Chap 15: Tin tưởng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là chiều tối, Jeon JungKook nằm lì trong căn phòng cả ngày đến mức đã ngủ quên đến khi nào không hay. Mãi cho đến khi có tiếng gọi cửa bên ngoài

"Cậu chủ! Mời cậu xuống dùng bữa cùng ông bà chủ và tiểu thư Lee ạ."

Tiếng gọi của người làm khiến anh tỉnh giấc. JungKook mơ màng ngồi dậy định thần lại một chút rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. 

Từng đợt nước từ vòi hoa sen xã xuống dồn dập, Jeon JungKook như chỉ muốn đứng lặng tại đó cả buổi. Thật sự quá chán ngán để xuống dưới kia mà bày ra một vẻ điềm đạm hết sức cưỡng ép.

Một lúc sau JungKook bước ra khỏi phòng tắm, quấn hờ một chiếc khăn ngang hông. Tóc anh ướt đẫm vì chưa được lau khô. Từng giọt nước đọng trên tóc cứ thế nhỏ giọt chạy dọc trên đường nét khuôn mặt hoàn mĩ rồi trượt xuống đến cơ thể cường tráng của người con trai nam tính này.

Anh bước đến lấy trong tủ ra một bộ đồ đơn giản rồi mặc vào. Sấy khô tóc cẩn thận, anh đi ra khỏi phòng. Đến phòng ăn mọi người đều đang chờ anh từ nãy đến giờ, vậy mà khi JungKook xuất hiện anh lại không hề có một chút vẻ gấp gáp, áy náy nào. Anh bình thản kéo ghế ngồi

"Xin lỗi đã để ba mẹ chờ lâu."

Bà Jeon và YeonMi ngồi đối diện anh. Bà nhìn một thái độ của tên con trai mình mà không khỏi khó chịu, ngay lập tức lên tiếng

"Vẫn biết đường mà xin lỗi sao? Đã xuống trễ lại còn thong dong thế kia?"

JungKook chỉ lạnh lùng cúi đầu một cái như thay lời xin lỗi lần nữa, cứ thế lại im lặng làm vẻ như không. Thái độ miễn cưỡng đó rõ ràng đến mức không còn gì phải nói. Ông bà Jeon chỉ biết thầm ngao ngán cái tên con trai này của mình. 

Bà Jeon khẽ thở dài, quay sang nhìn YeonMi nhẹ giọng

"Con sang ngồi kế JungKook đi. Sau này dùng cơm cùng gia đình hãy ngồi chỗ đó nhé."

YeonMi cười rồi di chuyển sang chỗ cạnh anh. Anh có vẻ khó chịu nhưng cũng đành im lặng.

Mọi người bắt đầu dùng bữa. Suốt bữa ăn JungKook chả nói gì chỉ cắm cúi vào phần ăn của mình cho xong. Bầu không khí bàn ăn hết sức nặng nề và gượng gạo. YeonMi bên cạnh liên tục lên tiếng bắt chuyện với JungKook, nhưng cũng đành như không.

Ông bà Jeon cũng thấy ái ngại thay cho YeonMi, cũng đành niềm nở tiếp chuyện thay cho JungKook. Cả ba người bọn họ cùng nhau nói nói, gắp thức ăn vô cùng hòa nhã, nhưng chỉ riêng Jeon JungKook làm mặt lạnh ở riêng một khoảng chẳng muốn động đến ai. 

Thái độ bất mãn đúng ra rất lòi lõm vậy mà vẫn có người cố gắng làm ngơ và muốn ép buộc anh.

Bữa ăn kết thúc, JungKook không ra phòng khách ăn tráng miệng cùng mọi người mà anh nhanh chóng xin phép ông bà Jeon ra ngoài vì đã đến giờ tan làm của Ami. Vừa bước ra đến cửa thì bà Jeon gọi lại

"JungKook!"

"..."

"Con mau đưa YeonMi về đi. Bây giờ tối rồi đừng để con bé phải về một mình"

Jeon JungKook thở ra một tiếng chán ngán. Quay lại vẻ với vô cùng bài xích

"Cô ta đến bằng cách nào thì tự về bằng cách đó đi ạ!"

"Con nói như vậy mà nghe được à?"

Anh chậc lưỡi định quay bỏ đi thì bà Jeon tức giận

"JungKook, Jeon gia dạy con cách hành xử thiếu lịch sự như vậy sao? Con đang làm nhục mặt gia đình mình đó."

