Chap 14: Nỗi phiền muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Jang Ami, mỗi ngày trôi qua vẫn đều ngọt ngào như vậy, chẳng hề thay đổi gì. Vẫn như thường lệ, mỗi ngày đến trường JungKook vẫn sẽ chu đáo đưa rước cô. Anh vẫn dành cho cô những nụ cười, những ánh mắt ôn nhu nhất.

Nhưng sau những điều ngọt ngào đó, Jeon JungKook lại đang lẳng lặng gặm nhắm những nỗi buồn phiền trong lòng.

Những khi nhìn thấy Jang Ami tươi cười khi ở bên cạnh anh, JungKook không khỏi cảm thấy ray rứt, xót xa. Nụ cười này liệu anh vẫn sẽ nhìn thấy chứ? Nụ cười này liệu sau này nó vẫn còn dành cho anh chứ?

Cái thứ hôn ước kia bỗng dưng xuất hiện, làm lòng Jeon JungKook không thể nào yên tĩnh nổi.


JungKook đưa Ami đến lớp học, cả hai đứng nói được vài câu khích lệ tinh thần đối phương thì cũng đành phải chào tạm biệt nhau. 

Nhìn bóng lưng Jeon JungKook khuất xa, ánh cô bỗng chốc chùn xuống. Những điều ngọt ngào này vẫn luôn diễn ra một cách bình thường như vậy, nhưng đâu đó linh tính của cô lại nhận ra điều khác biệt ở anh mấy ngày gần đây.

Ami không thể hỏi, vì Jeon JungKook đã có ý muốn giấu nó đi. Anh đã luôn tỏ ra bình ổn như vậy trước mặt cô, nếu như Ami cố tìm ra thì liệu có khiến cả hai trở nên gượng gạo không?

Bản thân Jang Ami không hiểu đã có vấn đề gì xảy ra. Có lẽ là không phải do cô. Có lẽ là một vấn đề nào đó của riêng Jeon JungKook.

Là một trong những điều làm cô luôn trăn trở rằng những thứ xảy ra xung quanh ở vị trí của Jeon JungKook, Ami vốn không thể nào có thể hiểu được.


Khuôn mặt điểm buồn bước vào lớp, Ami cũng chỉ chào Jaehee một tiếng qua loa rồi tìm đại một vị trí để ngồi. Jaehee bỗng dưng cảm thấy lạ, liền đến gần mà dò hỏi

"Nè cậu bị gì vậy? Có chuyện gì sao?"

"..."

Hỏi mà không thấy cô trả lời, Jaehee có chút hoang mang

"Yahh! Tớ hỏi sao cậu không trả lời? Cậu bị gì vậy?"

Ami lúc này nhìn JaeHee, bỗng dưng cũng nhận ra cô bạn này của cô hẳn là cũng cùng tầng lớp giàu có với Jeon JungKook. Thoáng chốc nhận ra bản thân cô vừa có diễm phúc, nhưng cũng thật sự nhỏ bé khi xung quanh mình toàn những con người có địa vị cao sang. Một tiếng thở ra thật khẽ làm JaeHee không khỏi bứt rứt

"Sao thế, Ami?"

"Tớ không có sao hết. Chỉ là...chậc...tớ phải nên nói thế nào nhỉ?"

"Thì cứ nói thôi."

"Cuộc sống giàu có, liệu cũng có nhiều điều trăn trở không?"

Jaehee nghe cô hỏi thế liền đột nhiên cười phì một cái. Thật là, làm cô bạn cứ tưởng có chuyện ghê gớm lắm mới khiến Ami mang bộ dáng ủ rũ. JaeHee dùng mấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, gương mặt có chút suy tư để giải bày giúp Jang Ami

"Hừm...Nói không thì cũng không hẳn. Giàu hay nghèo gì thì cũng đều có những nỗi bận tâm riêng cả. Nhưng có thể là vị trí lớn hơn thì sự phiền muộn cũng có thể mang trọng trách nặng nề hơn."

"Nhưng người giàu phiền muộn thì họ có vẻ không than vãn."

