Chap 27: Hãy là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook mệt mỏi nằm ngủ mê man đến quên cả giờ đi học. Toàn thân người anh như bị rút hết sức lực, chẳng thể nào cử động được. Đầu đau nhức như búa bổ, đôi mắt nặng nề như chẳng mở nổi. Cổ họng anh khô hốc đau rát bật thành tiếng cũng chẳng xong. Anh buồn ngủ nằm mê man chẳng biết trời đất cho đến khi nghe có tiếng chuông điện thoại cứ liên tục phát lên (là lúc Ami gọi) anh mới cố gắng gượng người ngồi dậy, với tay với lấy cái điện thoại trên bàn nhưng không được, vô tình ngã nhào người xuống đất lạnh. Người anh mất sức chẳng ngồi dậy nổi nằm bất động trên nền đất.

-----------------------------------------

Đánh liều, Ami vặn khoá cửa đẩy vào. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh JungKook đang nằm bất động trên sàn nhà khiến cô không khỏi hốt hoảng

"JUNGKOOK!"

Cô nhanh chóng chạy đến cạnh anh không ngừng kêu anh dậy. Tay chạm vào da thịt anh nóng hổi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt anh thiếu sắc thấy rõ, môi anh tái mét. Ánh mắt anh tờ mờ không mở nổi chỉ thấy mập mờ một dáng hình nhỏ đang ở trước mắt

"A....Mi?" -anh run rẩy yếu đuối gọi tên cô

"JungKook anh bị sốt sao? Người anh nóng quá." -cô lo lắng

"...."

Cô đỡ anh nằm lên giường. Người anh to lớn còn cô thì có xíu nên đương nhiên việc này khá cực nhọc. Để anh yên vị trên giường, cô nhanh chóng đi kiếm nước ấm và khăn lau người cho anh để hạ sốt. Chắc có lẽ bây giờ người anh đang khó chịu lắm, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh cũng đủ hiểu. Dù thẻ trạng là đang mê mang nhưng hàng chân mày của anh nó vẫn chứ là chau lại một cách dữ dội. Từng đợt hơi thở JungKook phả ra đều vô cùng nặng nề. Mồ hôi từ trán, cổ cứ vã ra liên tục. Cô vừa ngồi chậm khăn lau cho anh, trong lòng cũng không khỏi thấy xót xa.

Được một lúc sau thấy cơ mặt JungKook đã giãn ra được một chút trông đã có vẻ ổn hơn ban đầu, cô đưa tay sờ lên trán anh kiểm tra, khẽ thở phào nhẹ nhõm

"Đã bớt nóng hơn lúc nãy rồi"

Thấy anh ngủ say giấc, cô đặt chiếc khăn ấm lên trán anh để hạ nhiệt thêm một lúc, bản thân thì rời khỏi phòng một cách thầm lặng tránh đánh thức anh. Cô xuống phòng bếp, tìm kiếm trong tủ lạnh xem có gì đó có thể nấu thành cháo cho anh không. Tủ lạnh nhà JungKook cũng may là được trang hoàng đầy đủ, nguyên liệu cũng đủ dùng để làm ra một phần cháo lót dạ rồi.

Sắn tay áo lên, đeo tạp dề vào, cô lấy số rau củ có sẵn trong tủ lạnh đem đi rửa rồi thái sạch. Xong xuôi thì đem cho vào nồi cháo trắng, nêm nếm thêm chút gia vị vừa ăn phù hợp cho người bệnh là xong. Ami có chút tự hào khi nhìn thành quả của mình, cô cẩn thận múc cháo nóng ra tô rồi đem lên phòng cho anh.

Ami khẽ đẩy cửa bước vào, vừa lúc đó JungKook cũng đã ổn hơn và tỉnh dậy. Thấy bóng dáng người con gái quen thuộc trước mặt, anh không kìm được liền vẽ lên một đường cong trên môi mình.

Cô tiến lại gần đỡ anh ngồi dậy để anh dựa lưng vào thành giường. Ngồi bên mép giường cạnh anh, cô múc muỗng cháo lên thổi thổi rồi đưa trước miệng anh

"Anh mau há miệng ra đi!"

