm thấy có chút không thực. 

Việc Jeon JungKook là bạn trai của Jang Ami này cũng là không thực.

Tại sao lại có thể kì diệu đến như vậy?


Jeon JungKook chơi với lũ nhóc được một lúc rồi mới phát hiện ra Ami đã âm thầm đứng ở cửa ngắm nhìn mình từ bao giờ. Tạm ngừng cuộc chiến, anh liền vui vẻ chạy về phía cô, ban phát cho cô một nụ cười ngọt ngào 

"Em dậy rồi à?"

"Dạ. Anh dậy từ sớm sao?"

"Ừm, chắc khoảng 6 giờ ấy. Anh đã nghĩ em sẽ thức sớm hơn, nên đã có sang phòng tìm em, nhưng em vẫn ngủ."

Jang Ami nghe lời của JungKook, bất giác ửng đỏ hai má lên một chút. Thật là ngại quá đi! Cô không những vẫn ngủ, mà còn là ngủ đến giờ này mới chịu thức dậy, trong khi đó JungKook chắc hẳn cũng đã chơi đùa với lũ trẻ mấy trận bóng liền rồi.

JungKook nhìn ra bộ vẻ ngượng ngùng của cô thì không khỏi buồn cười. Cái cô gái này đúng là da mặt mỏng, mới nói vài câu thôi mặt liền ửng hồng lên. Nhìn bộ dáng của cô khi mới thức dậy lúc này làm anh vô cùng thích mắt. Đáng yêu nên diễn tả thế nào mới đủ đây.

Anh đưa tay nhẹ vuốt tóc cô

"Chắc là vì về lại quê nhà nên em ngủ ngon đấy thôi. Ngủ ngon thì tốt!"

Lời của JungKook như đang giải bày giúp cô. Ami vừa ngại, nhưng rồi cũng chỉ gật gù theo lời của anh. Vì biết JungKook đang chữa ngượng giúp mình nên cô âm thầm cảm kích vô cùng.


Cả hai ở lại dùng bữa sáng với bà Yoon và đám trẻ một lúc đến gần 10 giờ thì bắt đầu chuẩn bị về lại Seoul. Jang Ami luyến tiếc chào tạm biệt tất cả mọi người, bên cạnh đó Jeon JungKook cũng không hề thong thả, bọn trẻ quấn lấy anh cả buổi, còn chẳng chịu để anh đi. Trông bọn trẻ thật sự quý JungKook làm cô và bà Yoon cảm thấy rất vui lòng.

Trên đường trở về, Ami luôn chăm chú cứ xem gì đó trên điện thoại rồi tự bẽn lẽn cười suốt, JungKook không khỏi tò mò

"Em đang xem gì vậy?"

Ami nhìn anh với đôi mắt cười long anh

"Mấy tấm hình em vô tình chụp được đây nè."

Cô cười khúc khích, đưa cho anh coi một tấm hình phút chốc khiến JungKook không biết phải nói gì hơn. Mấy cái tấm ảnh cô "vô tình" chụp được này chính là ảnh dìm của anh lúc đang hăng say chơi với lũ nhóc.

"Yah, em dám chụp lén anh hả? Xấu quá đi!"

"Dễ thương mà."

Jang Ami nhìn biểu hiện của anh mà thích thú bật cười lên như một đứa trẻ đạt chiến tích. Cô lại xem thêm vài tấm, không thể nào kiềm được âm thanh cười chọc ghẹo làm Jeon JungKook đang lái xe cũng cảm thấy có chút bất lực. Tiếc là không thể buông tay lái để bắt lấy điện thoại xóa hết mấy cái tấm ảnh kì dị đó thôi. Để Ami lưu giữ mấy hình ảnh như thế thật xấu hổ quá đi.

Bản thân Jeon JungKook là đang muốn chôn ngay mấy cái ảnh đó như vậy, nhưng còn Jang Ami lại thật sự muốn lưu giữ nó trong máy thật lâu. Bảo là ảnh dìm, nhưng thực chất cô lại thấy chúng rất dễ thương. Jeon JungKook trời xinh đã có vẻ ngoài xuất chúng, để thấy những điều "kì dị" này thì thật là hiếm có, với lại cũng đâu đến nỗi xấu tệ, JungKook vẫn ngời ngời bừng sáng trong khung ảnh đấy thôi.



