Chap 21: JungKook có hôn ước là thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tay trong tay vào trường, vừa vào đến cổng tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người. Bình thường thì họ vẫn thu hút người khác như thế, nhưng hôm nay Jang Ami cảm thấy có gì đó không đúng. Bất giác nhìn quanh, lại nhìn thấy thái độ xì xầm mang theo chút khinh miệt nhằm vào cô, Ami không khỏi hoang mang.

JungKook dường như biết chuyện gì đó liền nắm chặt tay cô. Anh nhẹ quay sang, cất giọng ấm áp như thể đang trấn an

"Em đừng để ý đến họ"

Nghe anh nói vậy cô cũng chỉ gật đầu nghe theo. Anh đưa cô đến lớp rồi tạm biệt trở về khoa của mình. Ami đứng nhìn anh khuất xa rồi mới quay bước vào trong.

Mọi người xung quanh vẫn cứ chăm chăm vào cô rồi nói nói gì đó khiến cô vừa không hiểu đang có chuyện gì xảy ra vừa không khỏi khó chịu. Ami nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng hiện tại đang rất lúng túng. 

Lấy đại một cuốn sách ra đọc để né tránh đi ánh mắt của mọi người nhưng mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn là bao. Ami đã bắt đầu mất kiên nhẫn, những ánh mắt và lời nói thoáng qua tai ấy thật sự khiến cô sắp phát điên rồi. Rốt cuộc là có đang có chuyện gì?

"Các người nhìn đủ chưa? Tôi đã làm gì mà các người cứ nhìn tôi hoài vậy hả?"

Ở dãy bàn bên kia, một đám nữ đang tụ tập ngồi cùng nhau nghe thấy cô lên tiếng liền nhếch mép cười mỉa mai. Cả đám liền kéo tới gần bàn cô. Một đứa đứng khoanh tay trước ngực cười khinh

"Mày giả ngu không biết hay thực sự không biết vậy? Nè, đừng có mặt dày bám víu mơ tưởng với JungKook nữa. Mày sớm muộn cũng sẽ bị đá thôi..."

Mọi người xung quanh đều cười cợt theo. Trong đầu cô lại không khỏi khó hiểu. Họ đang nói cái quái gì vậy chứ? 

"Mấy người đang nói gì vậy?"

"Mày không biết thiệt hả? JungKook và YeonMi đã có hôn ước rồi. Mày đúng là đứa không biết thân biết phận gì cả. Đứa nghèo nàn như mày mà mơ tưởng với JungKook sao? Hừ... Tao nghĩ anh ta quen mày chỉ vì nghĩ mày thú vị thôi. Mau tỉnh mộng đi ha"

Nhỏ đó nói mà không thôi lấy ngón tay chỉ chỉ vào đầu cô. Jang Ami phút chốc đứng thẫn người, mắt mở to như không tin vào tai mình. Hôn ước? Là đang có hôn ước? JungKook và YeonMi? Những lời cô ta nói là thật chứ?

"YAH mấy người tránh ra coi. Làm gì vậy hả?"

JaeHee vào lớp thấy đám nữ sinh đang tụ lại chỗ cô. Cậu ấy đi tới liền hất tay của cô nàng đang chỉ chỉ lên đầu Ami ra khiến cô ta loạn choạn.

"Mày..."

"Mày sao? Muốn ẩu đả không? Cô là con gái của công ty B chứ gì? Cô có tin tôi chỉ alo một tiếng là cái công ty nhà cô bốc hơi không hả?...BIẾN!" - Jaehee tức giận lớn tiếng

Nữ sinh kia ấm ức nhưng cũng không làm được gì Jaehee. Cô ta lườm cậu ấy một cái rồi hậm hực quay đi cùng với lũ bạn. JaeHee tức giận nhìn mấy người xung quanh lớp đang hóng chuyện quát

"Mấy người nhìn gì nữa?"

Đám người kia nghe Jaehee quát cũng liền giật mình mà quay đi hướng khác giả ngơ. JaeHee quay sang nhìn cô ánh mắt dần dịu xuống

"Ami?"

Cô từ nãy giờ vẫn đứng yên như người mất hồn không chút động tĩnh. Cô đang suy nghĩ về lời nói của đám người lúc nãy. Chợt nhanh quay sang nắm chặt lấy tay JaeHee

"Cậu...biết gì đúng không? Về chuyện JungKook có hôn ước là thật?"

Jaehee hơi chần chừ không biết có nên nói cho cô biết không. JungKook hình như anh ta cũng đang giấu chuyện này với Ami. Nhưng mà sáng nay hàng loạt thông tin về vụ này đã tràng lan trên báo đài, các trang mạng rồi, làm sao mà giấu được cô chứ. JaeHee thở dài

"Mình ra ngoài đi"

Nói rồi Jaehee nắm tay Ami kéo ra ngoài. Cô cũng cố gắng bình tĩnh mà đi theo sau. Cả hai đứng ở nơi hành lang vắng người. Lúc này Jaehee mới lấy điện thoại ra đưa cô coi. Ami cầm chiếc điện thoại đọc thông tin mà tay không thôi run run, nước mắt cứ nhẹ rơi giọt. JungKook có hôn ước là thật.