Anh đứng khựng lại một chút. Bản thân khi nghe mấy lời đó cũng là có chút tổn thương lòng tự trọng đi. Dù sao cũng đã mang danh lớn lên trong môi trường dạy dỗ đàng hoàng như thế. Để chính mẹ mình mắng cho là kẻ thiếu lịch sự thì đúng là không hay.

Nhưng mà JungKook vẫn cứ là không thích việc này. Anh nhìn YeonMi

"Cô có thấy là cô rất phiền không?"

Câu nói của anh bất giác làm cho YeonMi muối mặt, tay để phía dưới đã thầm cuộn nắm lại rồi. Ả làm bộ mặt đáng thương nhìn bà Jeon khiến bà mềm lòng lại lên tiếng chỉnh JungKook lần nữa

"JungKook! Ăn nói đàng hoàng!"

Anh chậc lưỡi, ngang ngược nói 

"Cho cô 3 giây chạy ra xe tôi liền, cô chậm 1 khắc thì tự về. Một...Hai..."

Vừa nghe anh nói, ả ta liền có chút hốt hoảng, bản thân như đã muốn cuống cuồng lên cầm lấy đồ mà cắm đầu chạy ra xe, nhưng thật may cho ả là bà Jeon vẫn đứng sừng sững bên cạnh. Bà tức giận với cách hành xử của JungKook đành phải quát lên một tiếng để anh thôi ngay việc đùa cợt con gái nhà thông gia

"Con có thôi không!"

JungKook chỉ làm mặt lạnh, xong lại quay người ra xe. Bà Jeon chỉ thở dài, nhìn sang bên cạnh cũng đành nói vài lời an ủi với YeonMi rồi cũng thúc đẩy cô lên xe anh ngồi.

YeonMi có chút ấm ức vì biết JungKook vừa chơi mình một cú mất mặt trước người lớn, nhưng tức giận cỡ nào ả cũng ráng nén lại mà leo lên xe JungKook. YeonMi ngang nhiên bước đến mở cửa ngồi vào ghế phụ, miệng thầm cười đắc chí, vì mình cuối cùng cũng ngồi vào được vị trí này.

JungKook lái xe ra khỏi cổng. Đi được một đoạn thì anh bất chợt ngừng xe. Anh không nhìn ả mà lạnh giọng

"Ra ghế sau ngồi!"

"Gì chứ?" - ả ngạc nhiên

"Ra ghế sau ngồi!" - anh nhẫn nại nói lại lần nữa

"Không thích"

"Cô nên biết ơn khi tôi không đuổi cô xuống giữa đường."

"Anh..." 

Lời của JungKook thật là làm cho YeonMi nghẹn tức cổ họng đi. Ả cũng thật sự không ngờ mình lại có thể chứng kiến tất tần tật mặt nhẫn tâm này của Jeon JungKook. Nhưng rồi ả vẫn chấp nhận, cũng chịu ngậm ấm ức mà ra sau ngồi. Đã đi được đến nước này rồi, nếu chỉ vì một chút chuyện vặt vãnh mà từ bỏ thì đúng là tốn công sức ả đã van nài ép hôn JungKook. 

Anh nhìn ả bằng kính chiếu hậu, chỉ thầm đảo mắt với vẻ phiền toái chán ghét.

Xe anh tiếp tục lăn bánh trên đường không lâu sau dừng trước biệt thự Lee. Cô ta bước xuống xe, còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt thì anh đã thẳng thừng phóng xe đi. YeonMi bực tức dậm chân đầy hậm hực rồi đi vào nhà.


Do phải đưa YeonMi về nên JungKook đến đón Ami hơi trễ. Chiếc xe đậu bên đường, anh nhanh chóng đi đến quán cafe nhưng bây giờ Ami đã hết giờ làm rồi. Anh giơ đồng hồ lên xem, đã 7 giờ 30, anh đã trễ đến tận 30 phút. 

JungKook có chút sốt sắng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu, định lấy điện thoại bấm số gọi cô thì âm giọng quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau

"JungKook em ở đây này"

Anh quay đầu lại thì thấy cô đang đi đến trên tay kèm hai ly nước và hai cây xiên thịt. Cô hớn hở chạy đến bên anh. Ami lại nở một nụ cười ngây dại như lúc nào

"Em làm anh đi kiếm sao?...Em xin lỗi, vì vừa đợi anh mà em đói quá nên em phải đi kiếm chỗ mua đồ ăn."

