Chap 24: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đánh một giấc ngủ mê man đến 2 giờ chiều, nếu JaeHee không gõ cửa kêu cô dậy chắc cô đã ngủ quên mà trễ làm mất rồi. Ami lật đật chạy vào phòng tắm để rửa mặt tỉnh táo, chỉnh chu những thứ cần thiết rồi tức tốc lấy balo và đến nơi làm việc.

*leng keng*

"Em xin lỗi vì đến trễ ạ!"

Vừa mở cửa bước vào quán thì cô liền lập tức xin lỗi mấy anh chị nhân viên. Nhanh chóng đi thay đồng phục phục vụ rồi cô bắt đầu công việc của mình ngay. Bản thân cảm tưởng như thể mình đã gây ra tội tày trời, nhưng thực chất chẳng ai để tâm quá nhiều cả, các anh chị nhân viên cũng chỉ biết cười trừ trước sự làm quá của cô.

Jang Ami hôm nay làm việc một cách điên cuồng, nhưng ai ai cũng nhận ra được điều bất thường ngay lúc này. Cô cắm cúi làm đến chẳng màn đến nghỉ ngơi, trên gương mặt cũng không có lấy nổi một sự niềm nở nào như mọi khi.

Jang Ami, vui hay buồn đều khiến cho người ta nhận ra rất rõ. Ánh mắt của cô lúc vui thì lung linh như thế nào, lúc buồn thì ảm đạm ra làm sao, rõ đến độ những người làm việc chung với cô đều hiểu hết cả.

Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, họ không hiểu cô đang buồn vì điều gì. Nhưng tinh thần của Ami thực sự rất có sức ảnh hưởng đối với những người xung quanh.

Thực chất chỉ một người đang thất tình, vậy mà ngày hôm đó bước vào tiệm cà phê người ta đều cảm nhận được sự ảm đạm của tất cả nhân viên.


Jang Ami một mình lủi thủi lau dọn bàn ở bên cạnh cửa sổ, tay thì vẫn cứ làm việc như điều đã được thiết lập sẵn, nhưng ánh mắt lúc này bỗng dưng lại mơ hồ ngước nhìn ra phía bên kia ô kính.

Hình ảnh người con trai vẫn luôn đứng bên kia đường chờ đợi cô, hình ảnh người con trai vẫn luôn hướng ánh mắt về phía này, chỉ cần khi hai ánh mắt chạm vào nhau thì anh ta sẽ liền ban phát cho cô một nụ cười ngọt ngào.

Nhưng hôm nay, cũng là nhìn qua ô cửa kính, nhưng chẳng có một ai đứng đó nở nụ cười với cô cả.



Đang thẫn thờ nhìn ra ngoài chợt có một giọng kêu truyền đến khiến cô khẽ bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ hồ

"Ami?"

"A....dạ? Anh DongHyun kêu em?"

(DongHyun là anh chủ quán có xuất hiện ở chap 2 nha)

DongHyun thấy dáng vẻ giật mình của cô thì liền bật cười thật nhẹ nhàng. Nụ cười của anh ta trông rất xinh đẹp, rất dịu dàng, cảm tưởng như là ánh nắng ngày xuân đang nhẹ nhàng tỏa ra ánh hào quang ấm áp ngay lúc này.

"Sao anh lại cười ạ?" 

Ami ngây ngốc hỏi. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô, âm giọng đang trách móc nhưng sao cô lại nghe ra sự ôn nhu

"Buồn cười thì cười thôi. Đang trong giờ làm việc mà mơ tưởng gì đấy?"

Jang Ami khẽ cắn môi một cái, xong lại cúi đầu như thể mình làm sai và đang hối lối

"Vâng, xin lỗi ông chủ. Em không lơ đãng công việc nữa ạ."

Xin lỗi xong thì lại cắm cúi lau bàn. Dong Hyun nhìn cô nhóc nhân viên này cảm thấy có chút ngao ngán hết nói nổi, bất giác anh chỉ muốn ngăn cái sự làm việc bất bình thường này lại. Anh lập tức giằng lấy cái khăn lau từ tay Ami làm cô vô cùng ngỡ ngàng.

"Yah, có ai bắt em phải làm việc như điên đâu."

"...."

"Thật chả giống em thường ngày tí nào. Có chuyện gì sao?"

Nghe Dong Hyun hỏi thế, mi mắt cô chủ rũ xuống một lúc, xong lại nhanh chóng ổn định ngay. Ami bày ra một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt người đối diện lúc này nó lại hết sức gượng ép

"Có chuyện gì đâu ạ."

"Hừ!"

"Em ổn mà ạ."

"Ổn hả? Em xem tinh thần của em đang lan tỏa khắp tiệm của anh như thế nào kìa."

Ami theo lời Dong Hyun liền hướng mắt nhìn quanh không gian một lượt. Mấy anh chị nhân viên hôm nay cũng ít lời rôm rả hơn những ngày thường. Tất cả đều đang chú tâm làm việc như cô vậy.

Nhìn xong, cô chẳng biết phải nói gì cả, chỉ lặng lẽ lại cúi gầm đầu. Nhìn bộ dáng như cún con cụp tai của cô khiến Dong Hyun bất lực cười khẽ. Anh để lại trên đầu cô một cái xoa nhẹ xong rồi cũng quay đi khiến cô không khỏi mông lung.


Quần quật thì cũng đến giờ hết ca. Jang Ami vẫn vậy, bình ổn và lặng lẳng rời khỏi nơi làm việc.

