Chap 17: Yêu anh đến mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó không phải là JungKook sao?" - JaeHee ngạc nhiên lên tiếng

Ami đang uống nước nghe Jaehee nói cũng theo phản xạ mà ngước lên theo hướng mắt của Jaehee cô quay đầu ra nhìn. Đôi mắt vô tình thu vào hình ảnh đôi nam nữ đang đi cạnh nhau. Cô hơi ngạc nhiên khi đó là JungKook và người bên cạnh anh chính là...YeonMi?

Ami khẽ lắc đầu phủ định, cô vốn không muốn tin vì cô biết Jeon JungKook sẽ không đi với cô gái nào khác, và đặc biệt là người như Lee YeonMin. Cô đã tự nhủ lòng mình như vậy nhưng sau cùng nhìn đi nhìn lại thì đó vẫn thật sự là anh. Cái dáng người con trai quen thuộc ấy làm thế nào mà cô lại không thể nhận ra chứ? Cả Jaehee cũng rành rành khẳng định đó là anh. 

Bây giờ trong tâm trí cô bắt đầu dấy lên hàng ngàn câu hỏi, cũng như có thêm cả hàng ngàn những lời tự biện hộ thay cho Jeon JungKook: Đó chỉ là tình cờ thôi, giữa bọn họ chẳng có gì cả. Chỉ là một sự ngẫu nhiên, JungKook không hề lừa dối mình.

Nhưng mà sự thật thì anh đã lừa dối cô rồi. Anh dời cuộc hẹn của cả hai chỉ để đi cùng cô ta.

Cô nhìn đôi nam nữ ấy ngỡ ngàng đến mức không chớp mắt. Nơi tim cô bắt đầu thấy nhói đến lạ. Jeon JungKook sao lại nói dối cô chứ?

Jaehee bất đầu mất bình tĩnh khi thật sự xác định đó là JungKook và YeonMi. Quay sang thì thấy khuôn mặt Ami thẫn thờ nhìn theo bọn họ, đôi mắt bắt đầu giao động như sắp khóc càng khiến cậu ấy tức giận hơn.

"Tên JungKook này! Cứ tưởng anh ta đàng hoàng, ai nhè cũng là một tên đàn ông khốn bắt cá hai tay. Tớ phải đến đó làm ra lẽ mới được"

JaeHee toan đứng dậy định đi đến đó thì Ami nhanh chóng bắt tay cậu ấy lại. Cô có chút bối rối, âm giọng dường như cũng có chút lệch lạc như thể đang kèm nén cỗ cảm xúc buồn tủi

"Đừng! Cậu...đừng đến đó. Mọi chuyện sẽ rối thêm thôi. Sẽ không có lợi cho ai đâu" 

"Nhưng..."

"Được rồi mình về thôi. Chuyện này mình sẽ giải quyết sau với JungKook"

Nói rồi Ami gượng gạo nắm tay kéo Jaehee đi. Jaehee nhìn cô mà không khỏi xót xa và cũng có phần nễ cô nữa. Ai đời thấy bạn trai mình tình tứ với người con gái khác mà vẫn bình tĩnh và nói ra câu giải quyết sau như cô chứ. Sự kiềm nén của Ami JaeHee hoàn toàn thấy rõ trong ánh mắt. Hẳn là cô đã thất vọng.

Phía xa JungKook cũng chợt vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng. Anh cũng hơi hoang mang nhưng rồi lại chợt nghĩ Jang Ami vốn cũng không phải người sẽ thích chủ động đi đến những trung tâm đắc tiền thế này. Jeon JungKook khẽ lắc nhẹ đầu, lại nở một cười nhẹ đầy vẻ bất lực. Liệu có phải vì lúc này anh đang nhớ đến cô không? 

Buổi mua sắm kết thúc, thứ YeonMi cần mua cũng đã mua. Anh nhanh chóng đưa ả về Lee gia. Vì đang ở trước cửa nhà ả ta nên anh cũng không thể nào hành động thô lỗ được. Anh lịch thiệp xuống xe vòng ra sau mở cửa xe cho ả. YeonMi miệng nhếch mép hài lòng, ả thong thả bước xuống xe. Nhận lấy mấy giỏ đồ từ anh, môi ả cong nhẹ

"Anh đừng quên chiều nay có buổi gặp gia đình. Anh nhớ đến sớm đó!" - nói rồi ả nháy mắt với anh một cái rồi quay bước vào nhà

JungKook chả buồn phản ứng gì. Ả vừa quay lưng đi anh cũng lên xe lái đi mất như thể vừa được giải thoát khỏi một thứ phiền phức nào đó vậy. Chợt bây giờ nghĩ đến cô, anh liền bấm số máy gọi cô. Tiếng chuông điện thoại kéo dài đăng đẵng tưởng chừng đã định tắt máy nhưng thật may mắn đến phút cuối cô đã bắt máy

"Em nghe"

"Sao em bắt máy lâu vậy? Em đang bận gì sao?"

