Chap 25: Tình đầu đâu bao giờ suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Ami trở về ngôi nhà của JaeHee. Vừa vào là đã thấy cô bạn đang ngồi trên sofa thản nhiên ăn bổng ngô, coi TV ở phòng khách. Nghe có tiếng mở cửa, JaeHee liền hí hửng gạt ngang những điều đang làm lúc này mà chạy tới chỗ cô

"Cậu đi làm về rồi sao? Ăn gì chưa?"

"Ở chỗ làm có thừa một ít bánh, tớ có ăn lót dạ vài cái."

"Ừm, vậy được rồi. Vào đây."

JaeHee nói rồi kéo tay Ami thẳng vào bếp khiến cô cũng chẳng kịp phản ứng gì, cứ thế mà đi theo sự điều khiển của cô bạn. JaeHee nhấn người cô ngồi vào bàn ăn rồi lăng tăng chạy vào bếp lục đục lấy thứ gì đó.

"JaeHee cậu tính làm gì vậy?" -cô thắc mắc hỏi

JaeHee quay ra với một túi nhựa trong trên tay, trong đó chứa đầy những chai rượu. JaeHee xách chúng đến gần, cười nói với cô vẻ vô cùng hào hứng

"Xem tớ có gì nè. Rượu tớ vừa mua lúc chiều đấy!"

"Uống hết nhiêu đó sao? Mà tại sao lại uống rượu?"

Ami ngây ngốc, đầu óc đúng là vẫn chưa kịp nhảy số một tí nào. JaeHee sắp những chia rượu thủy tinh ra bàn ngay ngắn, rồi lại tiếp tục quay vào lục tủ tìm thêm mồi nhắm. Trở ra với hai đĩa mồi, JaeHee điềm nhiên nói

"Buồn thì nên uống rượu để khuây khoả một chút chứ. Uống xong chắc sẽ thấy nhẹ lòng hơn ấy"

"À...thì ra thế."

"Vâng. Nên là, chúng ta, hôm nay, phải uống, thật nhiều."

"Sẽ say đấy."

"Thì uống để say mà."

JaeHee thản nhiên nhìn cô cười tinh nghịch. Jang Ami thực sự không biết phải nói thế nào với sự hăng say của cô bạn lúc này dành cho cô. Nhìn cách JaeHee chu đáo chuẩn bị tất cả cốt cũng chỉ vì muốn giúp cô giải sầu mà bản thân cô cảm thấy không thôi cảm kích.

Nói ra thì Ami thấy mình cũng may mắn thật. Ít ra lúc thất tình, có chuyện buồn như thế này cô vẫn có JaeHee bên cạnh. JaeHee là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ mà cô có. Cậu ấy chưa từng tính toán gì với cô, luôn ở bên cạnh giúp đỡ lúc cô cần. Cậu ấy thật sự rất tốt.

Hai đứa con gái ngồi uống rượu cùng nhau rồi cứ theo đó mà luyên thuyên đủ thứ chuyện. Tửu rượu của cả hai cũng không phải là tốt mấy, đống chai rượu mà JaeHee mua uống còn chưa tới nửa số lượng thì cả hai đã bắt đầu ngấm ngầm cơn say.

Men rượu ngấm vào người thì mọi cảm xúc suy nghĩ của Ami giờ đây đều dần được rũ bỏ ra hết. Jang Ami bắt đầu luyên thuyên kể về lần đầu cô cảm nắng JungKook, kể về cảm xúc của cô lúc được anh tỏ tình, kể đến cảm xúc của cô đã hạnh phúc cỡ nào khi bên cạnh anh. 

Và cô cũng không quên nói về những uẩn khúc trong lòng mình. Làm người yêu của Jeon JungKook vốn không dễ. Với người con trai có vẻ ngoài, có tài trí, và có lẫn địa vị như anh thì một kể dân thường như cô thật sự có đúng là không xứng.

Sau những lời dèm pha từ mọi người, họ nói đủ thứ về cô, nói cô là kẻ đeo bám, nói cô là kẻ hám danh lơi và tiền bạc từ JungKook. Bản thân cô thật sự cảm thấy vô cùng bất lực. Đúng là cả hai thật sự chênh lệch vai vế, nhưng cô lại chưa từng nghĩ mình sẽ lợi dụng anh bất cứ điều gì.

Những thứ mà cô mong mỏi vốn chỉ là một tình yêu đơn thuần mà Jeon JungKook dành cho cô.