Vài tiếng sau cũng về đến Seoul, xe anh ngừng lăn bánh trước hẻm nơi cô sống. Anh xuống xe và đưa cô vào đến tận nhà.

Đứng trước cửa phòng trọ của Ami, JungKook lúc này thật sự lại bắt đầu luyến tiếc không muốn chào tạm biệt. Đã cùng cô đi chơi cả một ngày, thật sự bây giờ phải nghĩ đến chuyện về nhà thật khó cho anh. JungKook cũng đã đề nghị anh sẽ ở lại với cô một chút, hoặc là bảo cô đến nhà anh đi. Nhưng tất cả đều bị cô từ chối. 

Ami không muốn đến nhà anh ở, và cũng không muốn JungKook ở lại đây, anh đã lái xe cả buổi dài, cô nghĩ anh cần được nghỉ ngơi, và nghỉ ngơi ở ngôi nhà tiện nghi của anh tất nhiên là sẽ luôn thoải mái hơn khi ở căn trọ chật hẹp của cô rồi.

Định bước vào nhà thì một cái ôm từ đằng sau ập đến, cả người cô đều được bao bọc bởi thân người anh. JungKook gục đầu trên vai cô, âm giọng trầm ấm vô cùng lưu luyến

"Anh về đó...về thiệt đó."

"Vâng ạ"

"Còn 'vâng'? Thật sự không muốn níu kéo anh sao?"

"Anh phải về nghỉ ngơi mà."

Ami khẽ cười, cố gắng thuyết phục anh về, nhưng thực chất trong lòng cũng đang rất luyến tiếc. Cảm nhận được hơi thở ủ rũ của JungKook, xong anh mới chịu rời khỏi cô. Nhìn nhau một lần nữa, JungKook cuối cùng cũng chịu rời đi

"Anh về đây"

"Vâng, tạm biệt anh."

"Ami, hay là..."

"Không ạ. Anh mau về nhà đi ạ"

Không cần biết anh định câu nệ thêm điều gì nữa, cô liền dứt khoát từ chối luôn. Jeon JungKook chỉ đành cười bất lực rồi mới chịu đi về hẳn.


Jeon JungKook trở về với tâm tình vô cùng vui vẻ sau một khoảng thời gian ở cùng bên Ami. Lúc con xe anh gần đến cổng nhà, bỗng chốc anh lại thấy có một con xe khác đã đậu sẵn chiễm chệ trước khu nhà mình. Thoáng đầu hàng mày anh chau lại có chút gây gắt, xong lại liền nhận ra biển số xe rồi chuyển sang ngạc nhiên.

Jeon JungKook dừng xe lại rồi đi xuống tiến đến con xe đó, cửa xe sau lập tức hạ xuống hiện ra một người phụ nữ cao quý, thần sắc đầy uy quyền ngồi bên trong...



*******

"Mẹ sao đột nhiên lại bất ngờ đến tìm con như vậy?"

JungKook rót cho bà một tách trà, bản thân không khỏi khó hiểu.

Người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh đây chính là Jeon phu nhân - mẹ của anh. Sự xuất hiện bất ngờ ngày hôm nay của bà làm JungKook không khỏi hoang mang. Bản thân JungKook cũng đã sống tự lập một khoảng thời gian rất lâu rồi, ba mẹ anh cũng không thường đến nhà riêng của anh. Thường thì anh sẽ được gọi về nhà lớn của Jeon gia, nên hôm nay việc mẹ anh tìm đến làm anh thật sự bất ngờ.

"Sao? Mẹ không được đến gặp con à?"

"Dạ không phải ạ."

"Con đi đâu cả buổi đấy?"

"Chỉ là đi chơi với bạn thôi ạ"

"Trai hay gái?"

Jeon phu nhân như hỏi cung làm JungKook không khỏi khó chịu trong lòng. Anh vốn không thích sự kiểm soát này của mẹ. Có thể xem đây là một trong những lí do anh phải sống riêng. Mẹ của anh là một người phụ nữ vô cùng thích sự kiểm soát.

"Dạ, là bạn gái. Người yêu của con ạ."