"Tại...tại em đang...đang bận tắm"

"Vậy anh tới nhà em được chứ?"

"Ơ...kh...không...anh đừng tới"

"Tại sao không? Em đang có chuyện gì sao? Âm giọng của em không được ổn" - anh khó hiểu

"Không có gì đâu. Anh đừng lo! Chỉ là em thấy hơi... mệt thôi"

"Em mệt sao? Để anh qua xem"

~tút tút~

Anh nhanh chóng cúp máy lái xe tức tốc đến nhà cô. Cô bị mệt à? Mới sáng gọi điện vẫn thấy giọng cô khoẻ mà bây giờ cô bảo mệt cũng khiến anh hơi lo.

Còn về phía Ami đang trở nên lúng túng khi anh nói anh sẽ qua. Lúc nãy do bí quá nên cô viện đại một lí do để anh không phải hỏi nhiều, nhưng không ngờ...Cô lo lắng đi qua đi lại không biết lát nữa anh đến sẽ đối mặt với anh ra sao.

*cốc cốc*

"Ami em vẫn ổn chứ? Mau mở cửa cho anh"

Nghe tiếng JungKook gọi cô đột nhiên giật mình, liền lúng túng sợ hãi như chính cô mới là người có lỗi. Cô đang sợ mình phải đối mặt với anh. Hít thở sâu định thần lại một chút, cô đi ra mở cửa cho anh. Cửa vừa mở ra anh thấy cô đã liền đi tới lo lắng, hỏi han đủ điều

"Sao em mở cửa lâu vậy? Em vẫn ổn chứ? Em mệt chỗ nào? Mau nói anh nghe"

Cô nghe những câu hỏi phát ra từ anh khiến cô không kịp tiếp thu hết. Cô đơ người trầm ngâm nhìn anh. Là anh đang thật sự lo lắng cho cô sao? Thật sự cô đang không biết anh nghĩ gì nữa. Mới sáng còn tình tứ với YeonMi đi mua sắm, bây giờ lại đến bên cô tỏ vẻ quan tâm lo lắng. Cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi bên anh như bây giờ.

Thấy biểu hiện của cô hôm nay có chút lạ càng khiến anh lo hơn. Anh nắm tay cô đi vào trong nhà. Để cô ngồi lên ghế, anh khụy gối xuống ngang tầm nhìn với cô. Tay anh vịnh lên vai cô, anh hỏi

"Em đang có chuyện gì sao?"

"..."

Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô khiến cô thêm phần lúng túng, sợ hãi mà đánh ánh mắt sang hướng khác. Hành động này của cô càng khiến anh nghi hoặc hơn. Anh ghì chặt vai cô hơn, trầm giọng

"Em có chuyện gì?"

"Em...em chỉ là...em nhớ anh" - cô định thần lại nhìn anh. Trong đáy mắt bỗng nhiên cảm thấy một màn đục, chợt nhào đến vòng tay ôm chặt lấy anh để anh khỏi phải thấy khuôn mặt cô lúc này.

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó từ cô. Chỉ là do nhớ anh thôi sao? Cô gái nhỏ ngốc nghếch này đang làm nũng với anh sao? Khẽ vuốt tóc cô anh mắng yêu

"Nhớ anh thì cứ nói là nhớ anh. Làm anh nãy giờ lo lắng lắm biết không? Cứ tưởng em bị sao không đấy"

"..."

"Haizz...Từ khi nào mà Ami của anh biết làm trò vậy" -anh phì cười

Ami chẳng nói gì chỉ ôm chặt lấy anh. Thật sự cô rất yêu JungKook nên không muốn mất anh tí nào. Cô sẽ chọn cách tin tưởng anh, anh sẽ không lừa dối cô đâu mà. Anh đi chung với YeonMi chắc là vì một lí do nào đó thôi. Cô sẽ không nói gì về chuyện này, sẽ chọn cách im lặng như chưa từng biết cũng như thấy để duy trì mối quan hệ với anh. Chờ đến khi anh muốn tự nói ra với cô vậy. Có phải cô yêu anh đến mù quáng rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net