Chap 19: Buổi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo suy nghĩ mà anh không biết chiếc xe đã dừng trước nhà hàng từ bao giờ. Nhìn ra phía ngoài, đôi mày anh cau lại khó chịu. Tay anh đặt lên đùi đang nắm chặt lại thành đấm, chỉ hận không thể nào đấm mạnh vào nơi nào đó để hả giận.

Trước cửa nhà hàng là một đám phóng viên, nhà báo đang đứng chờ sẵn. Đó là điều khiến anh tức giận. Họ có mặt ở đây chắc chắn là cuộc hôn ước này sẽ nhanh chóng được công bố tràn lang trên các trang mạng. Và thứ anh lo lắng hơn hết là Ami sẽ như thế nào nếu biết chuyện này...

Ông bà Jeon trang trọng bước xuống xe. Hàng tá vệ sĩ nghiêm ngặt xếp hàng chặt đám phóng viên lại và hộ tống hai người vào trong. Bà Jeon nhếch mép hài lòng trước diễn cảnh mà bà đã cố tình bày ra. Chuyện này là bà sắp đặt, chính bà đã cho người gọi đám phóng viên đến để công khai sự việc này. Khi hôn ước chính thức được công bố thì số cổ phiếu của hai tập đoàn cũng sẽ được gia tăng. Ngoài ra nó cũng sẽ giúp bà nhanh chóng cắt đứt cuộc tình của JungKook và Ami, sẽ khiến cô biết được thân phận hèn mọn của mình và thôi bám víu lấy con trai bà.

Cả hai đã đi vào trong nhà hàng nhưng vẫn chưa thấy JungKook bước ra khỏi xe. Bà Jeon quay lại cau mày, đôi mắt sắc lạnh của bà hướng về phía chiếc xe của anh. Đám phóng viên liên tục nháy máy ảnh rồi xì xào mong chờ nhân vật chính bước ra nhưng chẳng thấy đâu.

JungKook trầm mặt ngồi im trong xe không chịu bước ra. Sát khí lạnh lùng từ người anh toả ra khiến cho anh tài xế cũng phải e dè chẳng dám nói lời nào. Anh đang tức giận nhưng không thể nào bộc lộ được. Họ làm như vậy là đang muốn dồn anh vào chân tường sao? Tại sao lại kêu đám nhà báo đến đây chứ? Nếu không bước ra thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình, còn bước ra thì Ami sẽ đau lòng.

JungKook im một lúc, bỗng nghiêm giọng ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Chiếc xe lăn bánh trước bao con mắt ngỡ ngàng của đám phóng viên. Ông bà Jeon đứng phía trong, thấy cho xe rời đi mà không khỏi bàng hoàng. Bà Jeon tức tối đến mức phải cầm váy cố đi ra để gọi JungKook lại nhưng xe đã chạy đi hướng khác mất rồi. 

Đám phóng viên không thôi nháy đèn, nhanh tay bắt trọn từng khoảnh khắc nóng giận của bà Jeon vì sự ngỗ nghịch của cậu con trai độc tôn. Bà Jeon bị đám phóng viên vây lấy liền có chút hoảng, lập tức cùng ông Jeon đi nhanh vào trong nhà hàng với bộ mặt không thể nào bực tức hơn.

Vào sảnh trong lúc này bà Jeon mới nóng vội lấy điện thoại gọi cho JungKook, không để bà chờ lâu, bên đầu dây anh đã bắt máy. Anh còn chưa nói gì, bà Jeon đã mất bình tĩnh quát mắng

"Yah JungKook!! Con là muốn khiến mẹ tức chết đúng không? Sao con dám cho xe bỏ đi ngay trước mắt ba mẹ vậy hả? Con không coi bọn ta ra gì nữa đúng không?"

"Vậy mẹ là cũng muốn khiến con phải tức điên đúng không? Sao mẹ lại gọi đám phóng viên kia đến chứ?" - JungKook lạnh giọng bên đầu dây. Vì anh nói đúng việc bà làm nên bà cũng đành cứng họng. 