JungKook ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Anh âm thầm đưa ánh mắt yêu chiều nhìn người con gái đnag tận tâm chăm sóc cho mình, cảm giác ấm áp hoàn toàn đang bao lấy cả thân người anh lúc này. Hình ảnh ngọt ngào trong giây phút này, làm thế nào để lưu giữ mãi đây?

Ami cẩn thận chậm rãi đút cho anh từng muỗng cháo. Tâm tình hoàn toàn đặt vào anh, toàn tâm lo lắng cho Jeon JungKook đến nỗi cô cũng chẳng còn bận tâm rằng cả hai đã như thế nào trước đó. 

Sau một hồi thì tô cháo trên tay cô cũng hết sạch. Cô đưa cho anh ly nước và mấy viên thuốc

"Anh mau uống thuốc đi! Em thấy trong tủ y tế nhà anh có mấy viên thuốc hạ sốt với thuốc cảm."

JungKook nhận mấy viên thuốc trên tay cô rồi nhanh chóng cho nó trôi vào bụng. Anh ngồi nhìn cô một chút rồi lên tiếng

"Cảm ơn em!"

"Không có gì. Mà tại sao anh lại để mình bị sốt vậy hả? Đã vậy còn nằm lăng lóc dưới sàn nữa, anh có biết lúc nãy em lo sợ như thế nào không?" 

Cô lên tiếng trách móc anh, nhưng đó hoàn toàn là vì sự quan tâm. Thật sự lúc thấy Jeon JungKook ở trên sàn, trong một khắc cô như muốn chết trân vậy. 

JungKook bật cười trước bộ dạng này của cô. Sao bị cô trách móc mà trong lòng lại thấy hạnh phúc và vui vẻ thế này. Khẽ nắm chặt lấy bàn tay cô, rồi tay còn lại vén vài cọng tóc trên gương mặt đang hờn dỗi kia, JungKook chỉ khẽ nói

"Anh bị vậy là tại em hết đấy"

"Tại em?" - cô cau mày khó hiểu

"Ừm, tại em hết. Tại vì quá nhung nhớ em, nhớ đến phát bệnh!"

Jang Ami phút đầu còn hoang mang, nhưng sau khi lại nghe JungKook nói hết lời thì bỗng chốc ngây người. Định thần một lúc lại không kìm được cô đánh vào vai anh một cái rõ to, khuôn mặt cô cũng trở nên khó coi.

"Như thế này mà còn đùa được hả?" - cô hơi lớn tiếng trách anh

"Anh nói đúng mà!" - JungKook làm vẻ ôm vai khi bị cô đánh 

"Anh..."

Cô bực mình định giơ tay đánh thêm nữa, vốn vì cô đã rất lo cho Jeon JungKook, vì quá lo lại còn nghe thấy mấy lời không nghiêm túc này mà cũng có chút tức giận. Nhưng rồi cô chợt tỉnh lại, khi nhận ra hiện tại JungKook đang là người bệnh. Phút chốc lại xìu xuống, tỏ ra bộ mặt vô cùng lúng túng, áy náy vì cái đánh khi nãy của cô có chút mạnh tay

" Anh....em xin lỗi...anh có đau lắm không?" 

Ami lúng túng lấy tay xoa xoa chỗ vai JungKook. Cô thoáng đầu giật mình, vì vết hằng đỏ nhợt hiện lên trên da anh, vết hằng không quá gắt gao nhưng lúc này cũng đủ làm cô cảm thấy bản thân có tội. Cô chăm chăm nhìn vào nó, ánh mắt không thôi hiện lên sự xót xa.

JungKook nhìn ra dáng vẻ này của cô mà không thôi muốn bật cười. Anh cố nhịn lại, giả vờ làm vẻ đau đớn muốn trêu chọc cô gái nhỏ

"Ami ah...em đánh anh đau thiệt đó. Sao hôm nay em mạnh bạo vậy? Anh đang bệnh như vầy mà em cũng muốn hành hạ anh sao? Ah~~đau quá đi"

"JungKook à! Em không cố ý, em lỡ tay thôi. Đau...đau lắm sao?"- cô hốt hoảng

Chợt JungKook kéo cô ôm chặt vào lòng. Đầu mũi rút vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương khiến anh thương nhớ. Hơi thở ấm nóng đều đều phả vào cổ người con gái, giọng nói của anh lúc này thôi ngân cao mà lại trở nên trầm ấm, mang theo cả sự suy tư nhớ nhung mà chầm chậm cất ra lời nói

"Phải! Anh đau lắm.... Nhưng lúc em rời xa anh lại còn đau hơn gấp ngàn lần."