Nhưng thật khó để mà nói rằng cả hai sẽ có một tình yêu toàn vẹn đến cuối đời. Tầng lớp, địa vị vẫn là thứ được phân chia rõ ràng hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng phải là những câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện ngôn tình dai dẵng. Ở thế giới này, có lẽ sự gặp gỡ của Jang Ami và anh chỉ như một cái duyên thời non trẻ. Kết thúc, sớm muộn đều sẽ là kết thúc.

Từng lời nói của Jang Ami bộc bạch thì sẽ luôn kèm theo những giọt nước mắt ngây dại tuôn trào. Ami khóc nấc lên, khóc nhiều trong nỗi bất lực, khóc cho cái tình đầu không mấy suôn sẻ của mình. 

À, cô quên mất...Thì ra đó là tình đầu.

Tình đầu thì đâu bao giờ suôn sẻ.

Có những điều đẹp đẽ xuất hiện trong cuộc đời, đôi lúc ta buộc phải chấp nhận nó vẫn chỉ là một bức họa còn dang dở...

JaeHee ngồi đối diện thấy cô khóc cũng không kiềm lòng được mà sụt sùi khóc theo. Cậu ấy chuyển sang ngồi cạnh cô, tay vòng nhẹ qua vỗ vỗ lên vai cô như an ủi.

"Cậu khóc hết hôm nay thôi nhé. Mai thì phải cứng rắn lên đấy, đừng khiến mình tàn tạ vì một tên con trai. Không có người này thì vẫn còn người khác, không gì phải đau buồn vì một người hoài được."

Ami nghe JaeHee nói cũng gật gù đưa tay lên lau nước mắt. JaeHee nói phải, hẳn là chỉ nên khóc nốt cho hôm nay. Ngày cô thất tình thật đáng buồn. Buồn cho cái thứ tình đầu dang dở này.

Jeon JungKook chỉ là tình đầu của cô thôi. Mất đi anh, biết đâu đó cũng sẽ là cánh cửa để cô tìm được một tình yêu phù hợp hơn với bản thân.


Nhưng mà, buông bỏ tình đầu có thật sự dễ dàng không?


---------------------------------------------



Tiết trời Seoul về đêm đang dần trở lạnh, Jeon JungKook mặc mỗi chiếc áo phông trắng mỏng manh thẫn thờ đứng trước cửa phòng trọ chờ cô. Anh đã đứng ở đây đợi rất lâu. Đáng lẽ giờ này cô phải đi làm về rồi chứ. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc thời gian tan làm của cô. Tối giờ này rồi mà cô đi đâu vẫn chưa về. Biết gọi cô, cô sẽ không bắt máy nên anh cứ vậy mà đứng chờ cô trong vô vọng. Vài người hàng xóm gần đó thấy vậy nên cũng lên tiếng nói với anh

"Cậu gì ơi, cậu đứng đây đợi lâu rồi đấy. Cậu mau về đi. Giờ đã tối rồi, trời đang trở lạnh, đứng ở đây lâu không chừng bị cảm đấy"

Anh nghe nói vậy cũng chỉ gật đầu ậm ừ rồi vẫn đứng đó chờ tiếp. Ngay lúc này anh chỉ muốn gặp mặt, muốn thấy cô thôi. Trời càng lúc càng lạnh mà anh vẫn cứ đứng dựa vào tấm tường gạch lạnh lẽo.

*Hắc xì*
Cơ thể của anh đã bắt đầu có triệu chứng cảm lạnh với khí hậu này. Đầu mũi, đôi tai của anh dần đỏ lên. Môi anh dần tím tái lại. Đôi tay anh cho vào túi quần để giữ ấm. Toàn thân khẽ run vì trời lạnh. Người ngoài nhìn vào cũng thấy thương anh nhưng có khuyên mấy anh cũng chẳng chịu về

"Cậu gì ơi mau về đi! Người cậu đang run lên vì lạnh kìa"

"Cậu gì ơi mau về đi! Lỡ cậu ngất xỉu ở đây ai đưa cậu về"

"Cậu mau về nhà đi, trời càng lạnh hơn rồi đấy"

"Cậu đừng chờ nữa, sẽ không gặp được Ami đâu"
...

Đứng chờ hoài trong vô vọng mà người thì càng lúc càng run lên vì lạnh khiến anh cũng chẳng còn kiên nhẫn mà chờ cô tiếp nữa. Nếu cứ lì lợm mà đứng ở đây nữa thì sau này sẽ không còn cơ hội để gặp cô lần nào nữa mất. Vậy là anh nuối tiếc quay bước ra về, trên khuôn mặt không thôi hiện lên sự thất vọng tràn trề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net