Bà định lại tiếp tục khiển trách hành động của anh vì anh dám thất hứa rời khỏi bữa tiệc tối hôm nay. Nhưng rồi bà lại thôi vì bà vô tình nhìn thấy JungKook đi đến từ hướng cửa sau của nhà hàng. Anh không thất hứa, anh nói sẽ dùng bữa với gia đình là sẽ cùng đi. Nhưng vì hành động của mẹ khiến anh vô cùng tức giận, anh không thể nào bước xuống xe trước những ánh nhấp nháy của đám phóng viên được, nên anh đành bảo tài xế đậu xe ở cửa sau nhà hàng.

Bà Jeon thấy anh đến như hạ hỏa cả người. Bà khẽ vòng tay trước ngực, lườm nhẹ anh

"Con giỏi lắm!"

Nói rồi bà Jeon đi theo ông Jeon vào phòng ăn họ đã đặt sẵn. Riêng JungKook không vội theo sau, anh chậm rãi cầm điện thoại trong ta, chần chừ nhấn gửi đi dòng tin nhắn

"Ami! Có chuyện gì thì em cũng phải tin anh. Anh yêu em."

Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi đẩy cửa bước đi.


Cô nhân viên tận tình mở cửa để họ vào phòng. Vừa vào đã thấy Lee gia đã ngồi chờ sẵn. Ông Lee tiến lại chỗ ba anh đưa tay ngõ ý bắt tay

"Haha chào chủ tịch Jeon" -quay sang mẹ anh " Chào phu nhân Lee" -ông đưa tay hướng về phía bàn ăn "Mời mọi người vào bàn dùng bữa"

Ông bà Jeon gật đầu rồi bước đến chỗ ngồi. Anh im lặng theo sau. Ông Jeon lúc này lên tiếng

"Thật thất lễ khi đã để mọi người chờ lâu như vậy"

"A không sao không sao! Được dùng bữa cùng gia đình chủ tịch Jeon đây thật mới là may mắn của chúng tôi... Ahaha... "

"Ông khách khí quá đó ông Lee"

"À... Đây là cậu Jeon thiếu gia đúng chứ? Tôi đã nghe con gái tôi kể qua nhưng không ngờ ở ngoài trông cậu đẹp trai đến vậy"

"Ông quá khen rồi" - ông Jeon

"Đúng vậy! Ông Lee quá khen. Thật ra cháu Lee YeonMi đây cũng rất xinh đẹp, đã vậy còn ngoan hiền nữa." - bà Jeon lúc này mới lên tiếng

"À được Jeon phu nhân đây chấm điểm con gái tôi thật có phúc mà"

Mọi người cứ thế ngồi xã giao qua lại như vậy đến khi đồ ăn dọn ra thì mới bắt đầu ăn. JungKook thì im lặng tập trung vào bữa ăn của mình. YeonMi ngồi đối diện lâu lâu đưa mắt nhìn sang anh rồi còn gắp đồ ăn bỏ vào bát của anh nữa. Vì ở đây có người lớn nên anh cũng không thể nào hành động vô lễ, nhận đồ ăn từ cô ta nhưng anh không ăn chỉ để yên nó trong bát.

Thấy anh không có biểu hiện gì từ nãy đến giờ lúc này ông Lee lên tiếng

"À Jeon thiếu gia, nghe con gái tôi kể thì cậu cũng học khoa kinh tế cùng con gái tôi đúng chứ?...ahaha...Cậu với nó cùng trường, cùng khoa như vậy chắc là cũng hay gặp mặt nói chuyện với nhau đúng không?"

"Không thân đến như vậy đâu thưa ông." - nghe ông Lee nói anh lập tức phản bác. Giọng nói trầm ổn, bật ra một cách từ tốn, lịch sự nhưng lại mang hàm ý mỉa mai vô cùng

Thái độ này của cậu khiến cho ông Lee cũng khựng lại. Bà Jeon khó chịu liếc nhẹ anh một cái rồi quay sang ông bà Lee và YeonMi nói

"À mọi người đừng để tâm đến lời JungKook nó không có ý gì đâu" - bà cười gở

"Ahaha....không sao không sao đâu mà...... À đúng rồi! Hai ông bà nghĩ sao về việc hôn ước của hai đứa nhỏ?"