Như một thói quen, bản thân Ami vô thức đi đến băng ghế gần quán mà ngồi chờ. Chờ gì? Chờ ai? Cô khẽ bật cười ngây ngốc một mình. Chờ Jeon JungKook đến sao?

Đúng là việc này đã trở thành một thói quen thông thường luôn rồi. Jeon JungKook hẳn đã để lại trong lòng cô một dấu ấn không dễ phai. Bản thân dẫu hiểu mình đang làm điều ngu ngốc nhưng cô vẫn ngồi yên đó. 

Ngồi một mình và chờ thật lâu.

Dòng nước mắt bỗng chốc không kiềm được, lại lặng lẽ rơi xuống mui bàn tay cô vài giọt. Tiết trời lúc này se lạnh, sự ấm áp của những giọt nước ấy còn chưa kịp cảm nhận mà chỉ thấy đã lạnh lại trở nên lạnh lẽo hơn.

Bỗng dưng lúc này xuất hiện một cái bóng to và dài phủ đến trước mắt, Jang Ami trong một khắc đã lầm tưởng mà bất ngờ. Nhưng rồi khi âm giọng ấy cất lên, niềm hy vọng của cô như dập tắt. Cô giấu đi sự thất vọng trong mình, khẽ ngước mặt lên mà nhìn


"Sao em lại ngồi ở đây?"

"Anh DongHyun?"

"Em không có ý định về nhà à? Một mình ngồi đây em không sợ sao?

"À em chỉ định ngồi đây xíu rồi về."

"Ừm....Hình như em đang có chuyện buồn."

"Dạ?.....Dạ."

DongHyun nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống cạnh cô. Quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, giọng anh cất lên một cách điềm đạm

"Nếu không ngại thì chia sẻ với anh nhé! Anh là người rất hay nghe người ta chia sẻ đấy."

Ami chỉ mĩm cười nhẹ nhìn anh. Anh bảo cô chia sẻ? Biết chia sẻ cái gì đây? 

Nếu có thể chia sẻ, Jang Ami thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Nên bắt đầu từ đâu để người ta nghe được sẽ không cảm thấy mọi thứ quá khổ ải. Nên bắt đầu từ đâu để người ta nghe được sẽ không cảm thấy bản thân cô là một kẻ thấp bé và đáng thương trong câu chuyện này.

 Jang Ami thực sự không biết mình nên chia sẻ như thế nào. 

Câu chuyện tình yêu của cô và Jeon JungKook trông như một câu chuyện của cô bé Lọ Lem. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa cô và Lọ Lem chính là cô ấy cốt cách sinh ra đã là một tiểu thư, còn cô bản chất đúng thật là một kẻ thấp cổ bé họng.

Jeon JungKook đích thị là một hoàng tử cao quý, lại phải lòng với dân thường. Sự khác biệt tầng lớp quá dữ dội, về căn bản sẽ chẳng có phép màu nào giúp cô một bước thành công chúa kiêu sa như Lọ Lem mà bước đến vũ hội tay trong tay với hoàng tử.

Giờ đây Jeon JungKook được định đoạt có hôn ước với một người phụ nữ cùng chung tầng lớp với anh. Cô thật sự không hề có chỗ đứng và tiếng nói để giành lấy tình yêu của chính mình.

Chưa bao giờ Jang Ami lại thấy việc nghèo khổ lại bất hạnh nhiều đến như thế.


Ami chỉ cúi đầu im lặng, sau cùng là chỉ phát ra một tiếng thở dài. Cô khẽ quay sang nhìn Dong Hyun, nở một nụ cười ngây dại

"Em thất tình rồi!"

Dong Hyun thoáng ngây người, nhưng rồi cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhìn vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình ổn đó, anh phút chốc cũng thấy đồng cảm

"Kẻ lúc nào cũng cười bình ổn trong lúc khó khăn, thì luôn là kẻ mang nhiều nặng lòng nhất."

"...."

"Đơn giản là họ không muốn tinh thần của mình ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Đơn giản là họ cũng chẳng muốn ai phải bận tâm đến vấn đề của họ. Một mình họ sẽ ôm đồm hết một mình, tự dằn vặt, tự bế tắc, và sau đó sẽ tự nhấn chìm chính mình cùng đống nỗi phiền muộn đó."

Lời vu vơ của Dong Hyun chỉ làm Jang Ami ngây ngẩn, cảm tưởng như cô vừa được khai sáng nhận thức về một điều gì đó.

Chính Jeon JungKook ngay từ đầu cũng chẳng một lời chia sẻ với cô về vấn đề của anh. 

Thoáng chốc nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống làm DongHyun vô cùng bất ngờ cũng như là lúng túng

"Anh chỉ vu vơ thôi mà, sao em lại khóc mất rồi?"

"hức...Anh ấy hẳn là cũng như lời của anh."

"...."

"Người đó luôn ôm đồm tất cả mà chẳng nói với em lời nào...hức...Đúng là xấu xa."

Cô bỗng dưng nức nở, Dong Hyun bất giác chỉ có thể an ủi bằng cách dùng tay vỗ nhẹ lên vai cô.

Jang Ami lúc ấy vừa thương cũng vừa thật muốn trách Jeon JungKook. Vì bản thân anh luôn che giấu mọi thứ với cô như thế, nên khi mọi thứ vỡ lỡ, cô và anh đều chẳng thể nào có đủ dũng khí và sự thấu hiểu để đón nhận.

Hẳn là Jeon JungKook cũng phiền lòng. Nếu việc yêu cô khiến anh trăn trở như thế, tốt nhất cả hai nên thật sự chấm dứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net