JaeHee nhìn cô rồi tức giận

"Cái tên JungKook khốn khiếp. Chả trách tại sao lúc đó ta thấy bọn họ tình tứ trong trung tâm thương mại."

"....."

"Ami cậu vẫn ổn chứ?" - Jaehee nhìn cô với ánh mắt lo lắng

Cô dần định thần lại, nhẹ đưa tay lên lau nước mắt, khẽ hít thở sâu để lấy lại tông giọng bình thường

"JaeHee ta vào lớp thôi, giáo sư vào rồi. Trả cậu."

Nói rồi cô quay đi vào lớp để JaeHee đứng lại nhìn cô. Ánh mắt cậu ấy không thôi thấy thương xót cho cô bạn của mình. Tại sao Ami lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?

Trong tiết học cô ngồi im lặng. Mắt thì hướng về trước nhưng thần trí thì cứ bay đâu đâu. Khuôn mặt cô thẫn thờ hẵng ra., khiến JaeHee ngồi cạnh mà không khỏi lo lắng cho cô.

Hết tiết học, mọi người đều nhanh chóng rời khỏi lớp. JaeHee liền quay sang cô

"Ami cậu vẫn ổn chứ? Hay cậu nghỉ tiết sau rồi về nhà đi. Ở đây lỡ cậu gặp JungKook thì sẽ xử như thế nào đây? "

"Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo!"

"Mình xuống căn tin chứ?"

"Ừ"

JaeHee cùng Ami xuống căn tin. Đi đến giữa sảnh lớn thì từ đâu một xô nước bẩn tạt thẳng vào người cô. Nước thấm vào áo phông trắng mỏng khiến nó dính vào người thấy cả chiếc dra bên trong ẩn hiện. Sự việc xảy ra bất ngờ quá làm Ami cũng không kịp phản ứng mà đứng trơ người ra. JaeHee đi cạnh cũng dính chút ít nhưng không sao. JaeHee liền hốt hoảng quay sang nhìn cô, lấy tay giúp cô che lại những chỗ nhạy cảm.

Đám đông xung quanh thấy vậy liền đứng lại nhìn cô cười cợt, bàn tán, có người còn lấy máy ra chụp hình rồi quay clip lại nữa. JaeHee tức giận quát

"Là ai hả?"

Từ trong đám đông đang bu vây YeonMi cười cợt bước ra. Ả ta nhìn cô nhếch môi

"Ôi dơ bẩn quá đi!"

"Cô làm đúng không? Cô đê tiện vừa thôi chứ" - JaeHee tức giận

"Ồ tiểu thư Jung, cô cũng chơi chung với loại này nữa sao? Ahaha..."

"Nè, loại này là loại như thế nào? Nói chuyện đàng hoàng xíu đi"

"Thì loại đứa con gái nghèo hèn, không biết thân phận của mình mà bám víu theo người khác ấy. Hừ...loại đó tôi thấy dơ bẩn hèn hạ lắm. Tôi nghĩ là nên bị loại trừ khỏi xã hội này thì sẽ hay hơn." - ả nhìn cô cười mỉa mai

"Ở đây không biết ai mới dơ bẩn hơn ai đây? Ai mới là người cố gắng bám víu ai đây? Rõ biết tình cảm của người ta không dành cho mình liền đi khóc lóc với người lớn bắt ép người ta cho được. Đúng là nói không biết ngượng miệng mà" - JaeHee cười khinh ả

"Cô...Nè cô nói cái gì vậy hả? Cô nói ai bám víu, khóc lóc với người lớn chứ?"

"Ủa tôi có nói tên cô ra sao? Ây da ở đây có người đang nhột nè"

"Cô....Nè tiểu thư Jung! Đây không phải là chuyện của cô nên cô né ra chút đi. Không thôi tôi không nể đâu nha"

"Câu đó tôi nói mới đúng! Bây giờ cô thử mở cái mồm thối của cô ra xúc phạm Ami câu nào nữa xem! Xem ai nể ai!" - Jaehee đe dọa

Nghe lời nói JaeHee ả liền có chút khựng lại, định lại tiếp tục mở miệng nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt trừng trừng của JaeHee nên liền lập tức ngậm lại.

JaeHee quay sang cô, giọng ân cần

"Ami mình đi thôi"

Thấy hai người định rời đi. YeonMi liền không cam lòng, đứng từ xa mà nói lớn muốn Ami phải nghe thấy

"JungKook từ giờ đã là hôn phu của tôi. Nếu cô không biết điều mà cứ bám víu anh ấy thì đừng trách tôi...."

"YeonMi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net