Nghe đến câu nói này của ông Lee, anh liền ngừng hoạt động ăn lại.

"Bên gia đình chúng tôi chẳng có phản đối gì đâu. Mọi chuyện cứ tiến hành thông báo với truyền thông đi" - bà Jeon đáp rồi quay sang nhìn YeonMi- "Có con dâu xinh đẹp như vậy thì tôi phải giữ cho bằng được nhỉ?"

"Dạ con cám ơn bác gái" - YeonMi làm ra vẻ nũng nịu

JungKook ngồi im lặng, một tay để lên đùi nắm chặt thành đấm. Nhìn một màn trước mắt lòng lại vô cùng khó chịu, muốn phản đối nhưng chẳng thể nào lên tiếng. Đột nhiên anh đứng dậy

"Xin phép mọi người con ra ngoài một lát"

Nói rồi anh quay người bước ra ngoài. Anh đi vào nhà vệ sinh, xã nước rửa mặt để hã giận. Mẹ anh có vẻ như đã muốn công khai sự việc này thật rồi. Tức giận anh dùng một tay đấm mạnh lên thành bồn rửa tay khiến nó sưng đỏ. Sao trông lúc này anh thấy mình laaji vô cùng hèn hạ. Sao anh không thể lên tiếng để lấy quyền quyết định hạnh phúc cho riêng mình chứ.

Hít thở sâu lấy lại vẻ băng lãnh ban đầu, anh đưa mắt nhìn xuống tay phải của mình, nó sưng đỏ lên rồi. Anh quay bước ra khỏi phòng vệ sinh trở về phòng ăn lúc nãy.

JungKook mở cửa bước vào rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình chẳng cần để tâm đến ánh mắt mọi người trong phòng đang nhìn mình. Ông bà Jeon nhìn anh rồi lắc đầu ngán ngẩm. Cứ thế anh lại ngồi im lặng đến khi bữa ăn kết thúc.

Ông bà Lee và YeonMi tiễn gia đình anh ra về. Hai gia đình chào nhau rồi xe ai nấy lên, nhà ai nấy về. Anh nhanh chóng lên con xe riêng của mình đã được đem đến sẵn và phóng đi trong chớp mắt không để bà Jeon kịp kêu lại nói thêm gì.

JungKook lái xe đến thẳng nơi cô. Bây giờ đã 9h rồi không biết cô đã ngủ hay chưa nhưng anh vẫn cứ đến. Đứng trước cửa phòng cô, lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không, chỉ biết là bây giờ anh thật sự muốn nhìn thấy và ở bên cô. Đưa tay lên gõ cửa

*cốc cốc*

Ánh đèn trong phòng được bật sáng, cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Cô hơi bất ngờ khi người đứng trước mặt cô lúc này chính là anh. Anh làm gì ở đây giờ này?

"A...anh...sao anh đến đây?"

JungKook chẳng nói gì liền kéo cô vào lòng. Ôm chặt thân hình bé nhỏ, anh hôn lên mái tóc đen mượt, tham lam hít lấy mùi hương khiến anh thương nhớ. Lòng anh lại thấy mình lúc này lại vô cùng yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm vào người con gái này. Đúng thật là chỉ ở bên cô mới khiến anh có những phút giây mềm lòng đến như vậy.

Cô nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh đột nhiên lù lù đến nhà cô vào giờ này rồi ôm cô mà chẳng nói năng gì trước. Ami khẽ lay nhẹ người rời khỏi vòng tay, đưa đôi mắt to tròn nhìn anh

"Sao anh đến đây giờ này?"

"......Nhớ em" - anh cười nhẹ

"Xì! Anh biết mấy giờ rồi không? Anh mau về ngủ đi, mai còn đi học đấy"

"...."

"Sao anh còn đứng đây?"

"Tối nay anh ngủ nhà em được chứ?"

"H...HẢ?" -Cô có phần ngạc nhiên nên hơi lớn tiếng

"Tối nay anh sẽ ngủ nhà em"

Nói rồi anh bước nhanh vào trong nhà không đợi sự cho phép của cô. Cô thì đứng ngây ngốc ngoài cửa cố gắng tiếp thu lời nói từ anh. Anh đòi ngủ chung với cô ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net