"Tất nhiên. Được cái gì đâu. Thay vào đó nên cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề."

"Vậy cậu cũng có nỗi phiền muộn đúng không?"

"Chắc là vậy."

"Nếu có, liệu cậu có lựa chọn chia sẻ với tớ không?"

Ami hỏi với vẻ vô cùng nghiêm túc làm JaeHee không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi cô bạn chỉ cười nhẹ nhàng

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé, tớ không có ý gì cả. Nhưng những vấn đề ở thế giới của tớ, vốn là cậu sẽ không hiểu được hết đâu"

Câu trả lời của JaeHee chính đáp án gần nhất cho mối quan hệ chênh lệch của cô và Jeon JungKook. Đúng thật là thế, cô đúng là không thể nào hiểu hết được. 

Có lẽ vì JungKook cũng nghĩ như thế, nên anh ít khi chia sẻ tâm tư về cuộc sống của anh cho cô nghe.



Ami ngồi học nhưng đầu óc vẫn chỉ có thể buâng quơ ủ rũ về những điều mà mình nhận ra khi sáng, đến giảng viên rời khỏi lớp cô mới nhận thức được mình đã gặm nhắm suy nghĩ được một quãng thời gian. 

Thẫn thờ rời khỏi lớp, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Thoáng có chút hụt hẫng, nhưng rồi nhanh chóng cảm giác đó bị gạt phăng đi khi cô nhìn thấy một Jeon JungKook đang dần dần chạy về phía cô.


"Ami! Xin lỗi vì để em đợi"

JungKook vừa thở gấp nhưng cũng không quên dành cho cô một nụ cười rạng rỡ. Jang Ami rốt cuộc cũng chỉ có thể cùng Jeon JungKook tạo dựng một vẻ ngoài như vô tư

"Không sao mà, em cũng vừa tan lớp thôi."

"Thật sao?"

"Thật mà."

JungKook bật cười, dường như còn là đang thầm thở phào trong lòng. Không riêng gì Jang Ami ngồi thẫn người đến hết giờ học, Jeon JungKook dạo gần đây trong lớp cũng chỉ có thể chìm trong đống hỗn độn của nỗi lòng, suy nghĩ căng thẳng đến mức cũng không nhận ra đã hết tiết.

"Mình đi thôi!" -JungKook nắm lấy tay cô đi

"Khoan đã!"

Cô giữ chặt tay anh lại. Anh cũng bất ngờ dừng theo đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

"Mình đừng xuống căn tin nữa. Mình ra gốc cây ngồi đi!"

Nói rồi Ami chủ động nắm tay anh đi ra gốc cây quen thuộc. Jeon JungKook cũng chẳng nói gì, cứ im lặng nhìn dáng hình bé nhỏ phía trước. Cảm nhận sự ấm áp mềm mại đang bao lấy bàn tay mình, đầu mũi theo chiều gió lại nhận ra hương thơm dịu nhẹ của ai, thoáng chốc lòng JungKook lại không khỏi bứt rứt lưu luyến.


Đến gốc cây rồi, cả hai cùng ngồi xuống ghế đá, lại cùng nhau cảm nhận bầu không gian riêng đầy yên bình chỉ mỗi hai người họ.

JungKook lúc này khẽ quay sang hỏi

"Sao đột nhiên em lại muốn ra đây vậy?"

"Em nghĩ ở đây sẽ thoải mái hơn."

"...."

"JungKook, có chuyện gì sao?"

Câu hỏi như thể là đang buâng quơ, như thể là Ami chẳng hề ẩn ý sâu xa gì. Nhưng chính nó lại khiến cõi lòng Jeon JungKook một khắc chững lại, trong đáy mắt còn hiện lên cả tia bất ngờ vì cô đột nhiên lại hỏi như thế.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Jang Ami bỗng dưng quay sang nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đó chợt làm anh không khỏi bồn chồn. Cô đã nhận ra điều gì chứ?

Nhưng trước sự rối ren đang âm thầm hiện hữu trong lòng người con trai, Ami đột nhiên bật cười đầy ngây dại làm anh nhất thời ngây người

"Em buồn chán nên hỏi như vậy thôi. Nhìn anh căng thẳng thật đấy."