Ami nghe anh nói câu này thì lòng bỗng chợt chạnh lại, việc cả hai rời xa nhau không chỉ riêng anh, mà cả cô cũng đau đớn, nhưng để nói ai đau hơn đó lại là một dấu chấm hỏi không thể giải đáp. Câu chuyện của họ vốn là phải chịu kết cục như vậy, vì anh đã có vị hôn thê của mình, cô vốn không có tư cách để tiếp tục ở cạnh anh. Ami khẽ lay người thoát khỏi vòng tay JungKook, toan đứng dậy

"JungKook....Em xin lỗi....Bây giờ gần chiều tối rồi.Em phải về đây! Tạm biệt!"

Cô định đứng dậy và quay người đi thì bàn tay nhanh chóng bị anh nắm lấy. Trong một khắc Ami lại bị Jeon JungKook bất ngờ kéo về khiến cô mất đà mà ngã nhào nằm lên người anh. Cánh tay anh hoàn toàn đã ôm chặt lấy cô vào lòng, cứ như thể chẳng muốn để người con gái này rời khỏi mình.

Jang Ami rơi vào khó xử, cô trân mắt lên mà nhìn anh, nhưng rốt cuộc lại thấy một mặt không lay động của JungKook, càng bắt đầu hoảng hơn khi tấm lưng của mình lúc này đã chạm lên giường êm. Bản thân hoàn toàn trở nên nhỏ bé khi bị cả thân thể cường tráng phía trên của Jeon JungKook bao bọc.

"JungKook khoan đã...không..."

Lời còn chưa bật ra trọn vẹn thì môi đã bị anh khóa chặt. JungKook dễ dàng áp chế Jang Ami dưới thân mình, cuốn cô vào một nụ hôn nồng cháy mang theo bao nỗi niềm nhớ nhung dai dẵng. Thật sự là đã quá nhung nhớ, đã quá khao khát cảm giác được bên cạnh cô, đã quá khao khát được cảm nhận hơi ấm của cô, Jeon JungKook hoàn toàn sợ hãi việc Jang Ami sẽ rời xa mình. 

Anh chỉ muốn giữ cô bên cạnh. Lần này anh chỉ muốn ích kỷ chiếm lấy cô.

"Ưm~~"

Âm thanh nhỏ khẽ phát ra như khiến tâm trí anh trở nên tà mị. JungKook cuồng nhiệt trong nụ hôn ướt át đến khiến đầu óc của Ami cũng phải quay cuồng vì anh. Vừa muốn chống đối, vừa lại luyến tiếc không muốn ngừng lại. Sự dồn nén nỗi thương nhớ dường như cũng trực trào tuông ra vì giây phút này mà chẳng ai có thể kiểm soát được

"Ami anh yêu em.... Hãy là của anh nhé"

Sự mị hoặc của Jeon JungKook lúc này khiến Jang Ami như mộng mị. Từng lời lại như rót mật vào tai cô, cả ánh mắt của anh khi nhìn cô cũng trở nên da diết đến khiến cô cũng chẳng nỡ lòng chối từ điều gì. Lí trí lúc này có còn quan trọng nữa không khi cảm xúc đến từ con tim đã lấn át tất cả. 

Khi hai con tim cùng chung một nhịp đập sát lại gần nhau, vốn chẳng còn gì có thể ngăn cản lại nữa rồi. 

Có thể lí trí của cô lúc này không tự nguyện, nhưng cả cơ thể lại như mặc định dâng hiến cho anh. Jang Ami vốn chẳng thể chống lại đều gì cả. Cứ như thế mà để Jeon JungKook hòa mình vào làm một, cùng nhau trãi qua những đợt cảm xúc yêu thương cuồng nhiệt và dai dẵng...

________________________

Au: Tui ko dám viết H đâu, sợ bị ném đá lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net