JungKook nhìn thấy cô xuất hiện chỉ thở phào một cái. Lại nhìn thấy bộ dáng vô tư của cô, phút chốc chỉ càng thấy thêm yêu thương. Âm giọng anh cất lên dịu dàng

"Xin lỗi gì chứ. Anh đến trễ như vậy sao không tự đi về mà còn đợi anh. Lỡ có chuyện gì rồi ai đền em cho anh đây?"

"Em tin tưởng anh mà. Anh sẽ không bỏ em đâu" - cô cười

Lời ngây thơ của Jang Ami thật khiến Jeon JungKook chạnh lòng. Bất giác chỉ thấy một cỗ nghẹn ngào vướng ngay cổ họng, khó mà có thể nói được gì ngọt ngào hơn. 

Cô gái của anh, đúng là quá ngây thơ và trong sáng. Jeon JungKook thật sự không biết mình kiếm đâu ra một người có thể khiến mình yêu nhiều hơn thế. Từng lời của cô, từ ánh mắt đến nụ cười thành thật đó, tất cả chỉ làm con tim anh bồi hồi hơn.


Giữa màn trời đêm với ánh trăng sáng, Jeon JungKook cùng Jang Ami ngồi tại hàng ghế đá ở công viên. Cô từ đầu vẫn luôn mê mẩn với xiên thịt nướng ngon nghẻ. Anh chỉ im lặng ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ, nhìn chăm chú mọi hành động và biểu hiện của cô, ánh mắt đầy yêu chiều như thể chỉ có mỗi cô là điều đáng yêu và ngọt ngào nhất.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua bên cạnh cô, Jeon JungKook thật sự không nỡ làm ngơ đi, vẫn luôn có một chàng trai âm thầm thu gọn lại từng hình ảnh nhỏ nhặt của người con gái mình yêu thương.

Jang Ami đã no nê với bữa ăn của mình, đến lúc sau mới nhận ra ánh mắt của JungKook vẫn luôn nhìn mình say đắm như vậy, bất giác đỏ mặt. Anh bỗng dưng bật cười, nhẹ nhàng đưa tay lên khóe miệng cô mà lau nhẹ

"Tương dính lên này."

"À"

Ami lúng túng, tự động tìm khăn giấy mà ngại ngùng tự lau lại một lần nữa. JungKook đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt ôn nhu đến muôn phần, trong âm giọng anh lúc này lại mang theo chút tâm tư

"Khi nãy em bảo là tin tưởng anh sao?"

"Vâng. Không tin anh thì em biết làm gì đây ạ?"

"Nhưng tại sao em lại chắc chắn như vậy chứ? Lỡ như anh khiến em thất vọng..."

"Suỵt!"

Ami đột nhiên đưa ngón trỏ lên mà chặn trước môi anh. Trong tầm mắt của cô đúng là cũng có chút dao động, đơn giản là vì cô cũng sợ, rất sợ một ngày nào đó mọi thứ đỗ vỡ và trở nên nguội lạnh. Nhưng như trước kia cô đã tự nhủ, cô vẫn sẽ yêu anh dù không biết tương lai như thế nào, kể cả khi người ta cho rằng nó không khả quan, cô vẫn sẽ hết mình vì hiện tại. Cô rất sợ việc phải nói trước.

"Đừng suy nghĩ quá sâu xa ạ. Hãy sống và yêu vì lúc này là được."

Jeon JungKook chỉ ngây ngẩn một lúc, xong anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu cầm bàn tay của cô gái mà hôn lên một cách thật dịu dàng.

"Được rồi. Anh sẽ không nói như thế nữa."

"..."

"Em có biết gì không? Em chính là điều ngọt ngào nhất mà anh có, là điều an ủi lớn nhất dành cho anh lúc này."

"Anh sến quá, JungKook."

Lời của cô làm Jeon JungKook bật cười. Nhưng mà sự thật thì đối với JungKook, Jang Ami là như vậy, là tất cả những gì ngọt ngào mà anh muốn giữ bên cạnh. Thật sự JungKook rất sợ phải đánh mất!

Jeon JungKook vẫn nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô bằng tất cả sự chân thành mà mình có trong ánh mắt

"Anh cũng rất tin tưởng em, Ami. Anh thật sự chỉ mong em dù có chuyện gì xảy ra, làm ơn đừng buông tay anh."



Dưới ánh trăng ngày hôm ấy, như có một lời giao ước của hai người họ cho cuộc tình này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net