Anh bỗng dưng im lặng nhìn cô chăm chăm làm Ami phải tự nín bặt vì nghĩ mình đã làm anh khó chịu, nhưng bất chợt anh lại ôm chặt lấy cô. Hương thơm nhẹ từ người cô thoang thoảng ngay đầu mũi anh, phút chốc JungKook đột nhiên lại cảm thấy cay cay khó chịu, nhưng cũng đành phải kiềm nén.

Jang Ami cứ như thế này, Jeon JungKook anh nên làm thế nào mới phải đây?

Bị anh ôm bất ngờ cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng định thần lại. Ami cũng nhẹ vòng tay ôm lấy anh, không quên lấy tay vỗ nhẹ vào lưng anh vài cái như đang an ủi. Cô biết rõ anh đang có nỗi trăn trở mà, nếu anh không thể nói bây giờ thì cô sẽ nhẫn nại chờ thời gian trả lời, sẽ chờ cho đến khi Jeon JungKook có thể thoải mái mà thành thật với cô.

"Cám ơn em vì đã đến bên anh"

"Không có chi" - cô cười ngốc

Cả hai ôm nhau như vậy nên không hề biết từ xa đã có người nhìn thấy. Người đó chính là YeonMi. Cô ta đã theo dõi hai người từ nãy giờ. Lee YeonMi đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt tuy có tia ghen tức, nhưng khuôn miệng lại cười một cách đắc chí

"Cứ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên người yêu đi. Trước sau gì anh cũng là của tôi thôi."

--------------------------------------------

Sau khi đưa Ami đến chỗ làm anh nhanh chóng trở về ngôi biệt thự của mình. Đang lái xe thì điện thoại anh vang lên. Anh hơi cau mày khi thấy người gọi cho mình chính là mẹ.

"Con nghe đây"

"Sang biệt thự chính đi!"

Anh nhanh chóng cúp máy và không nói gì thêm. Anh lái xe về Jeon gia. Biết rõ bà kêu anh về chắc chắn là có chuyện nhưng là chuyện gì chứ? Chuyện gặp mặt thì bảo là cuối tuần mà.

Chiếc xe không lâu sau cũng dừng trước biệt thự Jeon. Người hầu nhanh chóng mở cổng cho anh vào. Anh xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Người làm trong nhà thấy anh đều gập người kính cẩn chào.

Đến phòng khách anh lễ phép cúi đầu chào ông Jeon và bà Jeon. Còn có một vị khách đang ngồi cạnh bà Jeon nữa. Anh không mấy ngạc nhiên lắm khi thấy người này xuất hiện trong nhà mình và có vẻ thân thiết với mẹ anh. Đó là YeonMi, anh thừa biết lí do cô ta ở đây. Cô ta là con người con gái mà mẹ anh bắt anh phải cưới đây mà.

Thấy JungKook về, YeonMi liền lộ vẻ vui mừng ra mặt. Lập tức đứng dậy chạy đến khoát tay anh một cách thân mật. Cứ tưởng có ông bà Jeon ở đây thì anh sẽ nhân nhượng ả nhưng không, JungKook lạnh lùng gạt thẳng tay ả ra khỏi tay mình khiến ả không khỏi lúng túng trước mặt người lớn.

"Cô làm gì vậy?" -anh tỏ thái độ

Tình huống này khiến cho YeonMi có chút khó xử. Trước mặt ông bà Jeon mà anh đối xử với ả như vậy làm ả không biết kiếm gì để rửa nhục đây. Cố gắng gượng cười quay sang nhìn ông bà Jeon rồi quay sang nhìn anh, ả nghiến răng

"Anh đừng khiến em mất mặt"

JungKook không thèm liếc mắt nhìn ả một cái. Anh ngang nhiên bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện bà Jeon, xem ả ta như không khí. Anh trầm giọng

"Mẹ gọi con đến có việc gì?"