Câu trả lời của Jeon JungKook lập tức khiến Jeon phu nhân phải nhướng mày lên. Một ánh nhìn vô cùng sắc bén dành cho anh, bầu không khí phút chốc có gì đó đang dần căng ra đến mức muốn ngột ngạt

Bà điềm đạm nâng tách trà đến gần miệng và nhấp một ngụp. Ánh mắt sắc xảo nhìn anh

"Con có bạn gái rồi sao?"

"Vâng."

"Là ai? Có xứng với con không, xứng với họ Jeon không?"

Lời của bà thật sự làm JungKook cảm thấy ngột ngạt khó thở. Anh cố gắng thở ra liên tục để giữ tâm trạng thoải mái. Nhưng anh thật sự không nghĩ mối quan hệ của anh giờ đây cũng phải được định đoạt dựa vào danh phận như thế này. "Có xứng với họ Jeon không?", bản thân đột nhiên lại cảm thấy nhoi nhói khó chịu. Jeon JungKook nghĩ đến Jang Ami, nghĩ đến trại trẻ đầy yêu thương mà mình vừa được cảm nhận vào ngày hôm qua ấy, bất giác bụng dạ vô cùng bồn chồn khó chịu.

"Con không bận tâm đến chuyện đó ạ."

Một tiếng cười mỉa thầm phát ra từ phía bà Jeon, tiếng tách trà đặt nhẹ xuống mặt bàn kính phút chốc khiến Jeon JungKook đột nhiên cảm thấy điều gì đó không được tốt lành. Bà Jeon mặt điềm nhiên, lại cất ra một thời thật lạnh lùng.

"Mẹ cũng không bận tâm. Dù gì thì con cũng phải chia tay thôi."

"Sao ạ?"

"Jeon JungKook, hôn ước của con đã được quyết định rồi."

Anh nghe xong mà trừng mắt như không tin vào tai mình. Hôn ước? Cái quái gì vậy chứ? Tinh thần bắt đầu có chút dao động âm ĩ, JungKook gắng gượng bình tĩnh

"Hôn ước? Chuyện này con chưa từng nghe qua đấy!"

"Giờ thì nghe rồi đó!"

"Không được, con không đồng ý chuyện này!"

JungKook đứng dậy toan định rời đi để kết thúc cuộc nói chuyện này, nhưng bà Jeon lại lên tiếng nghiêm nghị

"Đó là chuyện đại sự có liên quan đến sự phát triển của tập đoàn. Con không có quyền từ chối!"

"Thời đại nào rồi mà mẹ lại sắp đặt hôn ước ngớ ngẩn đó chứ? Thật không hiểu nổi!"

"Ngớ ngẩn?" - bà Jeon nhướng mày nhìn anh

"Phải! Rất ngớ ngẩn, thưa mẹ!"

"Jeon JungKook, con dám ăn nói kiểu đó sao?"

"Con xin lỗi ạ. Nhưng chuyện hôn sự của con, sao mẹ lại có thể tùy ý quyết định như vậy. Con không thể kết hôn với cô gái con còn chẳng hề biết, và yêu thương."

"Không đâu, con có biết con bé đó. Lee YeonMi, con cái của Lee gia."

"Con không quan tâm. Con đã nói con có người yêu rồi!"

"Đừng có làm càng!! Chuyện này hai bên gia đình đã quyết rồi! Cuối tuần này sẽ gặp mặt để bàn chuyện, con cũng sẽ phải tới đó! Đừng làm họ Jeon phải xấu mặt!" 

Nói rồi bà Jeon đứng dậy xách túi, uy quyền bước ra khỏi nhà anh. 

JungKook thật sự như chết lặng. Vẻ mặt cũng không giấu được sự ngỡ ngàng và tức giận, song anh nắm chặt tay thành đấm, khó chịu đập mạnh lên bàn. 

Đúng là khiến người ta tức cười mà! Thời đại nào rồi mà lại sắp đặt định đoạt hôn ước chỉ vì lợi ít kinh tế chứ! Tin này truyền đến như sét đánh qua tai anh vậy. Đúng là không chấp nhận nổi!

Rồi bất giác một mớ suy nghĩ hỗn độn diễn ra trong đầu anh. Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì anh và Ami sẽ như thế nào? Anh sẽ phải nói sao với cô đây? 

Đó mới là điều thật sự khiến anh lo lắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net