Bà Jeon không thèm trả lời câu hỏi của anh mà quay sang kêu ả

"YeonMi! Con lại đây ngồi cạnh ta này"

Đang ngơ người nhìn anh, nghe tiếng bà Jeon gọi ả ta cũng nhanh chóng đi đến ngồi cạnh bà tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền dịu, trông có vẻ ra dáng "con dâu ngoan hiền" đấy.

Ông Jeon lúc này mới lên tiếng

"JungKook con biết tiểu thư Lee đây chứ?"

"Dạ biết thưa cha"

"Chắc mẹ con cũng đã nói chuyện với con về hôn ước. Con bé này có thể sau này sẽ là người trong gia đình của chúng ta đó!"

"Cha mẹ có muốn nhận thêm con nuôi cũng được. Nhưng làm vợ con để vào gia đình này thì không?"

"JungKook!" - bà Jeon trừng mắt với anh. 

" Cuối tuần này cả hai bên gia đình ta sẽ có một buổi gặp mặt nho nhỏ để bàn bạc kỹ về vấn đề trọng đại này." - ông Jeon lên tiếng

"..."

Anh chẳng nói gì, im lặng nghe lời nói của ông Jeon. Chẳng phải ông luôn là người thấu hiểu anh nhất sao. Ông thừa biết anh không thích sự ràng buộc, vậy tại sao ông lại bắt anh lấy YeonMi chứ. Ngay cả chuyện hôn sự này ông còn chẳng thèm nói với anh một lời. Gia đình chưa từng hỏi ý kiến của anh lúc nào cả.

"Hôm nay YeonMi đến đây để thăm gia đình ta. Con bé thật sự rất ngoan" - bà Jeon lên tiếng. Vừa nói bà vừa quay sang cưng nựng YeonMi.

"Bác gái đừng nói vậy mà. Con ngại đấy ạ!" - ả ta giả giọng ngọt

Anh nãy giờ vẫn im lặng. Mặt như không cảm xúc nhìn ả ta diễn trò. Thiệt không chịu nổi nữa, anh lên tiếng

"Nếu ba mẹ kêu con đến để chỉ nói việc này thôi thì con đi đây."

"Hôm nay YeonMi qua chơi, con ở lại ăn tối cùng mọi người đi."

"Ba mẹ ăn cùng cô ta đi, con không tiện ở lại!"

JungKook đứng lên quay đi với vẻ mặt đầy khó chịu. Bà Jeon thấy thái độ của anh lại tức giận 

"Con đi đâu? Phải ở lại ăn tối với gia đình!"

"Ba mẹ còn không tôn trọng ý kiến của con nữa thì bảo con ở lại làm gì đây! Con không thích cô ta! Ba mẹ mong gì hơn nữa đây?!!" 

Lời phản bác của JungKook làm cho bà tức nghẹn không nói thành lời. Ông Jeon vì thấy thái độ quá đáng của con trai liền có chút tức giận

"Ăn nói cho đàng hoàng JungKook! Nhà có khách con cũng không giữ mặt mũi cho ba mẹ được hay sao?"

Ông Jeon đã lên tiếng rồi, JungKook mới chịu hạ mình xuống. Dù có chút không cam tâm nhưng nhìn thấy bà Jeon đang tức đến muốn choáng váng, cùng lời nói của ông Jeon, JungKook đành nén lại sự bất mãn trong lòng, không nói không rằng anh đi thẳng một mạch lên lầu, không thèm để ý đến YeonMi một cái. 

Ông bà Jeon khẽ lắc đầu với cậu con trai của mình. Bà Jeon quay sang an ủi YeonMi

"Con đừng buồn. Chắc do JungKook nó đang mệt đấy"

"Dạ không sao đâu bác gái" -ả nổi giọng ngọt

Đưa con mắt hướng theo bóng dáng anh đi lên lầu. Ả ta có chút tức giận khi anh đối xử với ả như vậy. Nhưng không sao, biết Jeon JungKook không thể chối bỏ lời bà Jeon, nên ả rất đắc chí khi có bà Jeon đứng về phía mình. Qua sự kiên quyết của người sinh thành, kiểu gì Jeon JungKook cũng quy thuận mà cưới ả thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net